Namjoon nghi ngờ người đang đứng ở đây không phải là Kim Seokjin cộc cằn thô lỗ mà gã từng biết. Seokjin mỉm cười tươi như ánh nắng mặt trời thiêu đốt cõi lòng người đang hoài nghi, nói một cách ngọt ngào làm gã ớn lạnh.
Seokjin: “Là tôi đây mà, cậu sao vậy?”
Namjoon nhìn anh như người trên trời rơi xuống, gã thật sự hoang mang vì không biết Seokjin có bị đập đầu ở đâu không vì cả đời gã chưa bao giờ thấy anh nói chuyện ngọt ngào như lúc này. Hôm nay nghe được những lời trái với lương tâm của Seokjin cũng làm gã thất kinh hồn phách. Trình độ diễn xuất của Seokjin phải nói là đỉnh cao, không ai sánh bằng, không ai có thể diễn nét mặt giả trân như thế. Gã nhìn mà đổ mồ hôi như tắm..
Namjoon: “À, không có gì!”
Namjoon thấy không khí hơi trầm tĩnh. Gã đứng dậy nhanh.
Namjoon: “…Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu”
Bà Kim: “Nếu có việc quan trọng thì hai đứa lên phòng nói đi”
Namjoon: “Vậy cháu xin phép cô ạ!”
Seokjin: “Vậy con cũng xin phép ạ. Con có xào một ít thịt bò đấy mẹ. Mẹ ăn xong hãy đi làm ạ!”
Bà Kim: “Ừm. Mẹ biết rồi!”
Namjoon nói xong cúi đầu chào bà Kim. Bà mỉm cười gật đầu.
Namjoon sải bước đi theo Seokjin lên trên tầng hai. Namjoon vừa đi vừa bật cười với nét mặt dần sượng lại của Seokjin, hoá ra là anh đang cố gắng chiều lòng mẹ.
Namjoon: “Cậu diễn hay đấy. Định làm con ngoan trò giỏi à?”
Seokjin: “Mẹ tôi không cho tôi ăn nói trống không với khách, nếu không bà ấy sẽ cắt tiền tiêu vặt của tôi”
Namjoon che miệng cười: “A. Ra vậy, thật tội nghiệp!”
Seokjin quay sang liếc gã. Định chọc quê à?. Namjoon bị sức lực mạnh kéo đi, mừng thầm vì cái “lực” đó là của anh. Gã như muốn khóc khi gặp lại Seokjin giang hồ. Gã thà thấy một Kim Seokjin thích bạo lực chứ không muốn thấy một người dịu dàng, tính cách ngây thơ trong sáng chút nào, trông rất giả tạo.
Seokjin kéo gã vào phòng rồi khóa cửa lại. Khuôn mặt anh bỗng dưng cau có, đôi mắt đằng đằng sát khí xuất hiện, lấn át ánh mắt dịu dàng, ôn nhu lúc trước. Anh đút tay trong túi quần, điệu bộ khoan thai đi đến ghế sofa ngồi xuống.
Namjoon không biết lượng sức mình, dở dở ương ương bắt đầu diễn trò con bò.
Namjoon giả bộ sợ hãi: “Muốn làm gì tôi hay gì mà sao khóa cửa?”
Namjoon sợ sệt lấy hai tay ôm trước ngực. Seokjin hoang mang nhìn gã, gã ta bị chứng tâm thần bẩm sinh sao?. Seokjin đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cái tên đô con đứng đó. Không khác gì một tên điên trốn trại cả. Kì trước cũng đâu phát bệnh nặng đến thế, giờ thì muốn khùng điên mỗi lúc mỗi nơi luôn. Seokjin nhìn mà chán không thèm nói.
Seokjin: “Chơi thuốc à?”
Namjoon cười: “Hì, giỡn chút thôi!”
Seokjin: “…Có chuyện gì mà đến đây?”
Namjoon: “À, ừ…”
Namjoon ậm ừ, lấy ra chậu hoa hướng dương nhỏ trong ba lô đưa trước mắt anh. Chậu hoa nhỏ màu xanh da trời, in trên đó là cái icon mặc cười trông thật đáng yêu. Cây hướng dương được đón nhận không khí và ánh nắng thì từ ũ rũ lại tươi tốt hẳn lên. Thân cây đứng vững như một chú chim non đang cất cánh cho một chuyến bay đầu tiên.
Seokjin: “???”
Anh ngạc nhiên lại chợt hiểu ra mỉm cười vô thức khi đón lấy. Thật sự bông hoa hướng dương này rất đẹp, đẹp đến mê hồn. Thấy anh cười, gã cũng an tâm mà tự cao tự đại nghênh cái mặt.
