Đại Ca Không Cô Đơn

Chương 8



13.

Cũng đúng, từ quán lẩu đi ra ngoài, Trình Tử Dịch đã đổi việc hẹn hò thành gặp phụ huynh, lấy xe sang làm mồi câu để tôi đồng ý, sau đó chúng tôi đi thẳng đến trung tâm thương mại mua quà đến.

Từ đầu đến cuối, Trình Tử Dịch không hề gọi về nhà một cú điện thoại nào.

Mà tôi thấy lợi đen lòng, làm gì chú ý đến điều này.

Bây giờ thì tốt rồi, người đến, nhà không có ai, thiệt thòi cho tôi còn đã chuẩn bị hôm nay sẽ ăn uống với ba mẹ anh.

Nhưng mà, nhắc đến thì cũng trùng hợp, tôi và Trình Tử Dịch nhìn nhau không bao lâu, cửa phòng bỗng mở.

Sau đó chúng tôi đều ngốc luôn.

Ba mẹ của Trình Tử Dịch bước vào, nhưng mà… trạng thái cũng không đúng lắm.

Tôi và Trình Tử Dịch liếc nhau, cảm nhận được vài phần bất đắc dĩ từ ánh mắt của nhau.

Ba mẹ anh đều uống nhiều.

Tôi không thể nào tưởng tượng được ba mẹ của Trình Tử Dịch nho nhã hiền hòa tri thức hiểu lễ nghĩa trong tưởng tưởng của tôi, lúc này lại cực kỳ…

Hào phóng.

Ba Trình mặt đỏ bừng, vừa vào cửa đã ngồi trước bàn ăn, giơ tay lên, tư thế dù sao vẫn được xem là nhã nhặn: “Dì Trần, cầm thùng rác đến cho tôi.”

Tôi đang nghi ngờ, bỗng nghe thấy mẹ Trình tức giận mắng một tiếng: “Muốn nôn thì vào WC nôn.”

Ba Trình không nói nổi một câu, loạng choạng đi vào WC.

Tôi và Trình Tử Dịch liếc nhau, thấy anh bất đắc dĩ đỡ trán, lần đầu tiên thấy anh nói chuyện nho nhã: “Xin lỗi, khiến em chê cười rồi.”

Tôi thì không quá quen với Trình Tử Dịch như vậy.

Nhưng mà, tôi cũng không có thời gian để ý đến Trình Tử Dịch, vì…

Mẹ Trình kéo tôi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, nắm chặt tay của tôi: “Cô gái, cháu và Tử Dịch là…”

Tôi theo bản năng nhìn Trình Tử Dịch: “Dì, cháu là… bạn gái của Trình Tử Dịch.”

Nghe vậy, mẹ Trình quan sát tôi từ trên xuống dưới một lượt, bỗng hỏi: “Cô gái, cháu biết uống rượu chứ?”

Tôi hơi ngẩn ra, vội vàng gật đầu: “Biết, nhưng tửu lượng…”

“Không sao.” Mẹ Trình nở nụ cười: “Tửu lượng có thể bồi dưỡng được.”

Nói xong, mẹ Trình gọi với vào trong bếp: “Dì Trần, lấy giúp chúng tôi một chai rượu, làm thêm chút đồ nhắm, tôi muốn uống với con dâu hai chén.”

Bên cạnh, Trình Tử Dịch đỡ trán không nói câu nào, mặt đen như nhọ nồi.

Động tác của dì Trần rất nhanh, nhanh chóng cầm ra một chai rượu đỏ, tôi chỉ liếc mắt nhìn xa xa cũng biết rõ giá trị không nhỏ.

Dì Trần lại lần lượt mang lên bàn rau trộn tinh xảo.

Vẫn không quên cười cười với tôi, giọng nói cực kỳ thân thiết: “Cô Chu, cô và Phu Nhân ăn trước, chỗ thức ăn còn lại xong ngay tôi.”

Câu “phu nhân” này khiến lòng tôi thoáng hoảng sợ, cách gọi này… tôi chỉ thấy ở trong phim truyền hình hoặc tiểu thuyết võ thuật thôi.

Cũng đã là năm 2022 rồi, chẳng lẽ nhà Trình Tử Dịch vẫn còn dáng vẻ phu nhân thiếu gia kia?

Nhưng mà, không thể không nói mặc dù mẹ Trình đã uống hơi nhiều, nhưng vẫn để ý rất cẩn thận.

