Sau khi tất cả đã về nhà của mình. Chỉ còn Jimin và YoonGi. Tối hôm đó xảy ra một cuộc đại chiến giữa hai bên. Một bên tức giận không ngừng và tất nhiên bên kia phải chịu thiệt một chút.
Hắn bị cô cho ăn bơ toàn tập từ lúc khách đến cho tới khách về:)). Hắn giận lắm nhưng chờ cho tới khi mấy người kia ra về thì sẽ có cơ hội ” tha hồ ” tử hình cô!
YoonGi ném gói như một đứa trẻ con vào Jimin, làm cho cô phải uốn éo để có thể trách được. Vừa tức cười lại vừa bất lực với tính của hắn. Cô đành im lặng để hắn có thể hành hạ. Vì cô biết đó là lỗi của ai mà.
Tầm 10p đại chiến của hắn, lần cuối cùng hắn ném trúng vào mặt cô làm cô ngã nhào về phía giường, lần này cô không chịu được nên quát lớn.
– ANH HÀNH HẠ TUI ĐỦ CHƯA???
– Ai bảo em bơ tôi làm gì???_Hắn nói lớn.
Hắn rất giận, rất giận cô. Lại còn đùa giỡn với cái tên Jung Hoseok gì đó nữa. Phen này hắn không xử cô mới lạ. Hắn nhắc ghế ngồi kế bên cô. Đôi mắt âu yếm nhìn cô.
– Nói đi, em có gian díu với tên Hoseok kia không???
Cô tròn mắt nhìn hắn vì cái câu nói có 1 không 2 đó, cái gì mà gian díu với nhau??? Cô bắt lực hung dữ gắt lên với anh.
– Anh bị hâm à???
Im lặng một lúc hắn mới mở miệng.
– Thế hắn là ai mà em thân dữ vậy, lại còn mời về nhà ăn cơm nữa!
– Thì là bạn thân của em hồi nhỏ mà! Với lại còn là thanh mai trúc mã…
Chưa nói xong hắn bật dậy nhìn cô với ánh mắt luyến tiếc vô vọng. Sao lòng hắn cảm thấy hơi đau nhỉ? Hắn có cảm giác mình mọc thêm một cái sừng từ câu nói vô tình của người hắn yêu.
– Anh mệt rồi, anh đi ngủ đây! Em ngủ sớm đi! Mai còn đi học nữa!
Hắn thở dài chán chường trùm mềm lại ngủ không để ý tới nét mặt của cô.
Cô ngạc nhiên khó hiểu với hắn. Rõ ràng là đang ghen cơ đấy! Mà cũng thú vị nhỉ, cái mặt ghen không thể tả nổi biểu hiện rất rõ trên khuôn mặt hắn. Xem ra mấy ngày sau phải chọc hắn nhiều nhiều thôi!.
……………………………………..
Về phía Kim NamJoon. Gã phải chở SeokJin về nhà. Suốt đoạn đường gã không nói gì với cô, cái không khí im lặng bao trùm khiến gã thật khó thở. Gã muốn nói với cô nhưng không biết phải nói những thứ gì nữa, lạng quạng lại bị ăn đập nữa không chừng vì cái tội quá vô duyên.
SeokJin dựa đầu vào cửa kính xe, đưa đôi mắt to tròn nhìn hai bên đường. Màn đêm buông xuống chỉ còn những cây cột đèn kia chiếu gọi xuống góc đường. Xung quanh của thành phố Seoul trở nên nhộn nhịp. Thành phố Seoul tràn đầy người đi đường. Nó rất nhộn nhịp nhưng trong lòng cô lại không nhộn nhịp được như thế?. Muốn bắt chuyện với gã nhưng lại không thể…Không biết nói từ đâu.
Có lẽ khoảng cách thân thiết giữa cô với gã còn là một rào cản khó thể phá vỡ.
Bất giác cô bắt chuyện với gã.
– Này NamJoon…Cậu đã đi chơi xung quanh thành phố Seoul với bạn gái vào buổi tối chưa???
