Đại Ca... Tôi Yêu Anh!

Chương 1: Yêu bản thân.



Nhắc nhở: “Truyện có ngôn từ thô tục. Cân nhắc trước khi xem.

Min Yoongi, một thiếu gia kiêu ngạo thích đánh nhau không chuyên tâm học hành. Hắn luôn ăn hiếp người khác. Và cậu là một tên yếu đuối, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ tất. Hai con người không liên quan đến nhau lại thành một cặp?.

….

Mùa xuân năm mười hai, Yoongi chuyển trường đến Seoul học. Lúc trước, hắn học ở bên trường khác nhưng do một số chuyện nên mới về đây. Việc hắn đến đây chính là điều quý hoá của trường học Bighit, một ngôi trường tầm thường ở giữa lòng thành phố Seoul sầm uất. Chỉ đơn giản một điều, Yoongi chính là đại thiếu gia giàu có nổi tiếng trong giới cầm quyền Hàn Quốc.

Và Yoongi cũng muốn… Gặp người hắn đang thích, Jeon JungKook.

Chờ hơn một tiếng chả thấy ai, hắn nghe đàn em nói JungKook hay đi đoạn đường vắng ở sau trường. Mà đợi mãi cũng không thấy một bóng người, duy chỉ có chàng trai tóc nâu với đôi má ửng hồng từng bước chậm rãi đi đến, phải nói là cực dễ thương. Thấy cậu đi ngang qua, đám đàn em tức giận kéo cậu lại. Một tên trong đám ghì đầu cậu xuống rất thấp trước mặt một người đang ngồi vất chân trên thùng phế liệu. Người đó thoáng nét mặt trầm tư.

Tên đàn em: “Này. Mày đi qua mà không chào đại ca tao một tiếng?”

Cậu: “Tôi… tôi đâu biết ai là đại ca của bọn anh chứ?”

Cả đám đưa tay về phía người đang ngồi trên cái bàn cũ kĩ. Dáng vẻ tôn nghiêm cực kì, hắn không thèm liếc nhìn cậu mà chỉ chăm chú vào màn hình điện thoại trên tay.

Cậu: “Chào anh!”

Một tên đàn em kéo cổ cậu ghì xuống càng sâu, tức giận.

Tên đó: “Chào kiểu đéo gì thế?. Mày xem thường đại ca Min Yoongi của tao quá rồi đó thằng oắt con!”

Tên to con nhất trong nhóm định đến tát cậu. Cậu sợ hãi, hai tay đỡ đầu. Đột nhiên có cánh tay ngăn lại, kèm theo một giọng nói thanh thoát cực kì êm tai.

“Làm cái đéo gì vậy?”

Cậu mở mắt ra đó là chàng trai tóc nâu đen, trên đồng phục của trường có bảng tên “Kim Seokjin”. Biệt danh là vua đánh đấm của trường, tên to con sợ hãi khi gặp thứ dữ. Ánh mắt của anh dành cho tên đó khiến hắn run lẫy bẫy vội rút tay lại. Yoongi lúc này mới đứng dậy. Chất giọng cao lãnh từ từ thoát ra khỏi cuốn họng.

Yoongi: “Kim Seokjin?”

Hắn nghe danh tiếng anh đã lâu, không ngờ lại gặp được trong tình huống thú vị này. Seokjin im lặng không nói, chỉ kéo cậu con trai kia về phía mình.

Yoongi: “Ồ, hoá ra là vua đánh đấm của trường trung học X. Hôm nay mới gặp được!”

Seokjin nhìn hắn từ đầu đến chân, hoàn toàn không quen.

Seokjin: “Cậu là…?”

Yoongi: “Min Yoongi”

Seokjin: “Ờ!”

Yoongi: “Học sinh mới chuyển đến. Ở đây, tôi chính là vua!”

Seokjin khẽ bật cười, không quan tâm. Trùm hay vua gì?. Cũng chỉ là tên nhãi ốm trơ xương thích làm màu mà thôi. Nhìn thân thể Yoongi cực kì ốm yếu và nhợt nhạt như một người sắp chết ấy.

Seokjin: “Tôi không quan tâm. Nhưng chuyện đàn em cậu đánh Jimin bạn tôi thì sao đây?”

Yoongi nhìn Jimin: “…”

Seokjin: “Tôi tính sổ từng đứa một nhé?”

Jimin khẽ lay vai anh, khuôn mặt lo sợ. Miệng nhanh nhẹn thầm nói.

