Sáng hôm sau, hắn dần tỉnh.
Yoongi ngồi dậy nhìn bức tường sơn màu trắng và ánh đèn sáng len lói trên trần. Min Yoongi ngửi được mùi thuốc khử trùng khiến hắn ớn lạnh từng cơn, chợt nhớ đến hai năm trước chữa bệnh trầm cảm mà phải ăn thuốc trừ cơm. Nhưng sao hắn lại ở đây?. Câu hỏi chợt tắt khi đôi mắt dán xuống phía dưới, có người con trai đang say sưa ngủ. Mái tóc xoăn rũ xuống vầng tráng xinh xinh. Jimin vẫn ngủ ngon mà không biết người kia đang nhìn chằm chằm. Có một điều kì lạ, cậu đang nắm chặt tay hắn không buông. Yoongi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi. Khuôn mặt hắn điềm đạm, không vui, không buồn, không tức giận, một khuôn mặt bất cần đời với đôi mắt trống rỗng.
Yoongi: “…”
Jimin trong vô thức nắm chặt tay hắn hơn, cậu bất giác mỉm cười, chiếc má bánh bao dụi dụi vào tay hắn không chịu buông. Khoảnh khắc đó làm Yoongi ngây cả người. Jimin lúc ngủ rất ngây thơ, khuôn mặt búng ra sữa của cậu làm hắn bị phân tâm. Yoongi ánh mắt say mê, bất giác chạm vào tóc Jimin.
Đáng yêu quá!.
Yoongi khựng lại, rút nhanh tay về và quay đi chỗ khác. Chính hắn cũng không hiểu sao hắn làm thế. Lúc đó, cậu tỉnh mộng, dụi mắt ngước lên. Khuôn mặt với đôi má phúng phính kia phơi bày trước mắt.
Jimin: “Anh tỉnh rồi?”
Yoongi: “Sao tôi ở đây?”
Jimin: “Hôm qua anh gọi điện cho tôi, kêu tôi đưa anh về nhà… không ngờ về đến nhà tôi thì anh bị ngộ độc vì rượu nên tôi mới đưa anh vào viện, anh thấy đỡ chưa?”
Cậu đứng dậy gót cho hắn cốc nước. Hắn vội tu một ngụm cho mát cổ họng rồi gáng nhớ lại đêm đêm qua. Hắn đã làm gì hôm qua mà cậu nhìn hắn với ánh mắt mong đợi, ngại ngùng thế kia. Jimin đan tay vào nhau, chờ mong nghĩ xem không biết hắn có nhớ hôm qua đã hôn cậu không. Chết tiệt, đêm qua hắn đã cướp mất nụ hôn đầu của một tên trai tân.
Yoongi nhớ một chút đã lắc đầu nheo mắt, hắn xoa xoa thái dương vì đau đầu.
Yoongi: “Tôi không nhớ!”
Và đó là câu trả lời dành cho sự mong đợi của cậu.
Yoongi nói tiếp: “Tôi cũng không có hứng thú muốn nhớ lại thứ đã qua”
Cậu gật gù, vội mỉm cười. Là một nụ cười gượng gạo hiện trên khuôn mặt hụt hẫng.
Jimin: “Không sao. Không nhớ cũng tốt…”
Yoongi không quan tâm tới sắc thái của cậu mà chỉ nhẹ nhàng sờ bụng. Đêm qua uống rất nhiều rượu nên dạ dày cồn cào, khó chịu vô cùng.
Yoongi: “Tôi tính gọi cho quản gia nhưng lại nhầm là cậu, làm phiền rồi!”
Câu nói đầy hờ hững không một lời cảm ơn dành cho. Cậu vô vọng nhìn hắn rồi nhìn xuống chân mình mà xoay cổ chân vẽ một hình tròn. Cậu đang mong chờ hắn điều gì?. Sẽ chịu trách nhiệm vì nụ hôn?. Dù câu nói kia không quá tệ nhưng làm cậu có chút tiếc nuối.
