“Xin lỗi…tôi đến trễ”
Cô chạy ù vào bên trong phòng nhân sự, môi hôi thì nhễ nhãi, hơi thở của cô giờ được so sánh ngang tầm với “trâu đực”.
“Tên khốn nạn, đã trễ rồi còn lôi kéo cô đi ăn đi uống, hắn là đang cố ý đây mà, hừ hừ…”
“Cô là Lý Dạ Hoa?”
Bà trưởng phòng già đẩy gọng kính một cái nheo mắt hỏi, có vẻ như là không hài lòng cho lắm.
“Dạ, tôi xin lỗi…tôi bị kẹt xe nên…”
Cô nhỏ giọng nói, trong lòng lộp bộp lo lắng.
“Lần này coi như toi rồi, ngày đầu đã mất điểm thế này thì làm sao mà có ấn tượng tốt cho được”
“Cô được nhận làm thư kí tổng giám đốc, biết chứ?”
Bà trưởng phòng nhân sự lật lật trang giấy, cái giọng của mấy bà U50 vang lên đến khó nghe, mà riêng bà này lại càng khó nghe hơn.
“Dạ, tôi đã biết rõ…”
Cô không dám ngẩn mặt lên chỉ chăm chăm nhìn xuống dưới chân, thấp giọng đáp.
“Vậy bây giờ cô đi làm việc đi, nhớ là lần sau không được đi trễ nữa…biết chưa”
Giọng bà thím kia vang lên một lần cuối cùng.
Cô cũng đáp một tiếng rồi bước ra khỏi căn phòng kia.
“Cứ như là vừa thoát khỏi quỷ môn quan vậy, đến thở cũng không dám thở, bà trưởng đã vậy không biết mấy sếp trên như thế nào…chắc chết sớm”
Cô vừa đi vừa lầu bầu, mặt nhăn nhó đến khó coi.
Cô cũng được gọi là khá may mắn, đi bừa mà cũng đúng đường, một hồi liền đến nơi.
“Cô là Lý Dạ Hoa thư kí mới”
Một anh chàng trong khá đẹp mặt bước ra từ phòng của vị Sếp kia nhìn cô cười hỏi.
“Vâng, là tôi”
Môi cô kéo ra một nụ cười thân thiện, nhìn anh chàng trước mặt gật đầu một cái.
“Tôi là Phúc An. Bây giờ cô vào trình diện với Tổng Giám đốc trước đi, rồi tôi sẽ chỉ công việc cho cô”
Anh chàng kia đặt đóng tài liệu xuống bàn vừa nói.
“Vâng cảm ơn”
Không nói dài dòng, cô liền bước đến gõ nhẹ vào cánh cửa quyền lực kia.
“Vào đi”
Bên trong phát ra một giọng đàn ông trầm ấm.
Cô vặn khoá phòng rồi bước vào, đập vào mắt cô là một người đàn ông đang châm chú làm việc, trông rất đẹp mắt
“Chào Tổng giám đốc, tôi là Lý Dạ Hoa, thư kí mới”
Cô bước đến, đứng cách bàn làm việc 1m, vừa đưa ánh mắt nhìn ông sếp của mình dò xét, vừa mở miệng nói trước.
“Chào em dâu, quên anh rồi sao”
Dương Khánh ngẩn mặt dậy, cười cười nói.
Phải, anh ta chính là anh họ của Dương Tùng Quân.
“Ơ…anh là Dương Khánh sao, ủa không phải anh làm diễn viên à, sao cũng mở công ty?”