Cố Mộc Hy thò tay nhé mạnh hông anh,lẩm bẩm «Boss,thả tôi về đi.Tôi…..Tôi đột nhiên đâu bụng quá a.»
Lãnh Thiên Kiệt nhìn cô rồi lại liếc xuống cái bụng bằng phẳng «Chưa nhập tâm diễn xuất,vào thôi.»
«Mày….Mày còn dám về đây.»Còn chưa kịp ngồi xuống ghế ăn bánh uống trà,Cố Mộc Hy đã hoảng loạn vì nhìn thấy cái ly bay thẳng vào người Lãnh Thiên Kiệt,nước nóng làm ướt đẫm một vùng sơ mi trắng của anh,ông già ném cái li cũng thật quyền lực.
«Lãnh Sơn,ông sao lại ném li vào con trai tôi thế hả.»Cố Mộc Hy ngây ngốc nhìn một màn kịch trước mặt,lại thêm một người phụ nữ trạc tuổi rất xinh đẹp từ phía khu bếp lao ra,giận dữ cầm vá đập liên tiếp vào người đàn ông lúc nãy.
«Phu nhân,bà bình tĩnh.Tại thằng mất dạy đó,sao bà lại đánh tôi.»Người đàn ông coi bộ rất cưng chiều người phụ nữ,nhỏ nhẹ ôn tồn hết cỡ.
«Ông nói ai là thằng mất dạy,nó không phải con ông hả,ông nói đi.»Người phụ nữ lại khóc lóc,giận dữ vô cùng.
«Phu nhân,tôi sai rồi,là tôi sai rồi.Bà coi,bà giận dữ lại xuất hiện nếp nhăn.»
Một màn ân ái lại diễn ra hết sức sôi nỗi,Cố Mộc Hy và Lãnh Thiên Kiệt cứ đứng đờ ra,không biết phải nói gì.
«Mẹ,xong chưa?»Anh là người lên tiếng trước.
«A,Tiểu Kiệt,mẹ quên mất,con có bị sao không hả,cũng tại lão già chết tiệc kia.»Bà là Âu Noãn,mẹ của anh.
«Con không sao.»
«Chào bác,con là Cố Mộc Hy.»Cô hơi cúi đầu,hóa ra anh lại dẫn cô về nhà anh,lại sao đây nữa.
«Cô gái này là….»Âu Phu nhân nhìn về phía cô,ánh mắt liếc từ trên xuống.
«Mẹ không định để con vừa đứng vừa giải thích chứ.»Anh nheo mắt,không nhanh không chậm kéo cô lại ghế sô pha,ngồi đối diện với người đàn ông Lãnh Sơn _ ba anh.
«Cô ấy là người con yêu,con sẽ kết hôn cùng cô ấy.»
Cố Mộc Hy xem chút thì ngất xỉu,lại đùa dai gì vậy,đùng một cái lại đòi kết hôn với cô,lại điên khùng gì nữa đây.
«Boss,anh đùa gì vậy.»Cô bối rối nhìn hai vị trưởng bối ngồi đối diện trước mặt,lại kéo kéo góc áo anh.
«Cô ta?còn hủy hôn với tiểu thư nhà họ Hứa là vì cô ta.»Ba anh là người lên tiếng trước,còn mẹ anh vẫn đang hướng ánh mắt tò mò về cô.
«Cũng vì quan hệ làm ăn mà bắt con lấy cô ta,con không.»Anh cau mày,vẽ mặt vô cùng nghiêm túc.
Không ai biết,Hứa Uyên Đình liên tiếp bị hành hung hai lần,áp lực tâm lý mà trở thành tự kỷ.
«Haha,hai bác đừng hiểu lầm,boss là nhất thời….»Cô cười ngây ngốc,chưa nói hết câu đã bị Lãnh Sơn ngất lời.
«Cô là…..»
«Dạ,cháu là Cố Mộc Hy,thư ký của tổng giám đốc.»
«Hóa ra cũng chỉ để chơi đùa,cô đừng mơ tưởng có thể đặt chân vào nhà họ Lãnh,nó chơi chán cô sẽ vứt,kết hôn không phải chuyện nó có thể quyết.»
«Cô ấy là người con sẽ cưới,nhất định cưới.»Anh nắm lấy tay cô,nghiêm nghị nhìn về phía ba anh.
«Mày…Mày đừng không biết điều.Thư Kí như cô ta thì giúp được gì cho mày.»
«Thưa bác,thứ nhất,con không phải là đồ chơi,ai muốn chơi đùa cũng được.Thứ hai con chưa từng mơ tưởng đặt chân vào nhà họ Lãnh gì đó.Thứ ba,con tuy không giúp được gì nhiều cho boss nhưng con vẫn là Cố Mộc Hy danh chính ngôn thuận.Không phải vì quan hệ mà hi sinh hạnh phúc.Con xin phép,con về trước.»Cô nói xong liền kiên quyết đứng dậy,chạy nhanh ra ngoài.
