Anh nhìn cô xanh xao nằm trên giường bệnh, một chút khí sắc cũng không còn thì đâm ra thương xót.
“Bảo bối…để em chịu uất ức rồi…là anh không tốt…không bảo vệ cho em được…”
“…Anh thật vô dụng….”
Giọng anh buồn bã, lời nói cũng nhỏ dần.
Mẹ cô từ bên ngoài bước vào, trên tay còn mang theo một túi to.
“Tùng Quân…con ăn chút đi…hôm qua tới giờ vẫn chưa có gì vào bụng…mau lại đây ăn một chút…”
Đặt hộp thức ăn xuônga chiếc bàn bên cạnh, mẹ cô liền lên tiếng.
“…bác sĩ bảo, tình trạng con bé hiện tại đã ổn…nó chỉ hôn mê tạm thời…con đừng lo”
Nói đoạn rồi ngừng, bà nói tiếp:
“Việc này cũng không phải lỗi của con…cho nên con đừng có tự trách mình nữa…chuyên tâm mà chăm sóc vợ mình đi”
Từ đầu tới cuối, anh một lời cũng không nói. Chỉ cúi đầu, tay nắm lấy tay cô.
Cười nhẹ một cái, anh nói khẽ.
“Con biết rồi…mẹ đừng lo”
Mẹ anh bước đến, nhìn cô một cái rồi thở dài. Tay vỗ lên vai anh một cái, rồi xoay người đi ra ngoài.
“…Đừng tự trách mình nữa”
Anh trầm mặc nhìn cô.
“Bảo bối sao đến bây giờ em còn chưa tỉnh. Có biết anh lo lắm không?”
“Bảo bối thật hư hỏng, muốn bỏ mặc anh một mình sao?”
“…Hay là em giận anh, giận anh không tới sớm hơn! “
“Bảo bối, anh thật xin lỗi, là anh không tốt….anh sai rồi. Em mau tỉnh dậy với anh đi.”
Hàng loạt lời thì thầm nỉ non của anh vang vảng bên tai cô.
Cô muốn tỉnh, cố gắng mở hai mắt ra nhưng lại không được. Rồi cứ như cô bị lạc vào một thế giới khác, chỉ có hai màu trắng đen.
Trong bóng tối, cô sợ hãi, không ngừng run rẫy.
“Có…có ai không?”
Cô vừa nói vừa tiếp tục đi, vào cái khoảnh không ấy.
Đột nhiên lấy tay che mắt, cái thứ anh sáng chói mắt kia từ đâu xuất hiện.
Rồi một khung ảnh hết sức đẹp mắt xuất hiện trước tầm nhìn của cô. Cứ như là lạc vào xứ sở thần tiên vậy.
Một giọng nói già nua vang lên phía trước.
“Cô bé…lại đây!”
Cô cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn bước đến.
“Ai vậy…cụ ơi! Đây là đâu thế…?”
Lão bà xuất hiện trước mắt cô, nhìn bà đã già nhưng lại rất đẹp mắt.
“Đây là thiên đường…”
Tai cô như bị sét đánh qua một cái, ong ong không nghe được gì nữa. Rồi cả thân hình ngã khuỵu xuống mặt đất.
“Chết…chết rồi sao?”
Lão bà thấy vậy thì bật cười thành tiếng.
“Cháu chưa chết…chỉ là đi lạc vào đây thôi…Nào vào đây đánh với ta một ván cờ…thắng ta…cháu sẽ được trở về”
Cô lập tức sáng hai mắt, đứng phắt dậy, bước đến trước mặt lão bà, rồi ngồi xuống.
“Bà chết chắc rồi…”
Lão bà cười hiền hậu.
“Ta chết rồi…”
Cô nghẹn họng, cười trừ.
“Ách…cháu…cháu xin lỗi…cháu lỡ lời”
Xấu hổ cúi mặt xuống, cô chuyên tâm vào việc đánh cờ.
Phải nhanh nhanh một chút, chắc chắn là mọi người đang lo lắm. Còn cả cái tên Tùng Quân kia nữa, cứ lãi nhãi làm cô không thể chịu được.
Một ván, rồi hai ván…đánh lần mấy ván cờ liên tiếp mà người thua lại là cô.
“Oa…lão bà…bà là cao thủ…cháu không chơi nữa…cháu muốn về”
Cô lập tức ngồi xuống ăn vạ, thật hết chịu nổi mà.
Lão bà đặt con cờ xuống, lắ đầu nhìn cô.
“Cháu nên…tập trung, đừng suy nghĩ đến chuyện khác…hãy để cho tinh thần thoải mái”
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi lên ghế, hít một hơi thật sâu.
Quả nhiên như lời lão bà nói, cô liền thắng hai ván liên tiếp.
Cô vui mừng reo lên.
“Lão bà…cháu thắng rồi…cháu muốn về nhà”
Lão bà cười cười.
“Được rồi..mau trở về đi…”
Cô vui vẻ đứng dậy, cảm ơn lão bà một tiếng, luyến tiếc rời đi.
Bà nhìn theo rồi nói thầm.
“Tùng Quân…vợ của cháu rất đáng yêu!”