Lại 1 thời gian dài trôi qua~
“Chiếu tướng.” Thiên Toàn đặt 1 con cờ vua xuống, mở miệng nhẹ tênh cười. Mộtthời gian ở đây là khoảng 8 năm, Toàn Toàn nhà ta tròn 7 tuổi , đi họccùng bao bạn bè. Toàn Toàn đại nhân đẹp giống Đại Kỷ, nên cái mã ngoàicũng đủ thu hút cánh con gái trong lớp, lại còn thêm tính hòa đồng dễthương nên rất được lòng nhiều người a~ Toàn Toàn nhà ta học rất tốt,cũng có lần đi giao lưu với trường khác a~
Bây giờ Thiên Toànđang chơi cờ vua cùng thầy, nói thằng nhóc như Thiên Toàn làm gì biếtchơi là người đó cần phải xem xét lại. Nên nhớ: Toàn Toàn học rất nhanhnhững gì mình đã quan sát.
“Hahaha, em thắng rồi! Thầy à, thầymua bịch kẹo cho tụi em!” Thiên Toàn phá lên cười, rồi vỗ vai vị thầytrẻ tuổi ngồi im re trước mặt mình. Vị thầy tội nghiệp ấy đang cảm thấythật đau khổ cho bản thân, quên mất rằng nhóc tỳ này cái đầu có rấtnhiều nơ-ron hoạt động mấy lần người bình thường.
Chợt có bóng người đi ngang qua, vị thầy cực kỳ tươi tỉnh lại, liền gọi với ra: “Trò Hào Vân Tử! Lại đây, lại đây!”
Mọi người nhìn ra ngoài, thấy 1 cô bé mang kính cầm theo quyển sách, máitóc buột cao và đôi mắt vô hồn đen láy. Cô gái nghe thầy gọi, cũng chạylại, trưng ra bộ mặt như thường. Chưa kịp nói gì thì Thiên Toàn gào lên: “Thầy chơi ăn gian! Vân Tử bên phe bọn em! Thầy đừng có lấy Vân Tử rađấu với em!!”
Mặc kệ lời nói của Thiên Toàn, thầy giáo chỉ vào bàn cờ, mỉm cười tươi rói: “Vân Tử, em biết chơi cờ vua không?”
“Biết ạ.”
“Vân Tử!!” Thiên Toàn ôm Vân Tử kéo ra, gào lên “Vân Tử là bên phe này, thầy thua phải chìa kẹo ra cho tụi em chứ!”
Thầy giáo thấy Toàn đại nhân liên tục cản trở, mới nhìn Vân Tử, nhưng Vân Tử chả có gì phản kháng mới thấy thật thất vọng não nề. Chợt lại 1 ngườiđi ngang phòng học, thầy giáo lại gọi tên: “Hào Lục Tư! Em vào đây.”
“Vâng?” cũng 1 cậu bé mặt mũi sáng sủa bước vào, làm người đứng gần đó cũngphải ngưỡng mộ với khuôn mặt của nhóc tỳ này. Cực phẩm a~
“LụcTư, làm ơn gỡ cho thầy bàn này, được không Lục Tư?” thầy giáo hết nướchết cái van xin, là không muốn bị nợ nần chỉ vì 1 bàn cờ a~ Tuy chỉ là 1 bịch kẹo nhưng mà vẫn rất tiếc a~ Rất sợ nhục vì thua 1 đứa trẻ con a~
“Đấu với Thiên Toàn sư huynh? Được.” Lục Tư gật đầu đồng ý, rồi ngồi vào bàn cờ, vô cùng thoải mái mà nhìn nét mặt bất mãn của Thiên Toàn.
Nhìn họ Hào là biết con ai rồi ha. Hào Lục Tư và Hào Vân Tử là trai gái song sinh, tuy không giống nhau nhưng đều học khá giỏi, nếu phải so sánh thì 2 người này chẳng khác Thiên Toàn là bao. Vân Tử là con gái nên từ nhỏđược dạy thục nữ để không giống “cọp cái” như mẹ bé, ai ngờ thành trạchnữ luôn. Lục Tư đường đường làm nam nhi nên dáng vẻ rất giống cha, cựckỳ phong lưu. Vân Tử là em, Lục Tư là anh.
Mà mẹ của cặp song sinh này lại là mẹ nuôi của Thiên Toàn, cặp song sinh sinh kém Thiên Toàn 1 tuổi.
Tuy nhiên, 1 tay Thiên Toàn dạy 2 đứa này biết bao nhiêu chuyện, từ nhỏ đãchơi chung với nhau. Thiên Toàn và Lục Tư nói là anh em cũng không phải, bạn bè cũng không phải, kẻ thù cũng không phải, tuy rất thân nhưng khithấy đối phương lại muốn lao vào đánh 1 trận bất kể phương diện chứngminh năng lực bản thân. Lần nào cũng thế, Vân Tử đứng làm trọng tài, 2vị nhỏ tuổi kia ngồi nhìn bàn cờ, cười cười suốt.
Cuối cùng hòa nhau.
Thiên Toàn tức đến ứa gan, còn Lục Tư thì cười cười nụ cười man rợ.
“Tại sao tôi lại thua hả? Vì cái cớ gì mà thua hả!? Hả!?”
Trái tim 2 đứa trẻ gào thét tận tâm can, nuốt thật không trôi.
“Tiểu Tư, Tiểu Tử, Tiểu Toàn, nhanh lên.” Kì Bách tận tình với 3 đứa trẻ này, vì nó là con anh mà a~ Lấy xe hơi riêng tới đón 3 đứa trẻ rất có tiềmnăng này. Vân Tử chợt thấy Hoàng Tố cũng có trong xe, nét cười rạng rỡ,chạy lại ôm cổ Hoàng Tố, toe toét: “Mẹ Kì, con hôm nay được điểm mườinè!” làm Hoàng Tố cũng vui theo.
“Cha Kì, lúc nãy con với sưhuynh chơi cờ vua, con thắng đó!” Lục Tư mỉm cười chỉnh sửa lại câuchuyện, Thiên Toàn vừa nghe thấy, chạy lại bám víu chân Kì Bách, gàolớn: “Không phải! Là con thắng! Cha nuôi, là con thắng!”
“Rồi rồi, lẹ đi, mẹ Hào với mẹ Đại các con đang đợi các con ở nhà đó!” Hoàng Tố phải chạy ra giảng hòa giúp Kì Bách.
Khung cảnh thật là sinh động a~ Khiến người qua đường cũng phải dừng lại mà coi a~
Từ nay Kì Bách-Hoàng Tố đã nhận được 2 đứa trẻ làm con nuôi nữa, câu chuyện này càng thêm rối rắm và càng thêm sung túc a~
Lục Tư, Vân Tử: “Chào mọi người! Rất vui được gặp!”
P/s: 3T đã tới quyển truyện này a~ Thật sự là 3T a~