Namjoon: “Đừng tưởng bở là tôi thích cậu nhé, tôi chỉ là muốn đền bù việc bữa hôm kia lỡ giẫm trúng hoa thôi!”
Seokjin: “…Tôi còn tưởng cậu có âm mưu gì chứ”
Namjoon nhăn mài: “Tôi trong mắt cậu ác độc vậy sao?”
Seokjin cười to.
Lần đầu tiên gã từng thấy một người như Seokjin tính tình nóng tính và hay giận dữ lại vui vẻ mà cười trước mặt gã. Một nụ cười làm tan chảy cả trái tim, ngay lúc này gã bỗng cảm thấy tim mình ấm áp lạ thường. Khác hẳn so với thường ngày, nó bỗng đập nhanh liên hồi làm cậu cực kì khó thở, gã cảm thấy ghét cảm giác này nhưng vô cùng muốn nó ở bên gã mãi mãi. Có phải là gã yêu thích Kim Seokjin. Nghĩ tới đó, khuôn mặt gã ngố vô cùng. Lại ớn lạnh từng hồi vì cái suy nghĩ điên khùng kia.
Seokjin: “Namjoon, sao vậy?”
Namjoon: “À, không có gì!”
Seokjin: “Chút nữa cậu ở lại ăn cùng với tôi nhé, chắc cậu chưa ăn nhỉ?”
Namjoon gật đầu: “Cũng được. Mẹ cậu chút đi làm à?”
Seokjin: “Ừm. Ngày nào chả đi đến tối muộn mới về chứ?”
Namjoon: “Chắc cậu ở nhà một mình chán lắm. Nếu chán thì qua bên tôi đi, tôi mới tậu được máy chơi game phiên bản giới hạn đấy!”
Seokjin: “Chơi game với cậu thà tôi đi đập nhau còn hơn!”
Gã chậc một tiếng không vui. Lúc nào cũng thích đi đánh nhau. Namjoon từng biết Seokjin là một học sinh hư hỏng hồi cấp hai, đánh nhau thường xuyên, gây gối trật tự nơi công cộng, còn có hành vi côn đồ với cảnh sát. Seokjin hồi ấy được công nhận là chiến kinh khủng, nhuộm tóc đỏ còn xăm một con rắn trên đùi phải. Lúc gã lên cấp ba mới gặp được anh chứ toàn nghe danh tiếng được người khác truyền tay nhau, Namjoon là người cuối cùng được gặp gỡ đám bạn chơi chung bây giờ, còn Seokjin gặp Jimin và Jungkook hồi năm lớp tám nên tính cách anh mới dịu lại mấy phần. Giờ thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi, một phần anh ngoan ngoãn học hành cũng là nhờ có mẹ và đám bạn khuyên răn. Không thì giờ cũng đâu khác gì Yoongi là mấy. Dù không động tay động chân nữa, nhưng ai ăn hiếp bạn bè anh là Seokjin bụp ngay và luôn.
Namjoon lẩm bẩm: “Hứ. Cậu lúc nào cũng lạnh lùng như vậy cả!”
Namjoon ngồi xuống giường nhìn xung quanh căn phòng đầy đủ tiện nghi. Mùi hương căn phòng lan tỏa giờ mới để ý, là hương thơm của cây hoa lan, ngọt ngào như vani. Nó làm bản thân gã mê mẩn, có lẽ đây là mùi hương trên người của Seokjin.
Seokjin: “Dù gì cũng cảm ơn. Tôi thích nhất là hoa hướng dương đấy!”
Seokjin đặt chậu hoa nhỏ xinh ấy trên cửa sổ cạnh bàn học cùng với mấy chậu hoa khác, có cả hoa hồng và hoa cẩm tú cầu. Nhìn phát là biết người thích hoa đến cỡ nào. Không ngờ một người thích đánh đấm mà bị cuốn hút bởi những loài hoa đẹp. Namjoon tò mò vì sao anh lại thích nó đến mức thế kia.
Namjoon: “…Sao lại thích hoa?”
Seokjin: “Vì đẹp”
Namjoon: “Chỉ vậy?”
Seokjin: “Ừm. Ai lại không yêu thích say mê cái đẹp?”
Seokjin vừa tưới nước vừa nâng niu cánh hoa nhẹ nhàng. Namjoon vội nghĩ tới một ngày nếu ai đó muốn cưới anh chắc phải đem một chiếc xe chở hàng ngàn chậu hoa mới có thể lấy được sự yêu thích từ anh, mới hốt được anh về nhà. Có khi chỉ cần bảo là nhà có nguyên vườn hoa thì chắc anh đã tò tò về theo rồi.