Jimin: “Không cần như vậy đâu, chúng ta đi thôi…”

Seokjin nản với sự hiền lành quá mức của Jimin. Đã mấy lần cậu bị đám trường cũ cho ăn đập mà chẳng bao giờ thấy đáp trả lại hết. Nay đã lên mười hai ấy vậy vẫn tính nào tật nấy. Seokjin bất lực đành bỏ qua.

Seokjin: “Vậy thôi, nhưng đám đàn em của cậu phải cúi đầu xin lỗi nếu không cũng không chắc có thể rời khỏi nơi này!”

Yoongi mỉm cười, ánh mắt điềm đạm khẽ quay sang nhìn bọn đàn em phía sau hắn. Một giây bất ngờ, cả bọn cúi đầu xuống đất rồi hô “xin lỗi” một cách dõng dạc làm Jimin và SeokJin cũng kinh theo. Quyền lực của tên này quả ghê gớm. Cái mùi của hắn lan toả đầy sát khí.

Yoongi ánh mắt hờ hững nhìn lại người trước mặt. Mỉm cười nhạt.

Yoongi: “Hình như là bạn của JungKook nhỉ?”

Seokjin: “Sao cậu lại biết cậu ấy?”

Yoongi: “Vì tôi thích cậu ta!”

Seokjin lạnh lùng. Anh đút tay vào túi quần, cũng đã từng nghe nhiều người là con trai thích JungKook nên không quá sửng sốt.

Seokjin: “Nhưng JungKook có thích cậu hay không thì tôi không biết!”

Yoongi: “Tôi đang chờ cậu ta!”

Seokjin: “Cậu định làm gì?”

Yoongi: “Có một chút chuyện, nhưng tôi không có ý gây hại cậu ấy!”

Hắn nói xong bỏ đi mất cùng với đám đàn em. Không biết tên này có ý định ghê rợn nào không.

Seokjin thấy bất an nên kéo tay Jimin mà đến trường nhanh. Jimin còn tưởng tượng cảnh lúc nãy, nếu không có Seokjin chắc sẽ không thoát khỏi cú tát của tên đó. Jimin luôn bị ăn hiếp và bắt thình lình Seokjin lại đến cứu cậu vô số lần. Cậu cảm ơn vì đã có một người bạn tốt như Seokjin.

Taehyung, Jungkook và Namjoon đứng nói chuyện ở góc cây anh đào trong khuôn viên trường. Namjoon thấy hai người kia thì vội vẫy tay.

Namjoon: “Hai người họ tới rồi!”

Seokjin kéo cậu chạy một mạch đến. Cả đám chào hỏi qua lại rồi nói chuyện một hồi với nhau.

Jungkook: “Sao đến trễ thế?”

Seokjin: “Tại vì Jimin gặp đám côn đồ chặn đường, trong đó có tên mới chuyển đến là Yoongi thì phải!”

Cả ba người họ nghe đến cái tên đó thì giật mình đưa mắt nhìn nhau. Cái tên quen thuộc nhưng dường như xa lạ khiến cả đám hoang mang.

Namjoon: “Cậu ta là con nhà quý tộc đấy!”

Seokjin: “Đùa à, nhà quý tộc gì mà như côn đồ thế kia?”

Namjoon: “Thì thiếu gia Min Yoongi, nghe bảo lúc trước học ở bên trường khác. Ai ngờ lại về đây…”

Seokjin: “Hồi nãy hắn có hỏi cậu nữa đó. JungKook!”

Jungkook bắt đầu mệt mỏi. Cúi đầu bức tóc, mặt cậu không mấy vui vẻ gì.

JungKook: “Nói thật thì. Năm mười sáu có gặp một lần vì giúp đỡ anh ta. Ngày sau, đêm nào cũng nhắn tin bảo thích tôi với nhiều số khác nhau”

Điều đó làm cậu rất đau đầu.

Cả đám giật mình kinh thiên động địa. Chuyện hệ trọng này mà không thèm nói bạn bè một tiếng giấu tận đến gần hai năm. Jeon Jungkook lại được một thiếu gia giàu có, trùm du côn săn đón. Nghe mà kiêu hãnh dễ sợ.

Namjoon mới quay sang nhìn người đang cầm điện thoại chơi game.

Namjoon: “Mà đồ dở hơi cám lợn Seokjin có đánh hắn không?”

Tiếng nói vừa xong, bỗng Namjoon bị anh đấm cho vài phát bằng máy chơi game bay về sao Hoả. Anh hung dữ nắm chặt cổ áo gã.

Seokjin: “Muốn chết?”

Namjoon ôm bụng khóc lóc: “Tôi lo cho cậu thôi mà, tự nhiên đánh người ta à. Quỷ sứ!”