Bà cười nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay tôi: “Đừng lo lắng, bầu không khí nhà chúng ta rất thoải mái, cũng không nhiều quy tắc như vậy, cháu cứ nhìn tính cách của Tử Dịch nhà chúng ta sẽ biết, nếu như nhiều quy tắc, chỉ sợ cũng không thể dạy ra được tính cách làm theo ý mình như vậy.”

Trình Tử Dịch nghẹn lời: “Mẹ…”

Tôi nghe có hơi buồn cười, riêng chuyện này, mẹ Trình nói rất súc tích.

Trên thực tế nào chỉ có làm theo ý gì, chắc chắn phải là ly kinh phản đạo mới đúng.

Nhưng mà, mặc dù vậy, lời của mẹ Trình tôi không dám gật bừa tất cả, nhà rất thoải mái?

Gia đình ngay cả xưng hô cũng gọi là Phu Nhân, quy tắc ngầm hẳn cũng không thiếu nhỉ?

Tất nhiên đây đều chỉ là nghi ngờ trong lòng tôi, tôi cũng không ngốc đến mức nói thẳng ra trước mặt chuyện này.

Nhưng mà, khi rượu chưa ngấm vị, tôi và mẹ Trình yên lặng đối mặt với một bàn rau trộn, bầu không khí im lặng hơi lạ kỳ, bất đắc dĩ tôi lấy lý do đi vệ sinh, muốn đi hít thở không khí.

Trình Tử Dịch lập tức đi theo.

Cửa phòng wc, tôi quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Bình thường ở nhà anh, có phải dì Trần cũng gọi anh là thiếu gia không?”

Tất nhiên là Trình Tử Dịch ngẩn ra: “Thiếu gia?”

Anh liên tục lắc đầu, đưa tay không nặng không nhẹ gõ lên trán tôi một cái: “Em cho là đang xem ti vi sao? Còn thiếu gia.”

Nói xong, có vẻ anh muốn hút thuốc, móc từ trong túi ra một điếu thuốc đốt lên: “Nhưng mà, người gọi anh là đại ca thì có rất nhiều.”

“…”

Rất sợ anh lại nói đến lịch sử lên chức đại ca của mình, tội vội vàng lảng sang chuyện khác: “Sao em lại nghe dì Trần gọi mẹ anh là phu nhân?”

Trình Tử Dịch ngẩn ra một lát, lập tức nở nụ cười: “Bởi vì mẹ anh tên là Phu Nhân đó.”

Đáp án này khiến tôi không đỡ nổi.

Nhờ Trình Tử Dịch mà tôi tiết được mẹ Trình thật ra tên là Phu Nhân, bà họ Hứa, tên là Phu Nhân.

Hứa Phu Nhân.

Hơn nữa, sở dĩ dì Trần gọi thẳng tên bà là vì dì Trần và mẹ Trình vốn cùng lớn lên, lại còn lớn hơn mẹ Trình hai tuổi, mười mấy năm trước nhà dì Trần sa sút nên được mẹ Trình gọi đến làm bảo mẫu, sau đó ở lại luôn không đi nữa.

Gọi là bảo mẫu thật ra là người nhà, bình thường phụ trách ba bữa cơm cho cả nhà họ, còn như vệ sinh…

Trình Tử Dịch nói, có người giúp việc khác làm cho bốn người họ.

Không sai, tính luôn cả dì Trần.

Tôi không ngừng tặc lưỡi, cuộc sống của người có tiền quả nhiên không phải là điều tôi có thể tưởng tượng được.

Bảo mẫu cũng có người giúp việc.

Khi tôi đi từ nhà vệ sinh ra, Trình Tử Dịch vẫn còn đợi ở cửa.

Thấy tôi đi ra, anh đi đến, vô cùng tự nhiên cầm lấy tay tôi.

“Anh vừa mới hỏi, trùng hợp là trưa nay ba mẹ anh tham gia một tiệc rượu, đều uống rượu, hơn nữa… họ uống rượu tính tình không tốt lắm, em… đừng để ý.”

“Không sao.” Tôi vỗ vỗ vai anh, tỏ vẻ thoải mái: “Thật ra bầu không khí như vậy rất tốt, nếu như họ vừa vào cửa đã uống trà, nói chuyện văn vẻ, trái lại em mới không biết làm sao.”

Trình Tử Dịch yên lặng một chút, cuối cùng muốn nói lại thôi.

Trở lại trước bàn ăn, rượu cũng đã ngấm vị.

Mẹ Trình cũng đã rót sẵn rượu, tôi đếm, 1 2 3…

Tổng cộng sáu ly.

