.
“Bảo bối…hôm nay em muốn đi đâu?”
Anh nằm nghiêng trên giường, một tay chóng cầm nhìn cô nằm bên cạnh.
“Đi hết…nơi nào cũng muốn đi.
Được không?”
Cô vùng dậy kích động nói, múa tay múa chân, rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.
“Tất nhiên…mau dậy chuẩn bị đi, anh đưa em đi ăn trước…” Anh cười gật đầu, trong mắt chứa biết bao nhiêu tia sủng nịnh.
“Được được…anh thật đáng yêu”
cô hớn hở khi được anh gật đầu đồng ý, vui đến mất quên cửa vào nhà vệ sinh ở đâu, chạy loanh quanh đến mấy vòng.
Nhìn dáng vẻ ngộ nghĩnh của cô, lòng anh cảm thấy hạnh phúc, quả nhiên gặp được người mình yêu mến toàn tâm toàn ý lại hạnh phúc vui vẻ đến vậy.
Lái xe đưa cô đến một nhà hàng Pháp, anh cưng chiều ôm eo đưa cô vào phòng đã đặt sẵn.
“Oa~ Quả nhiên là Pháp đích thực, mùi vị khác hẳn mấy Pháp ở Việt Nam, ngon hơn hẳn” cô bỏ một miếng thịt vào miệng, vừa nhắm mắt hưởng thụ vừa khen.
“Ngon thì ăn nhiều một chút….” Anh bỏ vào đĩa cô một đóng thịt nữa, cười hài lòng nói.
“Anh cũng ăn đi…” Cô để vào đĩa anh một đóng hành tây, cười ngoắc miệng nhìn anh.
“Tốt….”
Ăn xong, anh đưa cô đi tham quan.
Đầu tiên là Nhà hát Opera.
Được xây dựng vào thế kỉ 19, là một công trình kiến trúc nổi bật nhất của thủ đô Paris.
Cô vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, thích thú chụp lại mấy tấm ảnh làm kỉ niệm.
“Này, lại đây…” Cô đang chụp hình, thì ngoắc tay với anh.
“Cười lên….” Thấy anh đã bước đến ngoan ngoãn đứng cạnh mình, cô đưa máy ảnh lên cười tươi nói.
“1…2…3”
*Tách*
Hài lòng với tắm hình vừa chụp xong, cô cười tươi không thốt nên lời, lại cầm tay anh chạy đi.
Lòng bàn tay bị nắm lấy rồi kéo đi bất chợt, anh chợt khựng lại rồi cười cười. Hình như đây là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay anh, nên hơi ngỡ ngàng một chút.
Bất quả cảm giác này lại rất thú vị…
Rời khỏi Nhà Hát Opera, anh đưa cô đi đến một vài địa danh nổi tiếng ở Pháp nữa.
Đi đến xế chiều, anh đến địa điểm cuối cùng. Sông Seine!
Nơi đây, anh đã đặt một du thuyền riêng, nắm tay cô bước lên thuyền.
Mặt nước trong xanh, kết hợp với anh chiều tà càng thêm thơ mộng lãng mạng.
“Lãng…lãng mạng quá, Tùng Quân anh lại đây nhìn đi, đẹp lắm” cô đứng trước thuyền, ánh mắt xao động nhìn về phía xa xăm, lớn tiếng gọi anh.
“Thật sao…” Anh bước đến, ôm cô từ phía sau, cầm tựa vào vai cô.
“Thật, đẹp…lắm”
“Vẫn còn kém xa em, em đẹp hơn rất nhiều…!”
——–
(Chương sau có nên viết H không? Sắp tan nhà náy cửa rồi nhé mấy baby”