-…Ừ thì chưa!…Tôi đâu có bạn gái!
Gã vừa nói vừa tập trung lái xe. Cô ngồi thẳng dậy nhìn gã. Lòng bỗng muốn tìm hiểu về hắn lạ thường.
– Thế có thể cùng tôi…
– Xin lỗi, nhưng tôi bận rồi!
Cô nhíu mày nói.
– Tôi còn chưa nói xong mà!
– Tôi biết cô sẽ nói gì, có phải là cùng cô đi chơi không??
Cô giật mình vì sao hắn lại biết thứ cô nghĩ thế không biết.
– Sao anh biết???
Gã bật cười, quẹo trái xe bên trái. Chèn thêm một câu.
– Tôi không dám đi là vì… tôi sợ cô sẽ cướp mất đời trai tôi mất!…
– Anh điên à??_Cô hoang mang nhìn hắn.
– Có thể nói là điên cũng được…Nhưng vì cô mà tôi điên thì tôi cũng không trách được!!!…
Lời nói của gã làm cô hoang mang một lần nữa. Những thứ gã nói luôn thoang thoảng trong đầu cô. Không một lời nào mà cô quên!.
– Này SeokJin… Cô đã từng yêu ai chưa???
-… Chưa…Nhưng giờ thì đang tìm kiếm!
* Két *
Gã thắng xe, đưa đôi mắt híp mí nhìn cô. Đôi mắt như mê hoặc cô không lối thoát. Giọng nói trầm trầm cất lên vang vào tai cô. Cô đỏ mặt nhìn gã.
– Có nhiều thứ phải tự làm rồi!
– Hả??_Cô tròn mắt.
– Tới đây!_Gã nói giọng rù quyến:)))))
-…Tới… đây…!!
– Đúng!_Gật đầu.
Gã đưa cái mặt ” phỡn ” bảo thêm một câu.
– Tới nhà chị rồi chị hai!
-…
Câu nói làm cô tụt cmn hứng:)))). Cứ tưởng là hắn tỏ tình nhưng không phải, chỉ là do cô suy diễn ra mà thôi chứ làm gì mà hắn tỏ tình. Tự cười vào mặt mình rồi bước ra. Không một lần ngoảnh đầu lại nhìn gã. Gã nhìn bóng lưng cô vào nhà rồi chạy vụt đi mất.
– Chuyện tình mình sẽ bắt đầu sớm thôi SeokJin… Chỉ là cho tôi thêm một thời gian nữa đi!! Những vết thương không phải muốn lành là có thể lành lại đâu. Nếu không biết cách chăm sóc vết thương ấy…Thì nó sẽ để lại sẹo đó!
Gã nói xong, đôi mắt gã bỗng trở nên buồn bã vô cùng. Nỗi đau năm xưa vẫn còn trong hồi ức của gã. Vết thương in hằn trong trái tim gã vẫn là một thứ gã muốn bỏ nhưng không thể dễ dàng. Về người mà hắn đã từng xem là cả sinh mạng….
Sau cuộc vui chơi ở nhà cậu, mọi người chia tay nhau về nhà. Hoseok mỉm cười nhìn Jimin thật lâu, muốn lưu lại hình ảnh gì đó. Yoongi bị ăn nguyên một bình dấm chua từ buổi gặp bạn bè đến giờ, hắn trầm ngâm đứng một góc quan sát cử chỉ của Jimin. Cậu đang cười nói vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Jimin rất thân thiện và hoà đồng khác xa với hắn, lời lẻ ngọt ngào và dịu dàng, còn hắn mở miệng ra là toàn làm người khác tức điên đầu.
Hoseok thấy hắn vẫn đứng khoanh tay dựa vào tường, không nói tiếng nào mà chỉ ném cho anh cái nhìn gay gắt, muốn ăn tươi nuốt sống Hoseok. Nhìn mắt hắn rất đáng sợ, cứ như là một con quái vật khát máu đang theo dõi con mồi chờ ngày ăn thịt. Hoseok cũng không biết hắn đang thích Jimin, vô ý hỏi.