«Con về để thông báo,không phải về để xin sự đồng ý.»Anh nói xong cũng lao nhanh ra ngoài,đuổi theo cô.
«Cố Mộc Hy,em sao lại bỏ chạy.»Anh kéo tay cô,nhìn khuôn mặt uất ức của cô không khỏi đau lòng.
Người phụ nữ của anh,dù biểu hiện nhỏ nhất cũng làm cho anh chú ý.
«Anh như vậy chắc hả dạ lắm nhỉ.Đem tôi ra làm trò cười anh hài lòng chưa.»
« Đừng ồn ào,tôi đưa em đến một nơi.»Anh kéo tay cô,lôi cô đi về phía xe.
«Không đi,Cố Mộc Hy tôi không đi đâu cả.Tôi nhìn cũng đủ lắm rồi,anh lúc nào cũng mang tôi theo,làm trò tiêu khiển cho anh.»Cô vung tay,trừng mắt về phía anh.
«Lãnh Thiên Kiệt,đi cùng anh khiến tôi rất mệt mỏi.Hết làn này đến làn khác,anh lại lôi tôi ra làm trò đùa,nhìn người khác chữi mắng,sỉ nhục tôi anh thích lắm sao.Vậy mà….»
Nói tới đây cổ họng cô lại nghẹn cứng,hốc mắt đã đỏ lên.
«Vậy mà tôi lại đi thích anh,thích một người đàn ông khốn kiếp như anh…..»Nước mắt đã lăn dài bên hai má,Cố Mộc Hy thấy lòng mình như quặn thắt,khó chịu vô cùng.
Cô biết,mình thích anh,cứ không ngăn cảng được trái tim mà đem nó dao cho anh.
«Tôi sao lại ngốc nghếch thế chứ,tôi chính thức xin nghĩ việc,sẽ không gặp anh nữa,đàn ông tôi thích đều khốn kiếp,tôi không muốn gặp anh….ưm….»Cái miệng không ngừng lãi nhãi của cô đã bị nụ hôn của anh làm cho im bật.
Lãnh Thiên Kiệt siết chặt eo cô,một tay giữ sau gáy cô,triền miên trong nụ hôn mạnh bạo.
«Không muốn gặp tôi cũng được,chỉ cần tôi muốn gặp em,muốn yêu em,muốn bên em,muốn cưới em làm vợ.Như vậy là đủ rồi.»
Cố Mộc Hy còn nghĩ là mình nghe lầm,giây sau liền bị anh áp môi,dây dưa đến quên tất cả,chỉ biết chìm đắm trong nụ hôn,trong ngọt ngào.
Khung cảnh lãng mạng bên ngoài là vậy,bên trong khung cảnh lại mang tính chất bạo lực,tan tành.
«Lão già chết tiệc,ông hại con trai tôi chưa kịp ăn món tôi nấu đã rời đi.»Lại thêm một cái chén tan tành dưới sàn nhà lạnh lẽo.
«Đồ chết dẫm,ông hại tôi còn chưa kịp tâm sự vốn dâu đã bị ông đuổi đi.»Lại thêm cái đĩa.
«Phu nhân,bà có giận thì đánh tôi đây này,cẩn thận bị thương.»
«Ông đừng có qua đây,chính ông,chính ông,chia cắt tôi và con trai,cả cô con dâu xinh đẹp.»Lại thêm một bình hoa tan tành.
«Phu nhân,cô ta chỉ là loại người bình thường,không xứng làm con dâu Lãnh gia.»Lãnh Sơn ôn tồn,định tiến gần lại.
«Ông……Ông…..tức chết mất.Năm xưa ông lấy tôi thì sao hả,tôi cũng là thư kí của ông.Bây giờ ông có phải có ý chê tôi thấp hèn.»Lần này là nguyên cả chồng đĩa.
«Phu nhân,tôi không phải có ý đó.Bà mau qua đây,cẩn thận bị thương.»
«Ông đón con trai với con dâu về cho tôi,còn không tôi sẽ tuyệt thực đến chết,cho ông trở thành ông già cô độc.»Bà nói xong liền vào phòng đóng cửa,khóa chốt.
«Phu nhân,bà….»Cũng tại thói quen cưng vợ.
…..
Bối Mễ Mễ dạo này thường rất hay mất tập trung,trong đầu cô toàn hình ảnh Hạo Dương sẽ cùng người con gái kia bước lên lễ đường.
Cô không phải không tin tưởng anh,mà vì cô thiếu tự tin.
Hôm nay anh về rất trễ,Bối Mễ Mễ nhìn đồng hồ đã hơn 11h đêm,lại rầu rĩ thu dọn thức ăn xuống.
Mọi hôm anh về rất sớm,đều cùng cô vui vẽ ăn cơm tối.