“Giám đốc,chừng nào ngài về? Vâng, tôi đã lo xong việc rồi. Vâng! Rõ rồi ạ!” Hoàng Tố gọi điện báo cáo cho Đại Kỷ chuyện công ty vẫn ổn, dù mệt mỏi nhưngcuối cùng ở hiền gặp lành, Đại Kỷ cho phép về nhà nghỉ ngơi là phước của anh.
“Ưm…khoảng giờ chiều sẽ phải họp nữa, không biết Giám đốc có biết không?” Hoàng Tố lẩm nhẩm xem lại lịch trình cho Đại Kỷ, vừa đi vừa viết chi chít vào giấy, chợt đụng phải vai của 1 người đi hướngngược lại, Hoàng Tố vội vã ngẩng đầu lên, mỉm cười nghề nghiệp:
“Thật xin lỗi, tôi sơ suất quá.”
Chợt thấy đó là 1 người đàn ông cao to, khuôn mặt khá điển trai, ai mà không biết đây là vị Chủ tịch Kì Bách đã ngồi ghế suốt 16 năm trời cơ chứ.Tuy nhiên hiếm gặp thật a~ Khi gặp rồi chắc chắn sẽ không bao giờ quênđược vẻ đẹp trai ngàn năm có 1 này a~
Trợ lý Hoàng nhận ra khuôn mặt này, lời nói càng cẩn trọng, cúi đầu chào 1 cái rồi mới bỏ đi.
“Chủ tịch, chúng ta đi tiếp thôi ạ.” thư ký đứng kề bên Chủ tịch nhỏ nhẹ lên tiếng.
“Chàng trai đó là người của Đại Giám đốc à?” Vị Chủ tịch kia mở miệng hỏi, có vẻ rất lãnh đạm.
“Là trợ lý Hoàng Tố của Giám đốc Đại Kỷ, anh ấy đã làm việc cho công ty khoảng 4 năm nay rồi ạ.”
“Thật tốt.” Chỉ ngắn gọn 2 từ, rồi Kì Bách tiếp tục đi.
Hoàng Tố à…anh lọt mắt xanh Chủ tịch rồi a~ Chắc chắn sẽ bị hành còn hơn con giòi a~
Thư ký đi sau khúc khích cười thầm, cuối cùng đã có người thay cô làm việc nữa a~ Thật hạnh phúc! Quá hạnh phúc.
P/s: Tui ngửi được mùi đam mỹ. Nhất là Mặt Than phúc hắc Công với Ôn nhu Thụ.