“Cậu nói sao,đích thân tổng tài sẽ phỏng vấn.”Người quản lí nhận chỉ thị của trợ lí đại boss thì há mồm ngạc nhiên.
“Đúng vậy,cô mau sắp xếp.”Hạo Dương lên tiếng,sắc mạnh lạnh lùng vẫn không thay đổi là bao.
“Vâng,tôi sẽ đi ngay.”
Cố Mộc Hy giật mình khi đang ngồi ngơ ngẩn mà bị gọi tên,á,đến lượt cô rồi.
Cô đi vào bên trong,liền đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Từ từ,gã trai bao đó không phải đi phỏng vấn,sao lại ngồi trên đó.
Khoan,trước mặt anh ta còn để cái bảng hiệu thật nhức mắt Tổng giám đốc Lãnh Thiên Kiệt.
“Cô Cố,mời ngồi.”
Cố Mộc Hy thất thần ngồi xuống ghế.
Khoan,cô cần thời gian suy nghĩ vấn đề này.
“Tổng giám đốc,ngài có thể phỏng vấn.”Người ngồi bên cạnh anh khẽ nói,có phần cung kính.
Cố Mộc Hy đã tạo xong logic trong đầu mình,cô bây giờ chỉ muốn hét lên,cái tên….trai bao đó là tổng giám đốc a.
Lãnh Thiên Kiệt với Lãnh Thị,cô quả thực ngu ngốc,phen này thì chết thảm rồi.
Cố Mộc Hy ơi Cố Mộc Hy,sáng nay mày nói gì với anh ta,thảm rồi.
Lãnh Thiên Kiệt nhìn bộ mặt tràn đầy lo sợ của cô,nở nụ cười đầy bí hiểm.
Cố Mộc Hy thoáng chốc nỗi da gà,anh ta sao lại là tổng giám đốc cơ chứ.
Ông trời cũng thật biết ngược cô a.
“Cố Mộc Hy,25 tuổi,tốt nghiệp đại học C….”Anh liếc qua hồ sơ đột nhiên lại hỏi.
“Cô Cố,cô vì sao muốn đến công ti tôi làm việc?”
“À,công ti anh rất tốt,vả lại tôi…muốn kiếm tiền.”Cô căng thẳng rơi cả mồ hôi.
“Được rồi,là người thực dụng,vì tiền.”Anh kết luận,tiếp tục hỏi cô.
“Cô Cố,nếu được tuyển vào công ti tôi,cô sẽ dốc hết sức lực làm việc chứ.”
“Tất nhiên rồi,tôi sẽ cố gắng hết sức,góp công xây dựng công ti ngày một đi lên,ra sức làm việc không lười biếng,giúp công ti ngày một phát triển bền vững.”Cô lấy hết vốn văn chương của mình ra luôn rồi.
“Được rồi,đầu óc phô trương,suy nghĩ toàn những việc không có khả năng.”
“Cuối cùng,tôi muốn hỏi cô Cố đây,cô thấy bản hồ sơ này của cô ổn chứ?”Anh lật lật hồ sợ của cô,sắc mặt không hề thay đổi.
“Tôi thấy ổn,từ giấy in đến mực in,cả bìa hồ sơ đều đều làm rất tỉ mĩ,mất rất nhiều thời gian đấy.”Cô nhìn tập hồ sơ trong tay anh,rất hài lòng về kết quả của mình.
Lãnh Thiên Kiệt đưa tay day day trán,anh đâu có hỏi cái đó.
“Được rồi,hiệu suất làm việc thấp.Tôi đã phỏng vấn xong,cô có gì ý kiến không?”
“….”
Chỉ muốn hét vào bộ mặt giả nhân giả nghĩa đó “Tôi chẳng muốn vào công ti anh nữa,tôi muốn cào nát mặt anh.”
Nhưng nghĩ đến tương lai con em,Cố Mộc Sơ chỉ gượng cười “Tôi không có ý kiến gì thêm.”
“Cô Cố trúng tuyển,ngày mai bất đầu đến công ti làm việc.Quản lí,anh sắp xếp việc cho cô Cố ở bộ phận thư kí.”Lãnh Thiệt Kiệt nói xong,tao nhã rời đi,để lại một bộ mặt ngơ ngác đang nhìn anh.
“Thật muốn chữi tục,sao lại trúng tuyển cơ chứ.”
…..