Nhưng mà… chúng tôi đếm đi đếm lại, xem như có cộng cả ba Trình và dì Trần thì cũng chỉ có năm người, ly còn lại là của ai?

Mấy phút sau tôi đã biết.

Là… chó của nhà Trình Tử Dịch.

Một con chó ngao tây tạng to lớn, khoảnh khắc nó vừa vào cửa, chân tôi lập tức run lên.

Rượu của nó rất ít, cùng lắm là chỉ gần nửa ly, nhưng mà…

Theo tôi được biết thì chó không thể uống rượu mà?

Chần chừ mãi, tôi vẫn cẩn thận hỏi vấn đề này.

Mẹ Trình thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Mấy năm trước nó vô tình làm đổ một chai rượu, trời xui đất khiến uống xong thì nghiện, mỗi lần thấy chúng tôi uống rượu nó đều rất phấn khởi, ban đầu chúng ta cũng không cho nó uống, nhưng mà…”

“Bây giờ nó đã già rồi, lại còn bị bệnh, bác sĩ nói là để nó muốn ăn gì thì ăn cái đó, hài lòng sống qua hết thời gian còn lại.”

Hóa ra là vậy.

Tôi không nói gì nữa, lén nhìn con chó trước bàn kia.

Nhìn lâu có vẻ cũng tăng sức miễn dịch, cũng không còn run chân như vậy nữa.

Chỉ là, điều khiến tôi run chân thật sự vẫn còn ở phía sau…

Rượu đã rót xong, thức ăn cũng đã đủ, ba Trình đi từ phòng vệ sinh ra, dì Trần cũng tháo tạp dề xuống, trận rượu này chính thức bắt đầu.

Ban đầu, Trình Tử Dịch vẫn còn liều mạng cản rượu thay tôi, nhưng được vài chén, anh đã bị tôi đẩy ra.

Đàn ông, thứ ảnh hưởng nhất đến tốc độ uống rượu.

Lúc uống, tôi nhớ mang máng mình trò chuyện với ba mẹ của Trình Tử Dịch cực kỳ tốt, chúng tôi…

Chơi đố số say mê, cụng rượu nói chuyện, xém nữa đã cmn kết nghĩa anh em luôn rồi.

Chuyện sau đó nữa, tôi không nhớ rõ.

Vừa thức giấc đã là ngày hôm sau rồi.

Tôi mở mắt ra, trước mắt là quang cảnh xa lạ, tường màu xám tro nhạt, trần nhà đơn giản.

Tôi xoa mí mắt ngồi dậy, lại không thể nhớ nổi đây là đâu.

Bỗng nhiên…

Phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Dậy rồi?”

Tôi quay đầu theo giọng nói, thấy Trình Tử Dịch ngồi bên giường, cười như không cười nhìn tôi.

“Đây là…”

Nhức đầu quá, chỉ có thể nhớ được một số ký ức vụn vặn.

Toang, tối qua chắc là đã uống nát rượu rồi.

Nhưng mà hết lần này đến lần khác Trình Tử Dịch không chịu nói, tên này chỉ nửa ngồi dựa vào đầu giường, cười như không cười nhìn tôi.

Thấy vậy tôi lập tức phát cáu.

Liếm liếm khóe môi, tôi nhẹ giọng hỏi anh: “Hôm qua em… uống nhiều?”

Anh gật đầu.

Lòng tôi chìm xuống vài phần, tôi hỏi tiếp: “… Sau khi uống rượu em có làm chuyện gì thất đức không”

Trình Tử Dịch yên lặng một chút, lập tức chậm rãi lắc đầu.

Nhưng mà, tôi còn chưa kịp thở phào một hơi, đã nghe anh bổ sung: “Kết nghĩa anh em với ba anh, ôm mẹ anh khóc rống, chuốc dì Trần uống rượu ôm bồn cầu nôn, giành rượu với Tiểu Tiểu, nếu như mấy chuyện này cũng không tính thì…”

Anh cười nhìn tôi, tiếp tục nói: “Thì em cũng không có say rượu thất đức.”

Tôi hơi thẫn thờ, những chuyện Trình Tử Dịch nói này, tôi không hề nhớ rõ.

Yên lặng một chút, tôi yếu ớt hỏi: “Tiểu Tiểu là ai?”

Tổng cộng mấy người uống rượu với chúng tôi, rốt cuộc tôi cướp rượu của ai?

Trình Tử Dịch khoanh hai tay trước ngực, lẳng lặng nhìn tôi, đáy mắt mỉm cười:

“Là con chó ngao tây tạng tối qua em thấy.”

Tôi: “…”

Tôi phục rồi, thật đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.