Chiếc xe đẩy cấp cứu chạy dọc theo hành lang bệnh viện.
Máu từ miệng vết thương vẫn không ngừng chảy ra, cho dù đã được các y tá xử lý.
Khuôn mặt cô tái nhợt, dường như đã không còn chút máu nào trong người.
Anh chạy theo bên cạnh cô, khuôn mặt cũng tái xanh y như người bệnh sắp chết, miệng lẩm bẩm không ngừng nghĩ.
“Bà xã…em không được có mệnh hệ gì!”
“Bà xã…em không được bỏ anh, anh sẽ không chịu nổi khi thiếu em bên cạnh”
“Bà xã…em phải sống để sinh con của chúng ta nữa…”
“Bà xã….”
Cô y tá ngăn anh lại.
“Phiền anh chờ bên ngoài…”
Cánh cửa đóng lại, anh gục xuống. Hai mắt lờ đờ vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu.
Tất cả cũng là do anh, mọi thứ đều là do anh mà nên. Đáng ra anh không nên để cô ấy đi một mình, đáng ra anh phải đến sớm để cứu cô thì cô đã không xảy ra chuyện như vậy…
Người đàn ông mặc trên người chiếc sơ mi màu trắng đã dính máu đi phân nữa, gục đầu trên đầu gối co ro trước cửa phòng cấp cứu.
Tiếng khóc khe khẽ phát ra từ người đàn ông đó phát ra, thê lương, não lòng….
Những giọt nước mắt từ người đàn ông ấy chảy xuống, làm cho người đi qua cũng phải thương xót một phần….
Ba mẹ hai bên cùng mọi người chạy đến, thấy cảnh tượng của anh thì chết sửng.
Mẹ cô thì lập tức ngất tại chổ, liền được đưa vào phòng bệnh truyền nước, còn mẹ anh thì lại sửng sốt không nói nên lời, nắm lấy thành ghế ngồi xuống, mặt ai cũng chảy dài nước mắt.
Mẹ anh ngồi trên ghế vừa khóc vừa nói.
“Dạ Hoa của tôi…con bé làm nên tội tình gì mà lại gánh chịu tai ương như vậy…cầu trời khẩn phật cho con dâu của tôi được bình an vô sự…”
Ba anh và ba cô cũng đứng ngồi không yên, đi lui đi tới trước cửa phòng cấp cứu cứ như là sợ bản thân mà rời đi chổ đó một bước thì sẽ có chuyện xảy ra.
Dương Khánh bước đến cạnh anh, mặt lo lắng.
“Tùng Quân…lại ghế mà ngồi chờ, cậu đừng như vậy…cô ấy chắc chắn sẽ bình an…”
Thân thể anh run lên từng đợt, hai mắt anh đỏ ngầu, vẫn ngồi bệt dưới đất không đứng dậy.
Dương Khánh lập lại lời nói lúc nảy, tay kéo anh đứng dậy.
Anh tức giận hét lên, hất vang cánh tay của Dương Khánh ra.
“Tránh ra…tôi phải ở đây chờ Dạ Hoa…cô ấy cần tôi…cô ấy sẽ rất sợ nếu tôi rời đi”
Dương Khánh bất lực lắc đầu, đứng bất động không nói gì nữa.
Đã 5 tiếng trôi qua, một tin tức nhỏ cũng chưa truyền ra từ trong phòng cấp cứu.
Anh càng thêm lo lắng, đứng bật dậy đập mạnh vào cánh cửa phòng cấp cứu.
“Mở cửa…tôi muốn vào bên trong với vợ tôi…MỞ CỬA”
Dương Khánh, Tiểu Tứ và tiểu Hoàn bước đến ngăn anh lại.
“Tùng Quân cậu bình tĩnh…nơi này là bệnh viện…cậu đừng như vậy…Dạ Hoa sẽ không sao”
Anh vùng khỏi những cánh tay đang giữ mình, vung một quyền về phía Dương Khánh *Bốp*.
“TRÁNH RA…”
Dương Khánh loạn choạng xém tí nữa là ngã xuống, cũng may là có Tiểu Hoàn đỡ lấy.
Mẹ anh bước đến, trên mặt tràn ngập nước mắt, sự đau buồn nhưng vẫn giận dữ vung tay cho anh một tát vào mặt “Chát”.
Trợn mắt lên mà mắng vào mặt anh.
“Mày có thôi ngay không…đây là bệnh viện chứ không phải nhà mày…im đi…mày cho rằng ở đây còn chưa đủ loạn sao?”
Anh run run người ngồi thụp xuống, người như cái xác không hồn.
“Dạ Hoa…em không được rời ra anh…!!!”