Seokjin: “Im miệng đi nếu không muốn cái miệng cậu rời khỏi hàm!”

Lễ khai giảng diễn ra rất nhanh sau đó, nói chung khai giảng chỉ là hoạt động phơi nắng tập thể.

Cả đám lâu ngày gặp lại sau hơn hai tháng hè nên rủ nhau đi ăn rồi về nhà lúc tận tối. Nhà cậu ở gần hẻm nên đoạn đường mà Jimin đi vắng tanh người. Làm cho cậu liên tưởng đến ma hay là những kẻ biến thái khiến cậu run sợ. Đi được một đoạn thì nghe thấy tiếng va chạm đánh nhau. Một bên là vài chục tên, một bên là một người đang nằm bất động dưới đất.

Cậu sợ hãi, núp ở góc chờ đám đó giải tán.

Năm phút sau.

Cậu thấy đám đó đi gần hết, mới từ từ lại gần người đó. Hắn mang chiếc nón lưỡi trai. Khi cố nhìn kĩ mặt thì làm cậu hết cả hồn, đó là Yoongi.

Hắn nằm yên bất động trên nền đất lạnh lẽo. Jimin đỡ hắn lên đưa về nhà, mặt hắn đầy những vết thương để lại sau trận đánh. Khi đến nhà, Jimin lấy thuốc thoa rồi băng bó cho hắn, hắn bị đánh vào bụng là nhiều, mà chỗ đó có một vết thương đang may cũng chưa cắt chỉ. Hoá ra là bị nắm điểm yếu, nên mới vậy.

Jimin nấu cho hắn một ít cháo, lúc đó hắn dần tỉnh lại. Thấy vậy nên cậu khẽ đỡ hắn ngồi dậy. Yoongi ôm đầu đau đớn, nhìn xung quanh.

Yoongi: “Tôi đang ở đâu?”

Jimin: “Tôi thấy anh nằm bất động trên đất nên mới đưa anh về nhà!”

Yoongi nhớ lại.

Cậu đứng dậy đi xuống bếp, tiện tay rót cho hắn cốc nước đặt trên bàn. Đồng thời bưng tô cháo nóng hổi đến chỗ hắn.

Yoongi: “Cậu cứu tôi?”

Jimin khẽ gật đầu: “Ăn cháo trước đi…chắc anh đói rồi!”

Mùi cháo thơm bay đến mũi hắn, lúc đó Yoongi đói nên ăn rất ngon. Jimin nhìn người con trai ấy ăn thì bất giác cười. Tuy có chút sợ hắn nhưng nhìn dáng vẻ lúc này, cậu cảm giác người ấy không hề nguy hiểm như lúc sáng.

Jimin: “Có vừa miệng không?”

Yoongi điềm đạm: “Dở!”

Jimin nghe vậy thì buồn bã. Có cần phải chê thậm tệ vậy không?.

Yoongi bỗng nhiên hỏi: “Hồi sáng tôi kiếm chuyện với cậu, vốn dĩ rất ghét tôi, sao lại cứu tôi?”

Jimin bưng khay cháo sạch bóng đi xuống bếp.

Jimin: “Đơn giản là… tôi thấy người khác gặp nạn cho nên cứu. Tôi đã sức thuốc cho anh rồi. Anh nghĩ một lát đi!”

Cậu lại nói tiếp.

Jimin: “Với lại đàn em anh cũng xin lỗi tôi rồi mà?”

Yoongi một giây trầm mặt nhìn con người đang loay hoay rửa bát. Lại đưa ánh mắt lãnh đạm quan sát từng ngóc ngách của căn nhà. Thật yên tĩnh và thơm một mùi hương hoa lạ lẫm hắn chưa đoán ra là loại hoa gì… Yoongi không thể ngăn miệng mình im lặng, hắn cất tiếng.

Yoongi: “Cảm ơn!”

Lần đầu tiên “cảm ơn” một ai đó bằng sự biết ơn. Thật khó nghe. Jimin lúng túng suýt rơi cái bát trên tay.

Jimin: “Ờ, không gì. Anh có muốn tôi đón xe chở anh về nhà không?”

Yoongi dựa vào ghế sofa, mắt dán lên trần nhà, thật sự không còn sức để bước đi.

Yoongi: “Không về!”

Dù sao giúp người cũng giúp cho đến nơi, Jimin cũng không gây thù oán gì với hắn nên không sao.

Jimin: “Anh không sợ ba mẹ lo lắng?”