Jimin lẩm bẩm: “Hôm qua anh có nhớ…”
Yoongi: “Hôm qua?. Tôi chả nhớ được gì cả. Nếu có phạm tội gì thì xin lỗi nhé!”
Jimin cười: “À. Như vậy cũng tốt. Không sao cả. Vì đằng nào cũng không quan trọng mấy!”
Yoongi cảm giác câu nói đầy sự bất ổn, nhăn mặt.
Yoongi: “Cho hỏi hôm qua tôi làm gì cậu?”
Hắn nhíu cặp chân mài, còn cậu chỉ cười nhẹ nhàng, lắc đầu lẩn tránh ánh mắt dò xét. Thà để hắn quên sẽ tốt hơn. Dù sao cũng chỉ là sự cố. Hắn yêu người khác, nếu kể việc hắn đã hôn cậu thì người này chắc chắn sẽ bị dằn vặt lương tâm. Với lại, là đàn ông với nhau nên chuyện xảy ra coi như là vô ý, cơ bản, là rượu cưỡng chế thần trí chứ không phải tâm can hắn động lòng mà quấn lấy cậu.
Jimin gạt đi suy nghĩ: “À. Anh ổn chứ?”
Yoongi: “Tôi không sao”
Jimin: “Nhưng anh uống tới cỡ nào mà lại để ngộ độc vậy?”
Yoongi không nói, ngao ngán đưa cặp mắt liếc đến cửa sổ nhỏ. Tâm trạng của hắn giờ rất tồi tệ. Jimin biết mình đã nhiều chuyện, đành lái sang chủ đề khác.
Jimin: “…Hay là tôi gọi cho người nhà anh nhé?. Chắc họ lo lắng cho anh lắm!”
Yoongi: “Không cần đâu”
Jimin ngạc nhiên: “Tại sao?”
Yoongi: “Ở đây cũng không tệ!”
Hắn nhanh nắm lấy tay cậu, mỉm cười cầu xin. Hắn thực chất không muốn cho người nhà biết thể trạng của mình ra sao, hắn thấy rất phiền.
Yoongi: “Vậy cậu đừng gọi cho họ nhé!”
Jimin ngại ngùng rụt tay, cười bẽn lẽn. Nếu hắn không thích cũng không thể ép.
Jimin: “Vâng… tôi hiểu rồi”
Sực nhớ, nay phải đi học nên bật dậy. Nhanh tay nhanh chân dọn cơm cho hắn trước.
Jimin: “…Tôi có để trái cây trong tủ lạnh nhỏ, khi nào chán cứ lấy ra ăn!”
Yoongi: “…”
Jimin: “Bác sĩ khuyên anh phải ăn nhiều rau củ để tốt cho sức khoẻ. Hiện tại bụng anh còn yếu nên tôi có nấu một ít cháo bằm để anh lót dạ. Anh cũng nhớ phải uống nước nóng nhé?”
Yoongi nhìn bàn thức ăn có cháo bằm rau củ, sữa đậu nành và trứng cuộn. Hắn buồn cười vì nghĩ bản thân trước giờ chưa ăn được những món đạm bạc thế này. Tuy vô cùng đơn giản nhưng chứa đầy bổ dưỡng. Dù vậy, hắn lại không muốn ăn, chỉ đưa mắt dõi theo cậu con trai đang chuẩn bị cặp sách đi học.
Yoongi: “Cậu đến đây khi nào?”
Jimin: “Tôi về nhà lúc tầm ba giờ đêm, ngủ được tầm một tiếng thức dậy rồi nấu cho anh đó. Đến năm giờ thì tôi vừa đến kịp, tự dưng lại ngủ quên…Haha… Bác sĩ nói anh bị suy dinh dưỡng và khuyên anh giảm bớt men rượu. Không tốt đâu!”
Yoongi nhìn bàn thức ăn: “…”
Jimin: “Anh phải ăn uống thật kĩ mới có thể tăng cân giống tui nè!”
