Park Jimin quyết định đến nhà của Yoongi khi kết thúc tiết học nhàm chán. Cậu đứng trước cổng của vinh biệt thự nhưng không dám vào trong. Vì thân phận như cậu sao dám hiên ngang lộng hành bước vào. Jimin tìm Yoongi ở nhà riêng của phu nhân Min nhưng quản gia bảo đã mấy tuần Yoongi không về đây. Hết cách, cậu đành đến biệt thự chính gia.
Chần chừ một lúc, cánh cổng tự động mở chào đón cậu. Nhìn xung quanh chẳng thấy ai, cậu tiến vào biệt thự, trước ngôi biệt thự đồ sộ ấy có đài phun nước, vừa đi vừa nhìn, mắt chữ A mồm chữ O. Sân trước trải dài vô tận, cậu phải đi mười mấy phút mới đến thềm của vinh biệt thự Min. Nghĩ thầm bụng, sao lại có một cung điện uy nga ở đây. Đây là cung điện lớn chứ không giống là biệt thự cho lắm, Jimin nhìn mà sáng cả mắt.
Trước ngôi biệt thự có hai vệ sĩ canh gác, gương mặt họ nghiêm trang, ngăn cậu đi thêm.
Người vệ sĩ: “Cho hỏi cậu là ai?”
Jimin: “Tôi là Jimin, Park Jimin. Là bạn của Min Yoongi, tôi có thể gặp anh ấy không?”
Người vệ sĩ: “Xin lỗi, cậu chủ đã rời khỏi nhà tầm một tiếng trước rồi”
Gương mặt cậu tối sầm lại và không còn một chút mong đợi gì cả. Đôi mắt buồn bã khó chịu.
Jimin: “Vậy anh có biết khi nào anh ấy về đây không?”
Người vệ sĩ: “Tôi không biết. Nhưng có thể là một tháng hay hai tháng không rõ, cậu chủ không bao giờ về nhà trừ phi nào cậu ấy thích!”
Jimin: “Dạ vâng, cảm ơn!”
Cậu lễ phép cúi đầu rồi chào hai người nọ. Định bỏ đi nhưng có giọng của một người phụ nữ cất lên. Giọng điệu ngọt ngào làm cậu sởn cả gai ốc. Không phải là thất lễ mà cậu rất dị ứng mấy người nói chuyện ỏng a ỏng ẹo và tiếng nói ngân dài ở phần đuôi. Cậu quay sang nhìn bà ta, bà ấy rất xinh đẹp, uy quyền.
Mẹ kế Yoongi: “Cậu này là?”
Cậu khẽ cúi đầu chào. Nhìn kĩ càng mê mẩn, khuôn mặt hiện lên đường nét sắc sảo dù ở tuổi trung niên. Đoán không lầm đây là mẹ kế của Yoongi, người đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ ruột hắn.
Người vệ sĩ: “…Dạ thưa bà chủ, đây là bạn của cậu chủ Yoongi!”
Mẹ kế Yoongi: “Vậy à!”
Bà ta mỉm cười nhìn từ đầu tới chân dò xét. Nụ cười làm cậu khó chịu như thể rất khinh thường cậu. Jimin thấy mất tự nhiên khi gặp gỡ những người giàu có, đa phần, họ đều dùng ánh mắt khinh rẻ những người dưới tầng lớp bình dân.
Mẹ kế Yoongi: “Cậu tên gì?. Đến đây tìm Yoongi làm gì?”
Jimin “Dạ, cháu là bạn của Yoongi, vì thấy anh ấy không đi học nên mới mạng phép đến đây hỏi thăm!”
Mẹ kế Yoongi: “Ồ, thì ra là vậy. Sáng ra đã không thấy nó đâu cả rồi, chắc là nó đi đâu cho khuây khỏa. Mà việc học với nó cũng không quan trọng lắm đâu!”
Jimin lo lắng: “Phu nhân biết điều đó sao không cấm cản anh ấy lại ạ?. Việc học quan trọng cơ mà!”
Jimin quên mất. Đây là mẹ kế, xém chút nữa đã bị cái xinh đẹp của bà ta làm quên bén đi bả ác độc ra sao.
Mẹ kế Yoongi mỉm cười thân thiện: “Vì ta biết Yoongi muốn gì. Nếu ta gặp nó, ta sẽ nhắn lại có bạn đến tìm. Cậu không cần gọi ta là phu nhân đâu, nghe có vẻ rất xa cách, tên ta là Cha Areum. Cứ gọi là cô Cha!”