Sáng ngày mai,Cố Mộc Hy vác cái bộ mặt bi thương đến công ti.
Quản lí sắp xếp cho cô một bàn làm việc ngay trong phòng đại boss.
Cái tình tiết cẩu huyết gì vậy chứ,anh ta chắc sẽ bốc lột cô đến tự tử chết mất.
Cô thực muốn trở về sáng hôm đó,thu hết lại lời nói của mình.
Cữa phòng đột nhiên mở ra,Cố Mộc Hy giật mình quay lại liền trợn mắt,anh ta chết chắc linh lắm nhỉ.
“Chào…buổi sáng,tổng giám đốc.”
Lãnh Thiên Kiệt không thèm đếm xĩa đến cô,đến bàn làm việc của anh,cẩn thận đặt áo khoác lên ghế.
“Pha cho tôi cốc cà phê.”
“Vâng,sẽ có ngay.”
Một lúc sau “Cô cho sữa,đi pha lại.”
Lại một lúc sau “Sao cô thêm đường,đi pha lại.”
Lại thêm một lúc sau “Sao nhạt nhẽo thế này,đi pha lại.”
Lần này Cố Mộc Hy sắp bốc cháy rồi “Đại boss,anh muốn uống kiểu gì nói luôn một thể được không.”Cô biết anh ta là đang muốn trả thù đây mà.
“Cà phê nguyên chất.”
Thế có phải tốt hơn không,sao lại không nói ngay từ đầu,đồ chết dẫm.
Cố Mộc Hy xoay người,vừa đi vừa lầu bầu.
Lãnh Thiên Kiệt nhíu mày,lại nỡ nụ cười quen thuộc,bí hiểm lạ thường.
“Đại boss,cà phê của anh.”
“Tôi hết hứng uống cà phê rồi.”Anh nhàn nhã ngồi trên ghế,nhìn khuôn mặt gượng cười của cô.
Nhịn,phải nhịn “Vậy tôi xin lui trước.”
“Lui đi đâu,bàn làm việc của cô ở đó.”Anh liếc mắt về chiếc bàn gần đó.
Ầy,xém chút thì cô quên mất,cô phải chung bầu không khí với tên cầm thú này mà.
“Cố Mộc Hy,chuyển tài liệu này xuống cho phòng quản lí.”
“Cố Mộc Hy,xuống phòng quản lí lấy cho tôi tập tài liệu vừa nãy.”
“Cố Mộc Hy,ra ngoài bảo trợ lí Hạo vào đây.”
Cô thực uống dần anh ta một trận,sai cô chạy như chong chóng,mà khoan trợ lí Hạo là ai.
Cố Mộc Hy lững thửng đi được một đoạn liền quay trở lại.
“Đại boss,trợ lí Hạo là ai a.”
“Là người hôm trước bị cô đá vào chân,quên rồi sao.”
Cố Mộc Hy lại trong tình trạng sửng sốt ra ngoài,sao cô có duyên với những người không hay thế.
“Trợ lí Hạo,tổng giám đốc muốn gặp anh.”Cô nhìn người đàn ông lạnh lùng trong phòng,không khỏi nhớ đến cú đá hôm đó.
Anh ta nhìn cũng thèm nhìn cô,trực tiếp đóng máy tính rời đi,lạnh lùng thế.
…..
“Cô là thư kí mới của Thiên Kiệt.”Cố Mộc Hy đang sắp xếp lại các giấy tờ,phía sau liền nghe tiếng nói của một người phụ nữ.
Cố Mộc Hy quay đầu,cô ta ăn mặc rất đẹp,có điều hơi hở hang,nhưng rất có phong thái con nhà giàu a,trực giác cả phụ nữ cho cô biết không nên đụng người này,cô ta còn dám gọi cả tên của đại boss.
“Vâng,cô là…”
“Tôi là cấp trên của cô đấy,cũng là vị hôn phu của Thiên Kiệt.”Ả ta vuốt lại mái tóc xoăn màu vàng,đôi mắt nhìn cô có vài phần ghen gét.
“Chị tìm tổng giám đốc sao,đại boss cùng trợ lí Hạo ra ngoài rồi.”
“Tôi không hỏi cô,tôi chỉ cảnh cáo cho cô biết,đừng dùng quy tắc ngầm để giữ các chức thấp hèn này của cô,cẩn thận,tôi cho cô mất việc.”
