Lần này thì…Lăng Lãnh Ngạo biến sắc thật rồi!
Anh không ngờ rằng… Tuy là anh tin tưởng vào bản lĩnh của cô. Nhưng anh vẫn vô cùng lo lắng…
Vì vậy, anh phải xử lí việc ở đây nhanh chóng. Lăng Lãnh Ngạo nhìn sang Thế Phong, anh ta hiểu ý…
Và sau đó…
Trần Minh Hải đang vô cùng đắc ý thì, bỗng nhiên thủ hạ của ông ta đã từng người ngã xuống với vết đạn trúng ngay mi tâm.
Chỉ còn lại ông ta và hai tên cận vệ lúc đầu là còn sống nhưng đều bị chĩa súng vào đầu…
Lúc này thì bên ngoài có thêm ba người thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo xông vào.
Thật ra thì Lăng Lãnh Ngạo đã ra lệnh những thuộc hạ của anh chuẩn bị hai chiếc xuồng máy và lặng lẽ đi theo chiếc du thuyền…
Lần này Lăng Lãnh Ngạo dẫn theo mười thuộc hạ có kĩ năng bắn tỉa giỏi nhất nên đã dễ dàng hạ được người của Trần Minh Hạo.
Lăng Lãnh Ngạo chỉa súng vào đầu Trần Minh Hải, anh cười lạnh:
– Ông rất bất ngờ đúng không?
Trần Minh Hải thật sự bất ngờ, ông ta không ngờ kế hoặc ông ta sắp xếp như vậy lại bị Lăng Lãnh Ngạo lật ngược tình thế.
Ông ta có bốn mươi người vậy mà lại dễ dàng bị mười mấy thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo tiêu diệt. Đúng là tức chết ông ta mà!
– Ha ha, Lăng Lãnh Ngạo, mày có giỏi thì giết tao đi. Rồi Minh Hạo sẽ không tha cho mày đâu…
Trần Minh Hải cười lớn nói.
Nhưng Lăng Lãnh Ngạo chẳng thèm để ý tới lời ông ta. Anh giơ súng lên, nhắm thẳng vào trán ông ta…
Đoàng…
-Aaaaa….
Tiếng súng vang lên, kèm theo là tiếng hét đau đớn của Trần Minh Hải. Nhưng phát súng này Lăng Lãnh Ngạo lại không bắn vào đầu ông ta, mà anh lại bắn vào đùi.
Trần Minh Hải ngả xuống thì được hai tên cận vệ của ông ta đỡ được.
Đối với anh, bây giờ muốn giết Trần Minh Hải là rất dễ nhưng bây giờ không phải lúc, anh chỉ muốn cho ông ta một bài học.
Trước sự đau đớn xen lẫn bất ngờ của Trần Minh Hải thì thái độ của Lăng Lãnh Ngạo lại rất lạnh nhạt:
– Ông hãy sống cho tốt thời gian còn lại đi, dưỡng mạng chó của ông lại chờ cô ấy đến lấy, hừ!
Lăng Lãnh Ngạo hừ lạnh rồi ra hiệu cho thuộc hạ rút lui.
Thế Phong đi được vài bước bỗng nhiên quay đầu lại nhìn sắc mặt trắng bệnh của Trần Minh Hải, chế giễu:
-A, xém thì quên nói cho ông biết, chiếc du thuyền này mười phút nữa sẽ sáng nhất biển đêm nay. Chúc may mắn!
Nói xong Thế Phong bỏ đi luôn mà không nhìn lại.
Anh cảm thấy lão đại cưng chiều chị dâu quá mức rồi!
Với cách làm việc trước đây của lão đại thì không trừng bây giờ Trần gia đã biến mất rồi. Vậy mà bây giờ…
Haizzz…Đã đặt bom mà còn thông báo cho người ta biết!
Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân!
Trần Minh Hải nghe vậy, sắc mặt đã tái thì bây giờ chẳng còn màu sắc. Lại nhìn hai tên thuộc hạ vẫn còn ngu ngơ không hiểu thì tức giận gầm lên:
– Đồ ngu, có bom đi khỏi đây ngay!
– Dạ dạ…
– Đúng là một lũ vô dụng mà, ngay trên địa bàn của mình mà để đối thủ chiếm ưu thế.
…..