Hoseok: “Cậu không định về sao?”
Yoongi: “Nhà tôi ở đây!”
Câu nói tưởng như bình thường của hắn nhưng lại không bình thường làm cho cả đám im lặng. Hoseok đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng phần nào đoán ra mối quan hệ giữa hai người. Jimin thì không biết nên nói gì, tình thế làm cậu thêm ngốc nghếch.
Chưa để họ biểu hiện gì, hắn lại nói thêm một câu.
Yoongi: “Tôi và Jimin đang hẹn hò!”
Namjoon hoảng hốt: “Fuck. Cậu điên rồi ư?. Jimin!”
Seokjin: “…Jimin, cậu chơi thuốc đúng không?. Sao lại quen tên này?. Cậu không nhớ là hắn đã ức hiếp cậu lần đầu gặp mặt sao?”
Jimin: “…Mọi người đừng quá kích động. Chúng tôi chỉ là đang tìm hiểu…”
Seokjin hằng giọng: “Khác đéo gì yêu nhau đâu?”
Namjoon hoảng loạn: “Trời ơi Jimin của tôi ơi, cậu còn bảo sẽ quen một người con gái nữa mà?. Sao lại chơi gay rồi!?”
Jimin bất lực: “…”
Namjoon không ngờ có một ngày người như cậu sẽ yêu phải cái tên nguy hiểm, cuồng dâm. Gã nhào đến lắc vai cho cậu tỉnh táo để khôn ra, làm cậu muốn gãy xương vai. Seokjin thì muốn nhào đến cào nát mặt hắn vì dám hẹn hò với Jimin ngây thơ.
Yoongi: “Sau này chúng tôi sẽ cưới nhau luôn”
Jimin đánh hắn: “Anh có điên không?”
Yoongi cười phì: “Đánh để chứng tỏ em đang yêu tôi sao?”
Cả đám bất lực: “…”
Seokjin: “Lũ thần kinh!”
…
Chỉ còn Jimin và Yoongi. Tối hôm đó xảy ra một cuộc đại chiến giữa hai bên. Một bên tức giận không ngừng, vì sao hắn dám đương nhiên nói ra cái chuyện điên khùng đó?. Cậu hôm nay sẽ giết hắn, sẽ bịt chặt miệng cái tên đáng ghét, ngông cuồng đó lại.
Jimin: “Ai cho anh nói vậy hả?”
Yoongi: “Dầu gì nữa cũng phải nói thôi!”
Hắn bị cậu cho ăn bơ toàn tập từ lúc khách đến cho tới khách về. Hắn giận lắm nhưng chờ cho tới khi mấy người kia về thì sẽ có cơ hội tha hồ tử hình cậu. Yoongi ném chiếc gối như một đứa trẻ con vào Jimin, làm cho cậu phải uốn éo để có thể tránh được. Vừa tức cười lại vừa bất lực với tính của hắn. Park Jimin đã mười mấy tuổi lại gặp được cái tên to cao hơn mình mà tính tình thì như trẻ con.
Tầm mười phút đại chiến, cái gối cuối cùng hắn ném trúng vào mặt cậu làm cậu ngã nhào về phía giường. Lần này cậu không chịu được mà tức giận nổi đoá. Cái mặt xinh đẹp này cậu đã chăm sóc kĩ càng, cả gan dám ném vào.
Jimin hét: “ANH HÀNH HẠ TUI ĐỦ CHƯA?”
Yoongi: “Ai cho em cười đùa với thằng khác?”
Hắn rất giận, rất giận cậu. Lại còn đùa giỡn với cái tên Jung Hoseok gì gì đó. Phen này hắn không xử cậu thì hắn không mang họ Min. Nhưng xử rồi lại khiến cậu giận lung, hắn cười phì chỉ biết nhắc ghế ngồi kế bên, người kia đang bực mình. Đôi mắt âu yếm nhìn cậu một giây không rời. Hắn nghĩ đến giận mà cũng đáng yêu thế này sao?.
