Min Yoongi trở về với tâm trạng không mấy vui vẻ, hắn có một linh cảm vô cùng xấu. Nhưng không thể nghĩ ra đó là gì, cũng chỉ là linh cảm xuất hiện trong vài giây nhất thời nhưng cứ bồn chồn, bức rức mãi. Linh cảm đó đến rất gần, nó cực kì làm cho hắn cảnh giác trong lòng.
Bản thân tập trung lái xe nhưng đôi khi liếc qua Jimin một lát. Dáng vẻ bình thản vô tư lướt điện thoại xem ảnh đi chơi Jeju cũng làm hắn đỡ phần nào bất an trong lòng. Mong linh cảm của hắn là sai, hắn không muốn bất kì điều gì xảy ra với cậu. Jimin sực nhớ ra một chuyện, xoay sang.
Jimin: “Anh ghé chỗ siêu thị đi, em muốn mua một ít nguyên liệu để làm bữa sáng…”
Hắn chỉ “ừ” một tiếng rồi rẽ sang trái. Tới chỗ siêu thị lớn, ngày hôm đó hắn đi theo cậu chặt chẽ để đề phòng nhiều thứ. Hắn muốn dành cho cậu những thứ tốt nhất có thể. Thấy hắn có vẻ đang hoài nghi thứ gì, cậu nắm tay để người yêu thoát khỏi những gì vây quanh trong đầu. Jimin mỉm cười ngọt ngào.
Jimin ôn tồn: “Anh làm sao đấy?. Không khỏe chỗ nào à?”
Yoongi: “Không, tôi không sao. Chỉ có điều tôi cảm nhận được một thứ gì đó không mấy tốt đến với chúng ta!”
Cậu chỉ bật cười nhẹ, trấn an hắn vài câu.
Jimin: “Anh cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu!”
Yoongi: “Tôi cũng mong vậy!”
Khi về đến nhà, ba cậu thì uống trà đọc báo mang vẻ lãnh đạm của một người đàn ông trung niên. Mẹ cậu thì loay hoay dưới bếp nấu món ăn. Khi thấy hắn, ba cậu nhanh kéo tay ngồi xuống nói chuyện như một người bạn. Cũng lâu chưa thấy ba vui vẻ với một người gặp mặt vài lần. Xem ra hai người họ rất hợp ý với nhau. Cậu cũng mừng thầm trong bụng vì sợ sẽ không hợp tính hợp tình thì lại càng gượng gạo hơn. Yoongi hướng nội nên ít nói, ba cậu cũng thế, ai mà ngờ khi gần nhau thì lại nói nhiều đến người ngoài nghe còn không kịp. Toàn là những chuyện về các loại xe hoặc là trường đua ngựa gì gì đó làm cậu nghe muốn nhức đầu. Yoongi cũng khá thích mấy trò này nên hai người đó rất tương đồng về điểm này.
Ở Hàn Quốc rất nghiêm khắc về việc đồng giới, cũng may ba mẹ cậu sống hiện đại nên không quá khắc khe về chuyện cậu yêu nam hay nữ.
Jimin thầm nghĩ: “Vẫn còn Jiyoung, chắc chắn vẫn còn cơ hội nối dỗi tông đường mà!”
Jimin gạt bỏ chuyện trong đầu. Đi vội xuống bếp giúp mẹ một tay nấu ăn. Jimin vừa gọt hành tây vừa trò chuyện vẩn vơ với mẹ.
Bà Park: “Lâu lắm rồi, mẹ và con mới được thế này!”
Jimin: “Vâng, nói thật chứ ở một mình con cũng cảm thấy cô đơn. Không có ai nói chuyện trong lúc buồn, nhưng giờ ba mẹ về là con mừng lắm rồi. Chỉ tiếc là không sum họp cùng với Jiyoung!”
Bà chỉ cười buồn, buồn vì không gặp được Jiyoung, đứa con út thân yêu của bà. Nhưng mỗi lần ngắm nhìn Jimin, bà cũng đỡ đi phần nào nhớ thương đứa con ruột thịt đang đi du học phương xa. Dù ở cùng thành phố nhưng xa cách muôn trùng. Jiyoung thông minh thiên bẩm nên học vượt trước Jimin và được đi du học nước ngoài. Anh đang học ngành y, và đó là ước mơ lúc nhỏ của anh.