Trần Minh Hải và thuộc hạ thả thuyền cứu hộ xuống, lên thuyền. Chiếc thuyền cứu hộ vừa rời xa chiếc du thuyền khoảng ba mươi mét thì…
BÙMmmm…..
Chiếc du thuyền phát nổ và bốc cháy dữ dội kèm theo tiếng rống giận của Trần Minh Hải:
– Lăng Lãnh Ngạo, tao nhất định sẽ không để yên cho mày đâu!
…
Và phải công nhận một điều rằng giống như Thế Phong nói. Chiếc du thuyền chẳng bao lâu trước còn xa hoa sang trọng thì bây giờ đúng là sáng nhất biển đêm thanh tịnh!
*****
Mọi người ở đây có vài cảm xúc khác nhau. Người thì lo lắng, người thì sợ hãi, kẻ thì kinh ngạc, hứng thú.
Lo lắng là thuộc hạ của Lăng Lãnh Ngạo, một phần là cho an nguy của chị dâu họ. Một phần lại sợ chỉ dâu có chuyện gì bọn họ sẽ thịt nát xương tan với lão đại của họ.
Còn sợ hãi là Phi Ảnh, cô không ngờ lần này gặp phải người lợi hại như vậy.
Ấy, còn anh bạn Brian thì kinh ngạc vô cùng, mắt nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đã đánh nhau gần ba mà phút mà không có dấu hiệu ngừng lại. Ánh mắt lại hiện lên tia hứng thú nồng đậm đối với đối thú của em gái anh, mà không có chút nào lo lắng cho em gái!
…
Mặt kệ biểu cảm của người khác, hiện tại Lãnh Hàn Quyên đáng rất thoải mái. Lâu rồi cô không được thư giản như vậy…
Khác với Lãnh Hàn Quyên thì Phi Ưng lại khác, cô hiện tại không thể cầm cự nổi nữa.
Cảm giác chán rồi, Lãnh Hàn Quyên ra một đoàn dứt điểm. Cô bay người lên, sau đó ra một cú đá xoáy vào vai Phi Ưng làm cô ấy té lăng xuống đất…
– Chị…
Phi Ảnh thấy vậy thì vô cùng lo lắng, cô hốt hoảng chạy lại đỡ Phi Ưng dậy.
– Chị, chị có sao không?
– Khụ, khụ, chị không sao…
Lãnh Hàn Quyên nhếch môi cười nhàn nhã, tay thì thông thả lấy súng ra:
– Game over, trò chơi kết thúc rồi!
– Phi Ưng, cô đã thua, bây giờ mạng của các người là của tôi!
Thân thể Phi Ưng thoáng cứng đờ vì lời nói và hành động của Lãnh Hàn Quyên. Cô cười khổ, không ngờ do cô hiếu thắng mà lại thất bại như thế. Nhưng cô không cam tâm, mối thù của cô vẫn chưa trả, cô không thể chết được!
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Phi Ưng nhanh tay lấy một chiếc phi tiêu trong giầy ra bất ngờ phóng về phía Lãnh Hàn Quyên.
Vèo…
Chiếc phi tiêu được phóng ra, nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ vào tim của Lãnh Hàn Quyên.
Thấy chiếc phi tiên bất ngờ phóng tới, Lãnh Hàn Quyên chẳng những không né tránh mà bình tĩnh nhanh chóng giơ súng lên nhắm, bóp cò…
Đoàng…ken…bịch…
Ba âm thanh vang lên lên tiếp. Một là tiếng súng nổ, hai là tiếng viên đạn va chạm vào chiếc phi tiêu…
…Và cuối là chiếc phi tiêu bị đổi hướng do viên đạn mà bay ngược lại hướng Phi Ưng, xẹt qua cổ cô làm đứt sợ dây chuyền…và rơi xuống đất.
Nhìn theo âm thanh đồ vật rơi, Lãnh Hàn Quyên sững sờ tại chỗ… Cũng tại vì sững sờ mà cô không nhìn thấy trên tay Phi Ưng để sau còn một chiếc phi tiêu chuẩn bị phóng về phía cô…
– Không, Hàn Quyên, cẩn thận!
Bỗng nhiên từ sau lưng Phi Ưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập cùng âm thanh phẫn nỗ xen lẫn lo lắng của một người đàn ông và một tiếng:
Đoàng…
– Áaaa…