Jimin bối rối: “…Dạ vâng. Vậy cháu xin phép cô Cha, cháu về ạ”
Mẹ kế Yoongi cười tươi: “Ừm. Cháu về cẩn thận”
Một lần nữa, cậu gật đầu chào một tiếng rồi rời đi. Sau khi đi khỏi, bà ta vào nhà, vẻ mặt đăm chiêu.
Mẹ kế Yoongi: “Thì ra Yoongi đã có đồ chơi mới. Thú vị rồi đây!”
Phía Jimin.
Cậu vừa đi vừa ngẫm nghĩ, khuôn mặt chẳng còn tí sức sống nào cả. Jimin bước đi chậm rãi không quan tâm cảnh vật xung quanh. Giữa thành phố nơi nhộn nhịp của Seoul khó mà tìm kiếm hình bóng của ái nhân. Mà rốt cuộc là hắn đã đi đâu. Lòng Jimin nặng trĩu vì nghĩ ngợi không đâu.
Jimin: “Anh nghĩ anh là ai mà muốn đi là đi muốn đến là đến?. Tên xấu xa!”
Đi được một lúc, Jimin tìm điện thoại trong túi áo khoác nhắn tin. Bực tức vì hắn không nhớ tới mình, cậu nhắn một câu cuối rồi tắt nguồn điện thoại.
“Min Yoongi, nếu tôi xui xẻo gặp anh thì tôi sẽ tát cho anh một cái thật đau vì dám không trả lời tin nhắn tôi”
Ting ting
Tiếng chuông tin nhắn kêu liên hồi giữa ngôi biệt thự yên tĩnh và lạnh lẽo. Yoongi nằm ngủ dưới sàn, bất giác nhăn mài từ từ mở mắt vì điện thoại cứ kêu liên tục. Hắn vò đầu bức tóc bò dậy, không thèm đếm xỉa tới cái điện thoại không ngừng đổ chuông. Lòng hắn chẳng quan tâm điều gì cả, tâm trạng rối bời cũng không biết nên đối mặt với cậu như thế nào.
Yoongi lúc này cần yên tĩnh hơn là gặp cậu.
Park Jimin, quả thật rất tốt bụng, cậu ấy như một ánh mặt trời làm ấm lòng tâm tư hắn. Những vết thương được cậu chữa lành rất mau chóng. Nhưng… Người như hắn, có quá nhiều nỗi đau và sự mất mát. Một kẻ tẻ nhạt cũng không có một kí ức vui vẻ quá khác biệt với Jimin, Yoongi vì chuyện này rất phiền lòng. Không biết có nên tiếp tục với Jimin hay không.
“Park Jimin, em là ánh sáng cuộc đời tôi. Nhưng em biết điều gì không. Những người có quá khứ đau buồn như tôi, tôi liền nghĩ đến mình không đáng được yêu thương!”
Nhưng hắn không rời được cậu. Vì hắn biết cậu thích hắn, chỉ đơn giản thế thôi cũng có thể níu chân hắn ở lại một chút. Chỉ cần Jimin có chút ý định gì với hắn là hắn đã an tâm rất nhiều.
…
Bỏ vào nhà tắm, hắn dùng kéo cắt phăng tóc, mái tóc phủ gần trán làm hắn rất khó chịu. Cắt xong, hắn ngâm mình trên bồn nước lạnh lẽo, cái cảm giác nhớ nhung Jimin bao trùm lấy tâm trạng, đôi mắt hắn mờ nhạt vì buồn, rất buồn. Rất thống khổ.
Khi hắn rời khỏi nơi biệt thự, hắn đem đồ đạc không thiếu sót một thứ nào, chuyển tới ngôi biệt thự trên núi sống. Biệt thự này là của hắn. Mừng sinh nhật năm tuổi của Yoongi, mẹ hắn chuyển toàn bộ phần đất đai xung quanh ngôi biệt thự và cả ngôi biệt thự này cho hắn. Nếu không có nơi đây, hắn không biết phải yên tĩnh ở đâu. Yoongi có tận ba ngôi biệt thự, một cái ở Busan, một cái ở tận đảo Hongdo. Hắn không thích đi xa, cũng may là còn nơi đây để tu tâm dưỡng tánh lại.
