Chờ vài phút sau là chị gái cô đã đến nơi, Đặng Gia An tạm thời ném sự tức giận của bản thân đi, cô sợ cơn nóng giận của cô sẽ chẳng may trút sang người chị gái lớn lên với cô từ nhỏ tới giờ.
Khi cửa xe mở ra, Đặng nhị tiểu thu lập tức ngồi vào, chiếc siêu xe màu xanh phóng vút đi trong làn gió sớm.
Khi xe lái được một đoạn rồi thì Đặng Minh Nguyệt mới bắt đầu dò hỏi.
“Rồi giờ nói đi, ngày hôm qua em ở với Hoắc Thiếu Huyền đúng không?”
Đặng Gia An cũng chẳng có ý định dấu chị gái cô, cô bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho chị ấy nghe một cách bình thản, chỉ trừ việc hai người lăn giường đêm hôm qua là cô không nói ra mà thôi.
“Vậy tức là hai đứa đi làm đám cưới?”
Sau khi nghe em gái thuật lại mọi chuyện, Đặng Minh Nguyệt đã tức giận đến mức muốn cầm dao xiên cho tên họ Hoắc kia một phát, đúng là chẳng phải loại người tốt đẹp đáng để gửi gắm.
“Vâng.”
“Chuyện này có nhiều người biết không?”
Trong suy nghĩ của chị ấy, có lẽ Hoắc Thiếu Huyền sẽ tổ chức một hôn lễ chỉ có cô dâu chủ rể để thỏa mãn cái mơ mộng tìm người yêu cũ của hắn mà thôi. Nhưng lần này Đặng tiểu thư đã đoán sai rồi.
“Có kha khá nhiều người biết chuyện, em sợ cha mẹ cũng sẽ biết.”
Nhiều người nhiều miệng là điều không tránh khỏi, cộng với việc nhà họ Đặng có mạng lưới quan hệ dày đặc, thế nên việc tin tức đến tai cha mẹ cô một cách nhanh chóng là điều khó tránh khỏi.
Vừa mới nói ra khỏi miệng, điện thoại của Đặng Gia An đã có người gọi tới.
Qủa nhiên người gọi là mẹ của cô. Nữ chủ nhân của nhà họ Đặng tên là Viên Hải Đường, là đại tiểu thư khuê các lá ngọc cành vàng của gia tộc hào môn lâu đời họ Viên, Viên Hải Đường là một người phụ nữ sắc sảo và cực kì độc lập. Năm ấy bà đã quản lí rất nhiều doanh nghiệp của nhà họ Viên, là một vị tiểu thư đài các vừa có tài vừa có sắc, cộng thêm tính tình hào sảng và sự quyến rũ vốn có, bà đã làm cho thiếu gia nhà họ Đặng say mê như điếu đổ.
Sau bao năm theo đuổi hai người cuối cùng cũng về chung một mái nhà.
Đặng Gia An do dự một chút, sau đó cũng chọn nghe máy.
“Alo mẹ ạ…”
Ở đầu dây bên kia, Viên Hải Đường đang một tay cầm tin tức vừa mới nhận được, một tay cầm điện thoại gọi cho cô con gái thứ hai.
“Con nói mẹ nghe xem chuyện hôm qua là như thế nào?”
Qủa nhiên bọn họ đoán không sai, cha mẹ cô đã biết hết rồi.
“Con cũng không muốn làm hôn lễ với Hoắc Thiếu Huyền, chỉ có điều tình huống khi đó nằm ngoài sự kiểm soát của con. Con xin lỗi mẹ.”
“Tại sao con phải xin lỗi mẹ, con cũng đâu có làm gì sai? Giờ con kể rõ mọi chuyện cho cha mẹ nghe, mẹ sẽ không để yên việc này đâu.”
Kết hôn là việc quan trọng cả đời, tên họ Hoắc đó đúng là chỉ biết gây họa cho người khác. Trong mắt người nhà họ Đặng bây giờ thì Hoắc Thiếu Huyền vừa khốn nạn lại vừa đáng ghét. Không ai trong nhà có thiện cảm với người đàn ông này cả.
Sau khi nghe rõ ngọn ngành từ phía con gái cưng, bà Đặng tức giận đập tay xuống bàn một cái thật to, ở đầu dây bên này cả hai cô con gái đều có thể cảm nhận được sự tức giận của bà.
Tiếp theo đó, bọn họ nghe được giọng nói của cha truyền tới.
“Em tức giận cũng đừng đập tay mạnh như thế chứ, ngộ nhỡ bị thương thì sao?”
Sau bao năm thì tình cảm hai vợ chồng nhà họ vẫn ngọt ngào và mặn nồng như ngày nào, Đặng lão gia vẫn giữ lời hứa với cha mẹ vợ, yêu thương cô con gái ngoan của họ như thuở ban sơ.
Tình cảm của cả hai thực sự rất đáng ngưỡng mộ, hai vợ chồng nhà này lấy nhau hơn ba mươi năm vẫn còn ngọt ngào ân ái như ngày đầu tiên là chuyện cả giới thượng lưu đều biết, điều này làm rất nhiều người phụ nữ khác ngưỡng mộ và ghen ghét.
Viên Hải Đường đưa tay cho chồng xoa, vệt đỏ trên đó làm chồng bà đau lòng vô cùng, nhưng bà lại chẳng quan tâm.
“Con đừng lo lắng, việc này để cha mẹ giải quyết cho con. Có chuyện gì nhớ nói với cha mẹ, không thì nói với chị gái của con, không được giấu mọi người, cả nhà sẽ lo lắng.”
Bà đoán rằng nếu lần này bọn họ không nhận tin tức thì nhất định cô sẽ không chịu kể ra đâu.
“Vâng. con đã nhớ rồi.”
“Ừm, Minh Nguyệt đang ở chỗ con đúng không?”
Đặng Minh Nguyệt nghe mẹ gọi liền đáp ngay.
“Vâng mẹ.”
“Thời gian này cha mẹ bận việc đi vắng, hai đứa nhớ phải tự biết chăm sóc nhau, cha mẹ sẽ trở về trong thời gian sớm. Nếu Hoắc Thiếu Huyền dám làm gì thì hai đứa phải đi tìm ông bà nội ngoại để hai ông bà giúp đỡ, không được tự giải quyết một mình.”
“Dạ vâng mẹ, con đã nhớ rồi, mẹ đừng lo lắng cho tụi con.”
“Được rồi, mẹ cúp máy đây. hai đứa nhớ ăn sáng, không được bỏ bữa.” “Mẹ cũng vậy.”
Đặng Gia An ngả người vào ghế, cô chỉ mong bản thân đừng bao giờ phải gặp lại người đàn ông đó nữa.
Sự xuất hiện của Hoắc Thiếu Huyền đúng là một xui xẻo.