.
Anh và cô cừng bước vào nhà, nhìn cái biểu hiện của anh đối với nhà cô mà cô càng hoa mắt.
Cô nhớ cô mới là chủ nhà mà nhỉ, sao anh ta lại giống chủ nhà còn cô là khách vậy.
“Này đi nhanh lên, em là rùa à” anh đi trước nói vọng lại.
“Tập trung mà đi đi, nhiều lời ” cô nhìn cái đồ yêu nghiệt trước mắt mà bỉu môi hậm hực nói lại.
Anh chỉ cười rồi bước vào nhà, “Con mèo nhỏ này lúc xù lông rất đáng yêu!”
“A~ hai đứa về rồi sao, mau vào đây, ta đã chuẩn bị cơm nước xong rồi” mẹ của cô vừa thấy hai người bước vào thì vui mừng.
“Mẹ…mẹ biết anh ta sao” cô nuốt nước bọt, nhìn mẹ mình mà nói.
“Con bé này, còn không mau lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm…Con rễ, lại đó ngồi, ba của Dạ Hoa đang ở trên tầng” mẹ cô liếc mắt nhìn cô nói, cũng không thèm quan tâm cô nữa mà nhìn anh rồi cưng chiều.
“Mẹ….” Cô hậm hực gằng giọng, rồi bực mình xoay người bước đi một mạch.
Anh nhìn bóng lưng cô mà cười thầm trong bụng “Mèo nhỏ lại xù lông rồi”
—-
Cô tắm rửa một chút, thay đổi áo quần rồi bươcd xuống lầu, vừa xuống đã nghe thấy tiếng cười rôm rã của các vị kia.
“Haha…Tùng Quân con thật biết nói chuyện” mẹ cô vui vẻ khen ngợi.
“Con chỉ nói đúng sự thật thôi, bố mẹ rất trẻ” anh cười tiêu soái nói.
“À phải rồi…về việc của hai đứa, con đã suy nghĩ gì chưa…dù gì Dạ Hoa cũng là con gái” mẹ cô bắt đầu nghiêm túc nhìn anh dò xét.
“Con tính để cô ấy học xong 12 rồi đám cưới, dù sao cũng chỉ còn vài tháng…trước tiên đính hôn trước” anh cười cười chậm rãi nói.
“Cái gì…đính hôn….cưới? Mọi người nói gì vậy? Con không cưới anh ta…” Cô vừa nghe đến cưới rồi đính hôn thì chạy thẳng đến trước mặt ba vị mà hét lớn.
“Con gái con lứa…ăn nói nhỏ nhẹ thôi, sắp có chồng rồi nên tập từ từ đi là vừa” mẹ cô liếc mắt giọng không vui.
“Mẹ…sao lại gả con cho anh ta, con còn nhỏ mà…chưa đủ tuổi kết hôn” cô giả vờ rưng rưng nước mắt nói.
“Cái con bé này, đến nước này rồi còn to mồm…cũng may là gặp Tùng Quân là người đàn hoàn chứ nếu gặp ngườu khác thì còn muốn giấu chúng ta đến khi nào hả” mẹ cô tức giận quát ầm lên.
“Mẹ…mẹ biết rồi…” Cô bị mắng liền sợ quá mà bật khóc.
Anh thấy vậy liền đi đến ôm cô vào lòng mà an ủi. Con mèo hoang này cũng thật là, chẳng phải rất mạnh miệng sao, vừa bị mắng liền khóc nhè như vậy, nhìn nước mắt cô rơi mà lòng anh chua xót.
“Mẹ…cô ấy còn nhỏ, mẹ đừng mắng cô ấy, mọi chuyện đã có con lo rồi…mẹ yên tâm” anh trầm giọng vừa đưa tay an ủi cô vừa hướng về mẹ cô mà trả lời thay cô.
“Được, chỉ con hiểu chuyện…”