Nghĩ tới đó, gã vội bật cười như kẻ ngốc. Seokjin lại vô cùng kì lạ với tên này một lần nữa. Mắc cái đéo gì cứ như tên thần kinh, lúc thì nóng giận không lý do, lúc thì bật cười như tên điên mà không nói năng gì cả. Chắc là bị tâm thần từ lúc nhỏ.
Seokjin nhíu mài: “Tên ngốc, cười cái gì đấy?”
Namjoon: “Tại tôi nghĩ nếu có người muốn cưới cậu chắc phải vác nguyên cái xe đựng đầy hoa mới lấy được cậu về quá?”
Seokjin: “Thần kinh. Tôi là đàn ông chứ không phải phụ nữ, cần đếch gì của hồi môn?”
Namjoon: “…Tôi quên mất”
Ừ nhỉ, Kim Seokjin là đàn ông. Nhưng đôi khi thái độ dịu dàng kia làm gã tưởng là phụ nữ. Seokjin để thùng tưới cây xuống nền nhà. Khuôn mặt trở về dáng vẻ suy ngẫm, trở nên điềm đạm, ánh mắt không thể hiện cảm xúc. Seokjin ngồi xuống ghế.
Seokjin: “Nhưng nếu người tôi yêu thì người đó phải yêu hoa như tôi!”
Namjoon cười khẩy: “Chắc khó lắm đấy. Thông thường nếu say mê hoa thì tiêu chí người đó phải cao lắm!”
Seokjin mỉm cười: “Cũng chưa chắc!”
Seokjin qua sát toàn bộ khuôn mặt gã. Khẽ hài lòng gật đầu.
Seokjin: “Rất hợp với tôi!”
Namjoon: “???”
Seokjin: “Haha!”
Namjoon: “Ủa là sao má?”
Seokjin: “…Nữa rồi biết”
Namjoon không biết gì nhưng có linh cảm không lành.
Tại nhà Jimin.
Jimin: “Min Yoongi…ah…”
Khuôn mặt Jimin đỏ bừng khi gần sát với hắn. Hắn đưa đôi tay tới bờ môi mỏng của cậu, rất mềm mại. Không chờ đợi, hắn đưa môi áp vào môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng làm cho cậu ngây người, tê liệt đi.
Jimin: “Dừng.. lại..ah.. ưm”
Yoongi lẩm bẩm: “Jimin”
Jimin: “Yoongi…dừng đi…mà”
Là cậu muốn mời hắn vào nhà để nấu cho hắn ăn một bữa ăn trước khi đá hắn về nhưng lại rơi vào cái tình trạng khốn nạn thế này. Đây là việc hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cậu.
Jimin đỏ mặt cố đẩy hắn ra. Nhưng càng đẩy hắn cố tình ôm siết vào lòng không muốn rời xa. Đôi mắt hắn vô cùng mê hoặc người. Jimin ngây dại đi, miệng và lưỡi đều bị chiếm đóng, Yoongi hôn rất giỏi, cũng rất biết cách làm người khác hưng phấn theo. Jimin đỏ mặt mơ hồ nhìn hắn, khoé miệng khẽ lắp bắp.
Jimin: “Yoongi… Đừng mà… Anh… làm gì vậy?. Bỏ ra đi!”
Yoongi: “Jimin… Đừng giãy dụa nữa”
Hắn kéo cậu vào lòng, đặt cho cậu ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt, đôi mắt Jimin bỗng y như con mèo con bị chơi đùa. Quần áo sộc sệt, mái tóc rối làm cho hắn càng mê mẩn hơn, giờ nhìn kĩ, cậu rất xinh đẹp, vậy mà từ đầu không nhận ra. Bỗng đưa đôi tay thon dài áp má cậu.
Yoongi: “Mèo nhỏ, em thật biết cách câu dẫn đàn ông”
Jimin đỏ mặt: “A…anh nói gì vậy?. Tôi là đàn ông chứ không phải mèo!”
Yoongi: “Ha, em là thú cưng của tôi mà?”
Jimin tức giận, đánh vào ngực hắn: “Thú cưng cái đầu anh. Đồ biến thái!”
Yoongi đặt Jimin xuống giường rồi ra sau bếp. Mấy phút sau đưa cậu ly nước, đôi môi mỏng cong lên tạo thành một đường mĩ miều.
Yoongi: “…Uống đi”
Jimin: “Đây là cái gì?”
Yoongi: “Uống đi rồi biết!”
Jimin tức giận: “Tôi chỉ muốn an ủi anh thôi. Anh đang làm trò gì vậy?”
Yoongi: “Tôi biết em tốt bụng nên hãy uống đi”
Jimin khó hiểu: “…”
Yoongi: “Tôi không làm gì em đâu!”