Jimin vô tư cười cười nói nói xem việc đó không thấy phiền. Ngược lại Yoongi vô cùng trầm lặng, hắn thấy mình là kẻ không nên được cậu đối xử tốt. Dẫu sao, hắn cũng chỉ là một người xa lạ, không thân thiết, kí ức của cậu và hắn cũng chẳng tốt đẹp là bao, lần đầu gặp gỡ nhau đã bị hắn bắt nạt. Yoongi không hiểu vì sao Jimin lại đối xử tốt với mình, hay ai cậu cũng đều như vậy?.
Jimin nói tiếp: “Hôm nay chắc lớp anh có học nên có muốn xin nghỉ không?. Tôi sẽ xin giáo viên cho. Anh không định gọi cho quản gia sao?”
Yoongi: “Không… Tôi chưa có nhã hứng gọi”
Jimin mỉm cười: “À…”
Yoongi: “Jimin, vì sao cậu tốt với tôi như vậy?”
Jimin quay đầu, ánh mắt hồn nhiên, thơ ngây, giọng nói trong trẻo vang lên.
Jimin: “Vì tôi muốn anh trở nên khỏe mạnh như tôi vậy”
Yoongi ngẩn người: “…”
Jimin: “Nên anh hãy cố gắng ở đây dưỡng sức nhé. Khi nào chán cứ gọi cho tôi, tôi sẽ đến đây nói chuyện với anh…”
Có tâm quá rồi đấy. Cơ mà, hắn lại bị tác động bởi người nhiệt tình như thế này.
Yoongi: “Không… tôi muốn đi học!”
Cũng không nói nhiều thêm, thu dọn khay thức ăn trở lại vị trí cũ sau đó đậy nắp. Vội đứng dậy. Khi đi đứng, vùng bụng có chút nhói nhói, hắn chau mài khi vết thương cũ chưa lành. Tình trạng Yoongi rất tệ, mặt cũng trắng bệch cùng đôi môi khô cằn, cũng đúng, hôm trước mới bị đánh hội đồng ngất xĩu, hôm qua ngộ độc rượu lại phải súc ruột. Mấy năm nay đã không ăn uống đàng hoàng, tối đến là đi uống rượu tận khuya. Không tránh khỏi việc sức khỏe suy kiệt, gầy yếu. Nhìn Yoongi lúc này trông không khác gì một bộ xương biết đi.
Jimin không hiểu cái tính con người này ra sao. Lúc nãy thì muốn ở đây giờ lại muốn đi học. Hắn xoay chủ đề vòng vòng làm cậu muốn chống mặt theo.
Yoongi: “Cảm ơn cậu. Tôi sẽ ăn chúng vào giờ ra chơi”
Jimin: “…”
Yoongi: “Sao vậy?”
Jimin: “Không có gì. Nhưng anh vẫn chưa khoẻ mà?”
Yoongi: “Tôi khỏe rồi. Với lại tôi hay bị vậy nên không sao…”
Jimin: “Vậy nếu anh muốn thì tôi đưa anh đi về nhà thay đồ. Tôi còn một bộ đồng phục nữa, tôi sẽ cho anh mượn tạm…”
Yoongi: “Không cần đâu. Tôi sẽ về nhà. Còn tiền viện phí thì tôi…”
Jimin: “Hôm qua tôi đã trả rồi!”
Jimin mỉm cười thân thiện. Hắn một giây ngẩn người. Jimin như một vị bồ tát sống vô cùng tốt bụng. Tốt đến mức làm hắn phải suy nghĩ từng lời nói để không làm tổn thương cậu khi giao tiếp với nhau. Yoongi thích nhìn vào mắt cậu, nó như một vòng xoáy vô định khiến tâm tư hắn chìm dần.
Cậu cho hắn biết trên đời này không phải ai cũng là người xấu.