Jimin: “Em con đúng là một đứa trẻ thông minh. Đôi lúc con cũng thấy ganh tị với em chết đi được”
Bà Park cười ôn nhu, tay xoa xoa đầu Jimin.
Bà Park: “Thay vì cứ mãi mê so sánh ưu điểm của em với khuyết điểm của con thì không tốt đâu”
Jimin: “…Nhưng con có gì mà ưu điểm, thế mạnh chứ?”
Bà Park: “Hãy thử nhìn xem, Jiyoung tuy thông minh nhưng đôi khi nó rất ngốc, không biết thể hiện tình cảm lại còn nói chuyện rất trẻ con, bướng bỉnh. Jiyoung không khéo léo, tỉ mỉ và còn không sáng tạo bằng con đấy”
Jimin bĩu môi, buồn bã: “…Nhưng con đâu học giỏi bằng em”
Bà Park phì cười: “Nhưng con lại được cưng chiều nhất đấy. Không phải là bất công hay gì đó nhưng tính tình của ba và con rất hợp nhau, hợp hơn cả mẹ đấy. Vì con là một người giàu tình cảm, Jimin à”
Jimin bất giác cười cười. Tuy cậu không học giỏi, thông minh và nhạy bén công việc như em út nhưng cậu là người có tình cảm và quan tâm người khác nhiều nhất. Và trên hết, cậu rất yêu em trai và gia đình. Ganh tị không phải là ganh ghét, ghen tuông vô ích mà là ganh tị vì thấy ngưỡng mộ, thấy em trai rất đỉnh cao.
Bà Park: “Con làm tốt lắm, con trai à”
Jimin: “Vâng. Con cảm ơn mẹ”
Trong một lúc sau, bà nhớ đến một người.
Bà Park: “À mà Hoseok dạo này sao rồi con?”
Jimin: “Cậu ấy rất khỏe ạ”
Bà Park: “Hôm trước cậu ấy có điện hỏi thăm ba mẹ. Ai gu, thằng bé lớn lên đẹp trai và hoạt bát. Nói một hồi mẹ mới biết cậu ấy và con học chung lớp!”
Jimin cười tươi: “Vâng. Là một người rất đẹp trai và tài năng lại còn học rất giỏi và ấm áp nữa ạ!”
Bà Park tán dương: “Đúng rồi. Thằng bé sau này chắc là một người chồng người cha tốt”
Jimin: “…À. Con nghe bảo ba Hoseok là một nhà điêu khắc nổi tiếng, ông ấy tạo nên nhiều tác phẩm ảnh hưởng đến cả ngoài nước đấy ạ”
Bà Park: “Đúng vậy, một người đàn ông lịch sự và tinh tế. Lại còn nắm trong tay một công ty bất động sản ở bên Mỹ nữa. Là một người rất thành công”
Nói mà nghe ngưỡng mộ hơn. Hoseok đích thực là người sinh ra đã ngậm thìa vàng. Anh chính là mẫu hình lý tưởng của biết bao nhiêu cô nàng trên thế giới này. Một người tuyệt vời, dịu dàng và còn rất tài giỏi.
Jimin: “Thật vinh dự vì được làm bạn với cậu ấy”
Trong bếp bàn tán xôn xao về hai người đàn ông nào đó, hết lời khen ngợi như một bậc thánh nhân nhưng đâu biết rằng có hai người đàn ông trước phòng khách nghe thấy. Trong lòng ai nấy cũng nóng sôi lửa đốt, không vui khi bị cho ra rìa.
Tuy đang rất nóng nhưng hai bên vẫn cố tỏ ra mình ổn, vui vẻ bàn chuyện vu vơ. Yoongi ngăn không cho “bệnh ghen” tái phát trước mặt bác trai. Ánh mắt ánh lên tia lửa cũng đủ khiến cho ba Jimin hiểu. Bên kia cũng đâu vừa, cầm tờ báo mà muốn xé nát ra từng mảnh ấy.
Bữa ăn hôm đó, hai người kia vui vẻ bàn chuyện trong lúc ăn. Chỉ có hai người đàn ông không mấy hợp tác cùng, không khí gia đình trở nên lạnh. Nhận ra sự hắc ám của hai người đàn ông cao lãnh, họ chỉ bật cười trong miệng. Sau khi dọn dẹp xong, ai trở về phòng nấy.