Yoongi: “Nói đi, có gian díu với tên Hoseok kia không?”
Cậu tròn mắt nhìn hắn vì cái câu nói có một không hai, cái gì mà gian díu với nhau. Hắn xem cậu là loại người gì. Cậu hung dữ gắt lên.
Jimin: “Thần kinh à?”
Im lặng một lúc hắn mới mở miệng. Khuôn mặt hắn cũng không phải là đang vui vẻ gì.
Yoongi: “Thế hắn là ai mà em thân đến vậy?. Lại còn mời đến nhà ăn cơm nữa. Tôi chỉ nghĩ em chỉ thân với đám Namjoon thôi”
Jimin: “Anh nghĩ tôi hướng nội thu mình như anh à?. Tôi có rất nhiều bạn đấy cho anh hay, toàn là những người tốt bụng!”
Jimin đứng dậy nhặt mấy chiếc gối lên giường, điệu bộ nhỏ nhắn đáng yêu được hắn thu vào trong tầm ngắm. Park Jimin im lặng một chút lại mở miệng.
Jimin: “Hoseok là bạn thân của tôi hồi nhỏ. Với lại còn là thanh mai trúc mã…”
Chưa nói xong hắn bật dậy nhìn cậu với ánh mắt luyến tiếc vô vọng. Sao lòng hắn cảm thấy khó chịu nhỉ?. Lúc nãy thấy hành động băng bó vết thương kia, hắn rất buồn, hắn ghét người khác động vào cậu. Lòng hắn tựa như có ngàn con kiến bò xung quanh người. Bây giờ lại có cảm giác mình mọc thêm một cái sừng từ câu nói vô tình của người yêu.
Yoongi không nói gì thêm, khuôn mặt thu về dáng vẻ điềm đạm như xưa. Bản thân hắn cũng không biết sao lại mệt mỏi như vậy, Yoongi bỏ ra ngoài.
Yoongi: “Tôi ngủ trước. Em ngủ ngon!”
Jimin ngạc nhiên: “Anh định đi đâu?. Giường ở đây mà?”
Yoongi: “Tôi thích ngủ sofa hơn”
Cậu ngạc nhiên khó hiểu. Rõ ràng là đang ghen cơ. Mà cũng thú vị nhỉ, cái mặt ghen không thể tả nổi biểu hiện rất rõ trên khuôn mặt hắn còn gì. Gì chứ?. Ai đang giận ai mới đúng. Cậu còn chưa tức vụ hắn dám nói chuyện với Taehyung bằng mấy câu nói thô tục là may lắm rồi. Giờ lại biểu hiện như người bị tổn thương.
…
Về phía Kim Namjoon. Gã phải đưa Seokjin về nhà. Suốt đoạn đường gã không nói gì với anh, cái không khí im lặng bao trùm khiến gã thật khó thở. Gã muốn nói với anh nhưng không biết phải nói những thứ gì nữa, lạng quạng lại bị ăn đập nữa không chừng vì cái tội quá vô duyên.
Seokjin dựa đầu vào cửa xe, đôi mắt to tròn nhìn hai bên đường. Màn đêm buông xuống chỉ còn những đèn đường chiếu rọi xuống góc phố. Xung quanh thành phố Seoul trở nên nhộn nhịp, đông đúc người qua lại tấp nập. Thành phố Seoul trong mắt anh tràn đầy những dòng xe cộ đi xe sát nhau. Seoul luôn tấp nập, ồn ào nhưng trong lòng anh lại không vui vẻ như thế. Muốn bắt chuyện với gã nhưng lại không biết nói từ đâu, từ lời nào.
Có lẽ khoảng cách thân thiết giữa anh với gã còn là một rào cản khó thể phá vỡ.
Seokjin: “Này Namjoon. Cậu đã đi chơi xung quanh thành phố Seoul với bạn gái vào buổi tối chưa?”