[…]
Ngôi biệt thự hiện ra ngay tầm mắt, Jimin không dám tiến vào. Thầm biết ngưỡng mộ sự giàu có của Min Yoongi. Cậu nghĩ dù tiết kiệm tiền suốt đời cũng không thể nào mua được ngôi biệt thự này. Nơi đây chính là một trong những ngôi biệt thự thuộc quyền sở hữu của Yoongi. Đúng là cậu ấm nhà tài phiệt làm người khác không khỏi ngưỡng mộ. Yoongi đích thị là thiếu gia cậu thấy trên màn hình ti vi bằng xương bằng thịt đây rồi. Giờ mới nhớ đã từng thấy qua, hèn chi có linh tính thấy quen thuộc. Min Yoongi lâu lâu lại xuất hiện trên màn hình tivi, một gương mặt đại diện cho quyền lực và sức mạnh.
Hắn bảo muốn cảm ơn nên sẽ chở cậu đi học.
Jimin ca thán: “Đẹp quá!”
Yoongi: “Là nhà mẹ tôi. Bà ấy tự mình chọn đấy”
Jimin: “Thì ra là vậy. Phu nhân quả tinh mắt!”
Jimin đắm mình với vẻ đẹp đồ sộ, hào nhoáng của căn biệt thự. Đây là nhà riêng của mẹ, hắn còn chưa kể thêm về ngôi biệt thự mẹ hắn tặng hắn lúc năm tuổi ở ngoài thành phố và còn nhiều căn nhà khác nữa nằm rải rác ở khắp các tỉnh của đất Hàn. Nếu kể cho nghe chắc cậu há hốc mồm mà ghen tị mất thôi.
Jimin: “Cả đời tôi cũng chưa bao giờ mua nổi căn biệt thư lộng lẫy này…”
Yoongi: “Haha, đây chỉ là một trong những căn biệt thự của gia tộc tôi thôi. Biệt thự chính của tôi ở gần đây, còn nơi này lâu lâu tôi mới về…”
Jimin: “Ra vậy… Giàu ghê”
Cậu có biết căn biệt thự gia tộc Min nằm ở đường cao tốc Gyeongbu. Cách đây không lâu cậu đi chơi với đám bạn nên vô tình biết. Căn biệt thự của chính gia còn rộng hơn ở đây gấp nhiều lần. Cũng phải, thiếu gia Min Yoongi, con trai của nhà tài phiệt lớn nhất đại hàn dân quốc. Xém chút nữa đã quên mất…
Yoongi: “…Ta vào thôi!”
Jimin: “Anh vào đi , tôi chờ ở đây là được. Tiết học lớp anh và tôi sáng nay bị dời lịch vì cuộc họp giáo viên nên may mắn thật đấy. Sẽ không bị trễ giờ…”
Yoongi không làm khó cậu, bỏ vào nhà.
Yoongi: “Vậy cậu vào xe hơi đi, chút tôi đưa cậu đi học, cái chiếc màu BMW đen ấy”
Jimin: “Ừm!”
Jimin bước đến chiếc BMW đen bóng loáng trong vô vàn chiếc xe được đặt trong gara. Ngồi vào xe, chưa bao giờ cậu được đặt mông lên chiếc xe hơi đắt tiền đến thế. Tò mò chọt chọt vài chỗ, xe đột nhiên kêu lên. Làm cậu điếng người lo sợ. Chẳng lẽ hư rồi?. Cậu ngây thơ đến mức mặt mài tái xanh nhìn chung quanh xem có ai không, nếu có chắc đã bị chọc ghẹo vì quê mùa. May là nó chỉ kêu một tiếng rồi im luôn. Jimin an tâm chỉnh lại quần áo đồng phục gọn gàng, tỏ vẻ bình tĩnh.
Jimin: “Phù… may quá… mình sẽ không làm trò nữa!”
Vài phút sau.
Cậu ngước lên gương chiếu hậu trong xe, một quyển nhật ký được đặt ngay trên ghế sau. Thu hút tầm mắt của cậu. Trên bìa là một dòng chữ để tên “nhật ký”. Tính tò mò lại bộc phát, khi cậu vừa chạm tới là lúc Yoongi mở cửa xe ra. Cậu lúng túng rụt tay, như một người đang phạm tội bị bắt tại trận. Cậu liền miệng nói hai chữ “xin lỗi”.