Park Jimin xếp quần áo của Yoongi vào tủ, hắn nằm trên giường mặt cứ hầm hầm. Thấy cậu bình thản không hỏi han tâm trạng khiến hắn rất bực mình, hắn cần sự quan tâm. Trong lúc đầu óc không có gì giải tỏa. Hắn vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Yoongi: “Chịu hết nổi rồi. Em lên đây ngồi với tôi!”
Đang xếp áo thì kéo dựng ngược dựng xuôi. Yoongi bắt cậu phải ngồi kế bên mới chịu. Chiều theo hắn, cậu bước lại.
Yoongi: “Em nói đi, cái tên Hoseok có gì hơn tôi?. Mà em khen vậy?”
Jimin hoang mang: “Anh buồn cười. Em chỉ khen có vài câu thôi anh đã cáu lên, anh đang ghen à?”
Yoongi: “Nhưng em cũng không khen anh một tiếng trước phu nhân, anh có nhiều tài lắm chứ bộ… Chơi đàn, bóng rổ, đấu kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa ngoài ra còn hát rap nữa đó!”
Hắn liệt kê qua từng những đầu ngón tay. Cậu chỉ cười khúc khích nhìn hắn như trẻ con. Tuy hắn có nhiều tài năng thật nhưng cũng đâu thể nói Hoseok không có. Cậu vỗ vai nói thêm.
Yoongi: “Hoseok lúc nhỏ cũng rap tốt lắm đấy anh. Ngoài ra anh ấy có tài năng mà anh không có!”
Yoongi nhíu mài: “Là gì?”
Jimin cười tươi: “Không sợ trời không sợ đất nhưng sợ tất. Anh ấy rất sợ ma và côn trùng đốt, động vật có nhiều chân…”
Hắn nghe thế thì hất hàm cười to.
Hóa ra tưởng là thiên tài hạ phàm đối đầu với hắn, ai ngờ lại là một kẻ bình thường nhát gan đến thế. Từ nay, hắn nắm được điểm yếu của anh ta thì coi chừng hắn xử đẹp lúc nào không hay.
Thấy hắn như kẻ hâm, cậu chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục đi xếp quần áo vào trong tủ. Lúc này, hắn hài lòng mà chạy lại ôm cậu từ đằng sau, nói lời ngọt ngào.
Yoongi: “Xếp xong chưa?”
Jimin: “Gần xong rồi, anh buông em ra đi. Ôm vậy sao em xếp được?”
Yoongi: “Tôi muốn ôm em!”
…Khi cậu xếp xong bộ đồ cuối cùng thì hắn xoay người cậu. Cậu ngạc nhiên tròn mắt, ánh mắt hai người nhìn nhau chăm chăm. Hắn không ngần ngại trao cho cậu một nụ hôn say đắm. Cậu không chịu mà quay mặt chỗ khác.
Jimin thủ thỉ: “Ba mẹ ở kế phòng đó anh!”
Yoongi: “Sao đâu… Tôi đói rồi!”
Jimin ngây ngô: “Mới ăn xong đói nữa á?”
Hắn im bật khi cậu quá đỗi thơ ngây, không hiểu ý hắn muốn truyền đạt. Quả thật là tiểu ngốc nhà hắn mà. Hắn bế cậu lại bên giường rồi tiếp tục giở trò hạ lưu. Dù cậu không chịu nhưng hắn vẫn gạt bỏ cái liêm sĩ qua một bên. Cậu nhíu mài gắt nhẹ bên tai hắn, nhưng tay vẫn ôm chặt cổ người kia.
Jimin: “Anh không có liêm sĩ à?”
Yoongi: “Liêm sĩ gì tầm này. Tôi vả lắm rồi!”
[…]
Dù có một chút bất ngờ, gã vẫn trong sự bình thản bước lại ngồi dối diện như một người quyền lực, cao cao tại thượng.
Namjoon: “Han Yoona, sao cô lại ở đây?”
Yoona: “Anh biết rồi còn hỏi, hôm nay chúng ta chính thức hẹn hò đó. Anh muốn chối lời của ba mẹ chúng ta sao?”