Yoongi: “Mẹ tôi mất lâu rồi!”

Jimin hoảng loạn: “Xin lỗi, tôi nhiều chuyện rồi!”

Yoongi: “Không sao!”

Jimin: “Vậy anh ngủ lại cũng được!”

Cậu đành cho hắn ngủ nhờ một đêm. Hoá ra là hắn không có mẹ, thật tội nghiệp. Những đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ như cậu, cậu hiểu được không có ba mẹ sẽ khó khăn ra sao. Nên cậu bây giờ có chút đồng cảm.

Yoongi đứng dậy: “Phòng cậu ở trên gác đúng không?”

Cậu gật đầu “ừ” rồi nhận ra có gì sai sai, chưa kịp định thần, Yoongi đã lên phòng cậu ngủ. Gì đây?. Là định cưỡm đoạt luôn phòng cậu sao. Quá đáng!. Cho hắn ngủ phòng khách thì được chứ ai rảnh cho hắn ngủ chung với người giữ thân hơn ngọc như cậu. Lỡ hắn bị biến thái thì chết cậu mất.

Jimin: “Sao không ngủ ghế sofa?”

Yoongi: “Đau lưng!”

Jimin: “…”

Trong căn phòng nhỏ, có hai người đang nằm cùng nhau. Cả hai tách biệt bằng một chiếc gối chắn ngang giữa. Jimin đêm nào cũng gặp ác mộng, toàn thân cựa quậy. Hơi thở rất gấp gáp. Yoongi không thể ngủ, hắn nghe có tiếng la ú ớ thì mở mắt nhìn sang.

Yoongi: “Jimin. Sao thế?”

Jimin trong vô thức khẽ run rẫy, nắm chặt bàn tay của Yoongi. Cậu khóc lóc rất thảm thương, mắt cũng sưng húp lên.

Jimin: “Mẹ ơi. Mẹ…con sợ quá…”

Yoongi: “Gặp ác mộng?”

Jimin bị lay đến mức muốn gãy vai, cậu khó khăn mở mắt.

Jimin: “Mẹ?”

Yoongi: “Tôi không phải mẹ cậu!”

Jimin không nói gì chỉ biết nhìn một góc phòng sợ hãi. Cơn ác mộng đó thật khủng khiếp, cậu mơ thấy ai đó đã xuất hiện trong giấc mơ cậu để tước đoạt đi tất cả của cậu, họ giết ba mẹ và cả Jiyoung, lại còn cưỡng bức cậu nữa. Bố mẹ cậu đã ở bên Mỹ lúc cậu mười sáu tuổi, Jimin không theo họ vì muốn ở đây để sống tự lập. Không ngờ lại bị ác mộng đeo bám hai năm đến tận bây giờ.

Hắn im lặng nhìn cậu, chắc cậu luôn gặp ác mộng như thế. Hắn vỗ vai trấn an nên bây giờ cậu cũng đỡ sợ hơn, thật sự hắn muốn biết cậu mơ thấy gì nhưng không muốn làm kẻ nhiều chuyện chỉ giục cậu ngủ tiếp.

Trong lúc ngủ, hắn xoa xoa lưng cậu rồi đáp.

Yoongi: “Lúc bé mẹ tôi cũng thường hay xoa như thế để dỗ tôi ngủ!”

Jimin lúng túng: “C..cảm ơn…”

Jimin: “Yoongi. Tôi thấy người khác nói anh là nguy hiểm nhưng tôi không thể hiểu tại sao tôi có cảm giác anh là người tốt!”

Yoongi: “Tôi không phải người tốt. Đừng nhìn nhầm!”

Jimin ngơ ngác: “Nhưng anh không giống người xấu!”

Hắn nghe vậy chỉ biết im lặng không nói tiếng nào, rồi cười, nụ cười của Yoongi rất đẹp. Làm cậu tròn mắt.

Jimin: “Anh cười rất xinh, tựa như sao băng trên trời vậy!”

Yoongi lại im lặng. Trong tâm hắn lăng lăng một thứ gì mà chính chủ nhân nó cũng không hiểu rõ.

Sáng mai…

Hắn vẫn còn đau đầu, nhìn người con trai ấy nằm ngủ ngon lành. Nắng chiếu rọi vào mặt cậu, tạo nên đường nét hoàn mĩ khó rời mắt, cậu có đôi má ửng hồng thật dễ thương, thân hình cân đối. Yoongi thấy tâm mình có chút xáo trộn, hắn dừng động tác lén nhìn trộm người khác ngủ. Lập tức rời đi khỏi nhà trước khi cậu thức giấc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.