“Nếu đại boss có ý với chị đã không giỡ quy tắc ngầm với tôi.”Cô tin chắc đại boss sẽ không thích nỗi người như cô ta,hừ,cấp trên thì cấp trên,cô còn lâu mới sợ.
“Con tiện nhân này.”Ả ta tát mạnh vào mặt cô,sau đó liền đặt một chồng giấy lên bàn cô.
“Nhập hết số liệu này ra phô tô cho tôi,làm không xong không cho phép cô nghĩ trưa.”
“Thu ngay cái thói tiểu thư của cô lại đi,cái tát này tôi sẽ nhớ.”Cố Mộc Hy không ngờ ả ta kiêu đến mức thế,còn chèn ép cô.
“Hỗn sượt.”Ả ta lại vung tay nhưng lần này bị cô bắt được.
“Thử tát tôi thêm một cái xem,có tin tôi cắn nát mặt cô ra không?”Hùng hổ,phụ nữ ai không có.
“Cô…cô làm thư kí mà dám hổn láo với tôi,cô chờ đấy.”
“Mau làm việc cho tôi,lát nữa không xong chồng này,tôi sẽ đuổi việc cô.”
“Đuổi đi,đuổi đi,tôi đây cũng chẳng muốn làm việc với loại cấp trên như cô.”Cố Mộc Hy tức giận,hiên ngang lướt qua ả,đi thẳng ra ngoài.
“Đồ tiện tì,đứng lại…”
Cố Mộc Hy không quan tâm,mặc ả ta.
Thực ra cô là vào nhà vệ sinh,nhìn dấu tay trên mặt mình,cô thực muốn ăn thịt ả tiểu thư kia,cô thực muốn thôi việc.
Rữa mặt tỉnh táo đi ra,điện thoại trong túi cô đột nhiên rung lên.
“Alo,mẹ.”
“Tiểu Hy,tháng này sao rồi,con tìm được việc chưa.”
“Mẹ,mẹ yên tâm,con tìm được việc rồi,công việc khá tốt ạ.”
“Ừm,Tiểu Hy,mẹ muốn sữa lại căn nhà một chút,nhưng lại không có tiền,con có thể….”
Hóa ra lại cũng thế,bà chưa bao giờ điện cho cô mà không có mục đích cả “Mẹ đợi cuối tháng con lãnh lương,con sẽ gữi về.”
“Hảo,vậy con làm việc đi,mẹ không làm phiền con nữa.”
Cố Mộc Hy cúp máy,ý định xin nghĩ việc liền bỏ hẳn.
Đã gần 12h trưa,bụng réo đến khó chịu,nhưng cô phải ráng nhập xong cái chồng số liệu kia.
Không khéo,ả ta lại lên cơn với cô,vì công việc,cô phải nhịn,nhất định phải nhịn.
Hoàn cảnh như cô muốn tồn tại trong xã hội tuyệt đối phải nhịn nhục.
“A,cuối cùng cũng đã xong.”Cố Mộc Hy vươn vai nhìn đồng hồ,đã gần 1h,bụng cô đói quá.
Cố Mộc Hy sắp xếp bảng số liệu đã hoàn thành,liền chạy ra ngoài căn tin công ti,không biết giờ này có còn cơm.
“Xin lỗi cô,đã qua giờ ăn trưa,chúng tôi đã hết phần cơm.”
Cố Mộc Hy rầu rĩ sách bánh mì mua tạm lên lại phòng làm việc,hết cơm rồi,gặm bánh mì vậy,dù sao no bụng là được rồi.
Cố Mộc Hy vừa gặm bánh mì vừa uống nước lọc,lại có người mở cữa vào.
“Cô dám ăn uống trong phòng làm việc.”Lãnh Thiên Kiệt nhíu mày,anh chán gét cái mùi bánh mì khó chịu.
Cô ngước đầu,ráng nuốt bánh mì khô khan xuống cổ “Đại boss,anh thông cảm đi,tôi đói mà.”
“Đem ngay cái mùi này ra ngoài,lập tức.”
“Hảo,hảo,tôi ra ngoài.”Cô cầm bánh mì định ra ngoài,chưa kịp đi qua anh thì đã bị anh chặn lại.
“Mặt cô sao vậy?”Anh nâng cầm cô,nhìn một bên mặt đỏ ửng,còn in hằng dấu ngón tay.
