” Vương Phong…” Nàng từ trong cơn ác mộng choàng tỉnh dậy. Đầu tóc rối tinh, mặt lấm tấm mồ hôi gọi tên hắn.
Trong giấc mơ, nàng thấy nàng đi vào một thế giới nào đó, bốn bề đều là sương mù dày đặc, không thể tìm thấy lối ra. Lúc đó, hắn đến bên nàng nắm lấy tay nàng bằng đôi bàn tay ấm áp của nàng, dắt nàng tìm lối thoát. Đến khi tìm được ánh sáng, hắn bỗng buông tay nàng rồi chạy đi, bóng hắn mờ dần, mờ dần sau tiếng gọi thãm thiết của nàng.
” Thiên nhi, Thiên nhi con không sao chứ?” Vừa lúc đó, một người phụ nữ bước vào. Thấy nàng vừa tỉnh liền chạy đến bên giường nàng.
” Mẫu…mẫu thân, sao người lại ở đây?” Thì ra đó là Hà Nhiên tiên tử.
” Nha đầu ngốc, ta mà không xuống đây thì ta sẽ hối hận suốt đời đó.” Bà cốc nhẹ vào trán của nàng, mắng yêu.
” Đúng rồi. Vương Phong, chàng ấy đâu rồi?” Bỗng nhớ tới hắn, nàng trở nên kích động.
” Đừng kích động, coi chừng đứa bé trong bụng con đấy.” Bà chỉ vào bụng nàng, từ tốn nói.
” Con…con mang thai rồi sao?” Nghe tin bất ngờ, nàng ngạc nhiên hơn bao giờ hết.
” Ân, con dưỡng thai cho tốt. Hắn đã bị tổn thương lục phủ ngũ tạng, hơi thở yếu ớt, ta sẽ cố gắng hết sức. Con hãy an thai cẩn thận. Tam giới đang trong tình thế nguy hiểm, đây là kiếp sinh tử của con, chúng ta không thể nhúng tay vào. Thuốc ta để trên bàn, ta ra đây.” Nói xong, bà ra ngoài không quên khép cửa lại.
Nàng nở một nụ cười, không biết nên hạnh phúc hay đâu khổ đây? Thì ra, bên trong chiếc bụng nhỏ nhắn này đã mọc nên mầm non chứng minh tình yêu của nàng và hắn.
” Baba đứa bé, chàng có biết không hả? Bên trong người ta đã mang giọt máu của chàng. Nếu chàng không tỉnh dậy, ta sẽ cho chàng …tuyệt tử tuyệt tôn đấy, nghe chưa?” Mặc dù nói thế, nhưng nàng ôn nhu vuốt ve chiếc bụng nhỏ xinh của mình, cầu mong cho tiểu bảo bảo luôn bình an và hạnh phúc.