Namjoon: “Ừ thì chưa… Tôi đâu có bạn gái!”
Gì đây?. Định móc họng ai vậy?. Gã là thanh niên ế nhất đám, cũng có ai thèm ngó ngàng gì đâu. Gã vừa tập trung lái xe, anh thì chống tay ngắm nhìn cây cỏ xung quanh dần dần khuất xa qua gương chiếu hậu.
Lòng bỗng muốn tìm hiểu về gã lạ thường.
Seokjin: “Thế có thể cùng tôi…”
Namjoon cắt ngang: “Xin lỗi, nhưng tôi bận rồi!”
Anh nhíu mài. Thái độ gã hình như muốn bị ăn đấm thì đúng hơn. Cuộc đời anh ghét nhất là bị người khác cưỡm tay trên, lại càng ghét người khác nhảy vào họng.
Seokjin: “Tôi còn chưa nói xong”
Namjoon: “Tôi biết cậu sẽ nói gì, có phải là cùng nhau đi chơi không?”
Anh giật mình vì sao hắn lại biết thứ anh đang nghĩ suy, cứ như là đi tuốt trong bụng.
Seokjin giật mình: “Sao biết?”
Gã bật cười, đánh tay lái sang bên phải. Chèn thêm một câu.
Namjoon: “Tôi không dám đi là vì… Tôi sợ cậu sẽ cướp mất đời trai tôi mất!”
Seokjin trầm mặt: “Đệt mẹ, cậu chơi thuốc à?”
Namjoon: “Có thể nói là điên cũng được… Nhưng vì cậu mà tôi điên thì cũng thú vị đấy!”
Lời nói của gã làm anh hoang mang một lần nữa. Những thứ gã nói luôn thoang thoảng trong đầu, không có nghĩa rõ ràng làm anh cũng không muốn hiểu. Nhưng có điều một lời của gã thốt ra, anh chưa bao giờ quên mất.
Namjoon: “Này Seokjin… Anh đã từng yêu ai chưa?”
Seokjin: “Chưa. Nhưng giờ thì đang tìm kiếm!”
Gã thắng xe, đưa đôi mắt híp mí nhìn người đang tròn mắt không hiểu chuyện gì. Seokjin bị gã làm cho hoảng, cứ tưởng là đụng phải người.
Namjoon có đôi mắt mê hoặc người khác không lối thoát. Giọng nói trầm trầm cất lên vang bên tai.
Namjoon: “Có nhiều thứ phải tự làm rồi!”
Seokjin: “???”
Namjoon: “Tới đây!”
Seokjin nhăn mài: “…Tới đây?”
Namjoon: “Đúng!”
Nhìn anh đang hoang mang lại có chút đỏ mặt. Gã bật cười lớn một cái, đưa áo khoác của mình cho anh vì biết hôm nay trời lạnh.
Seokjin: “Tới nhà anh rồi, thưa đại ca. Hôm nay trời lạnh nên đừng mặc áo mỏng như thế!”
…Cứ tưởng là hắn tỏ tình nhưng không phải, chỉ do anh suy diễn ra chứ làm gì có. Tự cười vào mặt mình rồi bước ra. Không một lần ngoảnh đầu lại nhìn gã. Gã nhìn bóng lưng anh vào nhà rồi chạy vụt đi mất.
Namjoon: “Chuyện tình mình sẽ bắt đầu sớm thôi Seokjin. Chỉ là cho tôi thêm một thời gian nữa đi. Những vết thương không phải muốn lành là có thể lành. Nếu không biết cách chăm sóc vết thương ấy thì nó sẽ để lại sẹo!”
Gã nói xong, đôi mắt bỗng trở nên buồn bã. Nỗi đau năm xưa vẫn còn trong hồi ức của gã. Vết thương in hằng trong trái tim gã vẫn là một thứ gã muốn bỏ nhưng không thể dễ dàng. Về người mà hắn đã từng xem là cả sinh mạng đã từng hất tay rời gã mà đi.