“Chó cắn.”Cô nói lại tiếp tục cắn bánh mì đang dang dở.
Lãnh Thiên Kiệt nhìn bộ mặt vô lo của cô,giờ này còn có thể gặm bánh mì khô khan đến vậy,anh chưa kịp lên tiếng,cữa phòng lại một lần nữa đẩy ra.
“Cố Mộc Hy,cô đã làm xong bảng….”Hứa Uyển Đình đang hùng hổ bổng nhiên im bật,cô ta nhìn thấy Lãnh Thiên Kiệt liền thay đổi bộ mặt.
“Thiên Kiệt,anh cũng ở đây sao.”
“Phòng làm việc của tôi,tôi đương nhiên ở đây.Tự ý xông vào đây,là muốn nghĩ việc,hửm?”Cô ta là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Hứa Lâm,vị hôn phu do cho mẹ sắp đặt cho anh,ả ta nằng nặc đòi đến đây làm việc,thật phiền phức.
“Người ta không cố ý mà.”Ả ta bám lấy cánh tay anh,lại liếc mắt về phía cô.
“Cố thư kí,sao cô lại gặm bánh mì trong phòng làm việc thế kia,chẳng hiểu phép tắc gì cả.”
“Tài liệu cô cần tôi đã hoàn chỉnh,lúc cô về nhớ mang theo.”
“Tài liệu?”Lãnh Thiên Kiệt buông tay ả ta,lại ngồi nghiêm túc trên ghế,nhíu mày nhìn cô.
“À,em chỉ nhờ Cố thư kí một chút việc,không có gì đâu.”
“Vậy thì ra ngoài đi,tôi không rãnh tiếp cô.”Anh mở máy tính sử lí công việc coi cô ta như không khí.
Hứa uyển Đính giậm chân,tức tối mang tài liệu ra khỏi phòng.Cố Mộc Hy đã giải quyết xong bánh mì cũng ra khỏi phòng.
“Đi đâu.”Anh ngước mắt,nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia.
“Đại boss,anh có việc gì căn dận sao.”
“Vén màn,mở cữa sổ cho tôi.”Mùi bánh mì thực làm anh khó chịu.
Cố Mộc Hy theo lời anh dận,liền mở cữa sổ.Căn phòng này ở trên tầng 56,gió lùa vào mang theo hơi lạnh khiến cô bất giác rùng mình.
“Sao lại không xuống căn tin công ti mà lại ăn bánh mì.”Anh nhìn mái tóc cô tung bây bên cữa sổ,lại có chút thất thần.
“Căn tin hết cơm rồi.”Cô vuốt lại mái tóc đang bay loạn.
“Hết?”
“A,không có gì đâu,là do tôi xuống trễ quá thôi.Bánh mì cũng tốt mà.”
“Bữa sau,cô chỉ cần làm những việc tôi chỉ thị.Ngươi khác nói,không cần phải nghe,rõ chưa?”
“Vâng,đại boss.”Lại giỡ thói gì nữa đây,tôi là osin cao cấp chắc.
Tan ca,Cố Mộc Hy hớn hở thu xếp đồ đạt.
Công việc cô cũng thật nhàn rỗi,lại ở chung với một soái ca cấp cao,toàn ngồi nhìn bộ dạng đẹp chết người kia làm việc,đôi khi lại nghe anh sai bảo vài việc lặt vặt.
“Tối nay chuẩn bị một chút,theo tôi kí hợp đồng.”
“Vâng,đại boss cứ gữi địa điểm sang email cho tôi,tôi sẽ đến đúng giờ.”
“Chào tổng giám đốc,tôi về trước.”
Công việc của cô là thư kí,theo đại boss kí hợp đồng là chuyện không tránh khỏi.
Lãnh Thiên Kiệt nhìn dáng cô khuất dần sau cánh cữa.
Cô từng qua đêm cùng anh,cũng trao đêm đầu tiên cho anh,nhưng thái độ khi tiếp xúc với anh lại chẳng bao giờ nhắc đến chuyện đó,hay có ý định đòi tiền.
Rốt cuộc,cô là người thế nào?
Cố Mộc Hy rảo bước đến trạm xe buýt,mới ngày đầu đi làm mà đã gặp xui xẽo bị ăn tát rồi.
Ầy,Cố Mộc Hy ơi,đời mày sao toàn bất hạnh chồng chất thế.
Nhắc bất hạnh bất hạnh liền đến.