Cô ả đứng dậy nũng nịu chạy qua ngồi kế bên. Đôi tay không ngần ngại choàng đến người kia, đôi mắt long lanh như một con mèo nhỏ.
Gã chậc lưỡi hất tay cô ra khỏi một bên. Gã không muốn quen cô, lại càng không muốn nghe lời ba mẹ để yêu một đứa con gái bần tiện với nhiều người như thế. Cô chỉ cười một cái, tự xoa xoa bụng.
Yoona: “Anh nên nhớ, nếu anh không chịu thì tôi sẽ nói cái thai này ra đó!”
Namjoon cười khẽ: “Cô cứ việc vì nó đâu phải của tôi!”
Yoona: “Ồ, không biết ba mẹ anh tin anh hay là tin tôi nhỉ?”
Gã đứng dậy, liếc cô bằng cặp mắt “trìu mến” khiến cô đôi chút run sợ. Dù sao thì ba mẹ gã cũng chẳng tin lời gã lần nào. Han Yoona là tiểu thư giàu có, ba hắn là cổ đông lớn của công ty. Mà sao người có chức có quyền lại không kiếm tên nào đó lừa gạt mà lại nhắm vào một mình công ty gã. Dù nói thế nào đi chăng nữa, gã cũng không đồng ý với chuyện này. Sẽ có ngày gã lật được bộ mặt giả dối của ả cho mà xem. Cũng chẳng ngu gì mà đổ vỏ cho thằng khác.
Gã không thèm đếm xỉa mà vội bước lại ghế giám đốc ngồi xuống điềm đạm. Khuôn mặt không quan tâm tới cô ả đang cáu gắt dặm chân ở đó. Cô ả chạy đến bên, choàng qua cổ gã.
Yoona: “Anh yêu à, anh biết điều thì hợp tác đi!”
Namjoon khinh bỉ: “Đệt mẹ, làm tình với thằng khác rồi bắt tôi đổ vỏ à?”
Yoona cười khẩy: “…Không phải rất thú vị sao?”
Namjoon trừng mắt: “…”
Yoona: “Biết điều thì mau chóng kết hôn đi. Ba anh sẽ nổi điên khi anh không chấp nhận chuyện đó đấy”
Namjoon: “Xin lỗi, thứ nhất tôi chưa đủ tuổi để kết hôn, thứ hai tôi lại càng không muốn đổ vỏ giùm người khác lại càng không muốn yêu một loại con gái kiêu ngạo, đõng đãnh như cô. Thứ ba tôi không muốn ba mẹ tôi ngốc nghếch mà tin lời cô, chuyện này lại càng không thể tiếp diễn được. Thứ tư sao cô không tìm một người nào đó giàu hơn tôi. Cuối cùng là… tôi có người trong mộng rồi!”
Yoona tròn mắt: “Sao cơ?. Anh có người trong mộng rồi?”
Gã bất giác nhớ đến người một người. Không ai khác là Kim Seokjin, người trong tương lai gã muốn cưới về. Gã chỉ có một người và không để ai thay thế được người đó. Với cô, cô chỉ là một hạt cát sẽ không bao giờ chiếm được tỉ lệ phần trăm tình yêu nào của gã. Thứ duy nhất có thể giúp được chỉ là nói ra người hắn yêu. Cô ả không chịu nũng nịu, chất giọng õng ẹo phát tởm.
Yoona: “Em không tin, trừ khi anh dẫn cô ta tới đây!”
Namjoon: “Nhưng người tôi yêu là đàn ông!”
Yoona ngơ ngác: “???”
Namjoon: “Tôi quên nói cô biết tôi là gay”
Yoona: “Cái gì cơ?”
Namjoom bật cười. Khuôn mặt lạnh lùng.
Namjoon: “Tôi thích chịch đàn ông đấy. Nên tôi đâu có hứng thú với cô”
Yoona tức giận run mình: “Anh không sợ ba sẽ đuổi cổ anh sao?”
Namjoon: “Ba tôi không lạc hậu đến mức kì thị đó đâu. Mà dù cho có kì thị thì tôi vẫn yêu đàn ông đấy”
Gã cười tươi. Cảm giác tiết lộ bản thân cho người mình ghét, ngắm được dáng vẻ sững sốt của người mình đó đúng là tuyệt vời.