Yoongi: “…”
Khi thấy tâm trạng dần tạm ổn, hắn mặc đồ rồi rời khỏi phòng tắm, quanh căn biệt thự sơn màu đen. Chỗ chung quanh trong nhà không một đồ vật đặc sắc, chỉ toàn là những vật dụng cần thiết. Toà biệt thự mang một vẻ u sầu não nề. Lúc mẹ hắn còn sống, bà thích nhất là trồng hoa nên trồng rất nhiều loài ở trước biệt thự. Sau này bà bệnh nặng nên không thể chăm sóc, hoa cũng từ đó mà không còn chủ nhân.
Chỉ có điều, sau khi bà qua đời, người hầu thường xuyên đến dọn dẹp, chăm sóc tưới hoa đều đặn, nhưng cuối cùng không có cây nào tươi tốt. Không thể sống lại như lúc ban đầu được nữa. Hoa cũng đau buồn khi biết chủ nó từ biệt thế gian này, vậy mà có kẻ lại nhẫn tâm không thèm đến mộ bà một lần sau ngần ấy năm chung sống.
Yoongi cười khổ ôm đầu: “Ha, mẹ thật đáng thương quá đi”
Nghĩ đến, Yoongi hận ba mình càng nhiều.
Vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên xem. Khi hiện trên màn hình thoại, tên của Jimin hiện ra đầu tiên trước mắt. Người quan trọng nhất đối với hắn. Đôi mắt hắn dịu dàng nhưng trống rỗng. Đôi mắt đầy sự mệt mỏi và u ám.
Hắn gọi lại cho Jimin vì rất nhớ nhưng cậu không bắt máy. Đã hơn năm mươi cuộc gọi nhưng không ai lên tiếng dù chỉ một lần, hắn đành bỏ cuộc.
Một tuần sau, tâm trạng hắn khá hơn nên chạy moto đến trường. Hôm nay cũng không có tâm trạng học. Giờ hắn chỉ muốn gặp Jimin. Mấy ngày trước đầu óc hắn trống rỗng và không muốn gặp ai nhưng lại nhớ Jimin vô cùng. Khuôn mặt gầy gò xanh xao vì ăn uống không điều độ, hốc mắt thâm quầng, đôi má hóp vào. Trông vô cùng thảm hại.
Bước xuống xe, hắn đội nón màu xám che mặt. Vừa đi vừa kiếm Jimin, bỗng định bước đi nhưng có giọng nói quen thuộc kêu tên. Yoongi thẩn thờ quay sang, chẳng ai khác là Jimin. Đôi mắt Jimin ngạc nhiên, rồi lại ửng đỏ vì cái tên này đang đứng trước mặt mình. Thật may, hắn chưa chết.
Cậu nhanh chân tiến lại gần hắn. Hắn đứng đó, cười nhạt, nhìn kĩ gương mặt hắn rất nhớ thương cậu.
Jimin: “Tôi đã bảo là nếu gặp anh tôi sẽ tát cho anh một cái thật mạnh phải không?”
Chát
Âm thanh vang khắp sân trường làm đám học sinh ngạc nhiên xen lẫn hoang mang. Xem kìa, Jimin đang tát cho Yoongi một cái dường như rất mạnh. Đám học sinh kia khâm phục vì cậu dám tát cả trùm trường cơ đấy. Đôi mắt cậu vẫn còn rất giận dữ, khuôn mặt cậu đỏ bừng. Quát lớn.
Jimin: “Rốt cuộc anh đã đi đâu?”
Yoongi gục xuống một chút rồi ngước lên, hắn điềm tĩnh đáp.
Yoongi: “…Cứ đánh khi nào em nguôi giận!”
Hai hàng nước mắt cậu rơi, giận đến run người. Cậu không muốn tát nhưng vì giận hắn quá nên phải làm cho hắn biết hối hận vì đã bỏ rơi cậu. Cậu nói trong điềm tĩnh.
Jimin: “Tát anh thì tôi sẽ nguôi giận sao?. Anh nghĩ có thể?”
Yoongi: “Thông thường cách đó sẽ hiệu quả!”
Jimin: “Anh về đây làm gì?. Sao không đi mất biệt luôn đi!”
Yoongi: “…Tôi”
Jimin: “Tôi không muốn thấy mặt anh nữa!”
Yoongi thần người. Thu lại nụ cười lúc đầu trông thấy cậu. Chứng kiến cậu tức giận đỏ mắt xoay người bỏ đi mà hắn không biết nên làm gì.