Yoongi hoang mang: “Xin lỗi gì?”
Jimin: “…Tôi đã tò mò nhật ký của anh nhưng tôi chưa đọc đâu”
Yoongi: “À. Không sao. Cái nhật kí đó tôi viết lúc mẹ tôi mất, tôi đã tâm sự để vơi đi nỗi buồn mất mẹ thôi”
Jimin:” Thì ra là vậy. Anh viết nó từ khi nào?”
Yoongi ngồi vào ghế lái: “Lên sáu tuổi…”
Khởi động máy, vài giây sau đã nhấn ga chạy đi mất. Yoongi tựa lưng về sau, một tay thư thả nắm vô lăng, một tay chống cằm đưa mắt nhìn đường. Chiếc xe chạy nhanh như thể bị ai đó đuổi, Yoongi đã quen với tốc độ này, riêng Jimin chưa kịp thích nghi đã sợ mất hồn tan phách.
Jimin: “Ối má ơi… Chạy từ từ thôi. Chưa trễ giờ đâu”
Yoongi buồn cười, không hiểu sao con trai đàn ông gì lại chết nhát thế này. Yoongi cũng không quá ác, giảm tốc độ chậm cho cậu đỡ hoảng.
Jimin trong giây phút đó, lại mỉm cười.
Jimin: “Yoongi. Anh thật là một người giàu tình cảm!”
Yoongi: “???”
Jimin: “Ừm. Anh là một người giàu tình cảm. Tôi không nghĩ anh là người xấu!”
Yoongi: “Cậu dựa vào đâu nói tôi giàu tình cảm?”
Jimin: “Tôi không biết nhưng tôi có cảm tính như thế. Chẳng phải khi tôi sợ anh liền hạ tốc độc xe xuống sao?. Như vậy rất quan tâm đến cảm xúc người khác còn gì?”
Yoongi bật cười: “Ồ, vậy đó giờ tôi là người xấu trong mắt cậu?”
Jimin lúng túng, xua tay vội vàng như một tên khờ khạo từ chối không phải. Cử chỉ đó làm hắn cười to hơn. Jimin như một tên nhóc con trong mắt của gã đàn ông này. Hắn thấy cậu đáng yêu.
Tầm mấy phút đã đến trường. Hai người bước ra xe, chân cậu còn run không đứng nổi. Yoongi cầm ba lô đi, đám học sinh nhìn hai người với ánh mắt bàn tán xôn xao. Chắc lại tưởng tượng sau khi hắn bị JungKook từ chối lại quay sang bạn thân cậu ta để hẹn hò. Ai cũng đưa cặp mắt khinh thường nhìn cậu nhưng cậu không quan tâm mà liếc xem đồng hồ. Jimin không làm chuyện trái đạo đức nên tâm cậu không sợ. Chỉ có Yoongi cộc tính đeo balo trên lưng, dáng đi đầy kiêu ngạo.
Yoongi: “Sao đám phế vật đó nhìn chúng ta thế kia?”
Jimin: “Thì anh đi chung với tôi nên họ nghĩ chúng ta đang hẹn hò đấy”
Yoongi nhăn mài: “Đệt mẹ. Đang đùa nhau?”
Hẹn hò?. Cậu đang nói giỡn hay nói chơi đây?. Yoongi vuốt mái tóc đen ngược ra sau.
Yoongi: “Con mẹ nó. Tôi đếch có quan tâm!”
Chuyện hắn hẹn hò với cậu là điều khó xảy ra. Bởi người hắn yêu duy chỉ có mình Jeon JungKook. Làm sao có thể dễ dàng yêu một kẻ như cậu được?. Thật buồn cười làm sao!. Đi một đoạn, hắn và cậu ngã ra hai bên.
Yoongi: “Thôi vào lớp đi, tôi phải vào lớp nữa!”
Hắn lạnh nhạt bước đi, không để ý gì đến cậu đang đứng đó. Cậu nghiến răng thầm chửi hắn.
Jimin: “Cái tên đáng ghét … khó ưa Min Yoongi!”