Lưu Diễm Trinh và Brian Grace
4.
– Ưm…
Trong căn phòng bệnh Vip trắng toát, người phụ nữ nằm trên giường hôn mê đã lâu cũng có giấu hiệu tỉnh lại, âm thanh nhẹ vô thức đã chứng minh điều đó!
Lưu Diễm Trinh không tự chủ chớp mắt liên tục mấy cái để thích nghi ánh sáng xung quanh… Đập vào mắt cô, là một không gian phòng với màu trắng chủ đạo, cùng với mùi thuốc sát trùng đặc trưng! Không cần ai nói, Lưu Diễm Trinh cũng biết cô đang ở đâu.
Đảo mắt một vòng… cô mới phát hiện ra trong phòng không chỉ có một cái giường, mà cách cô không xa… Trên chiếc giường còn lại, có một người đang nhắm mắt nằm im.
Hơn thế, khác với cô chỉ có một ống tim truyền nước biển, thì người kia, trên người lại không dưới ba sợ…
Con ngươi Lưu Diễm Trinh hoảng hốt khi nhìn ra người kia là ai, cô ngay lập tức không màng tất cả, bỏ mặc luôn cái đầu choáng váng quấn băng một lớp của mình, dứt khoát rút cây kim trên tay ra, lão đão đi qua…
– Brian…Brian, anh làm sao thế này? Anh có nghe em nói không, anh mau tỉnh lại cho em…
Tại sao… tại sao lại như vậy, tại sao anh lại bất động như thế? Rốt cuộc thì… chuyện gì đã xảy ra?
Không phải anh bảo cho cô bất ngờ sao… Nếu là cái bất ngờ này, cô thật không muốn, không muốn thấy chút nào!
Phải rồi, cô nhớ là… cô có nghe thấy tiếng súng, không thể sai được! Rồi sau đó… chẳng lẽ…
Lưu Diễm Trinh đưa tay bụm miệng, nước mắt trong suốt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp…
Là anh… là anh đã dùng mạng để hộ cô, dùng thân thể để che chắn cho cô đó sao… Brian…
Brian… Cái tên này… bất chi bất giác, chẳng biết từ bao giờ nó đã len lõi, từng chút từng chút một thâm nhập vào tim cô, in sâu vào đó! Đến giờ phút này, cô đã hiểu rồi, hiểu rằng mình cũng có cảm giác với người đàn ông này, một kẻ mặt dày, đeo bám phiền phức…
– Brian…anh có nghe không hả…sao anh không chịu mở mắt ra nhìn em… Sao anh lại lười biếng nằm đây, mau dậy đi, chẳng phải anh muốn bám theo em sao? Nếu anh còn không dậy, em sẽ chốn mắt, không cho anh thấy nữa…
Vừa nói, Lưu Diễm Trinh vừa không ngừng lắc mạnh cơ thể Brian, nước mắt rơi không ngừng…
Cô không muốn, cô cực kỳ không muốn nhìn thấy anh cứ nằm im như thế này… Cái cô muốn thấy là một Brian khỏe mạnh, muốn thấy anh luôn bám theo cô, dù có bị cô mắng thế nào cũng không từ bỏ!
– Cô mà còn lắc nữa, cậu ta không chừng sẽ chết thật đấy!
Ngay trong lúc Lưu Diễm Trinh đang xúc động, khó kìm được bản thân thì cửa phòng lại được mở ra, rồi một âm thanh tà tứ, lười biếng vang lên…
Collins Khải Vương lắc lắc đầu, bỏ tay ra khỏi túi áo blouse trắng trên người anh ta, tiến lên cùng với Sam một trái một phải đỡ Lưu Diễm Trinh trở lại giường, kiểm tra sơ lược cho cô xong rồi liền quay lại, kiểm tra thân thể cho Brian…
Lưu Diễm Trinh ngốc lăng, cô ngơ mặc kệ hai người đàn ông mới vào phòng đỡ cô dậy, rồi lại thấy thần xem hành động của Brian…
– Tình hình đang tốt lên, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi!
Xem xem một chút, Collins Khải Vương đưa ra kết luận… Xong xuôi anh ta liền tuỳ tiện ngồi xuống bộ ghế trong phòng.
Thật là… có những tên bạn như Brian, Lăng Lãnh Ngạo không biết là phúc, hay hoạ của bản thân anh ta nữa!
Làm bạn với họ, anh không thiếu dược nhân…ưm, là một điều tốt! Xong…cứ thường xuyên bị làm phiền, hết tên này bị bắn, lại tới tên kia bị ám sát!
Nhìn xem, nhìn xem… Chẳng phải cái tên Brian đang nằm đó đã chứng minh hay sao? Anh ta đang vô cùng chăm chú làm một thí nghiệm, ấy vậy mà tên Ngạo chết tiệt kia lại bắt anh ta sang tận Nhật để nhặt mạng của Brian về… Nói là nhặt mạng cũng không quá đâu!
Hừ hừ…hối thúc, ép buộc anh ta, nhưng hắn ta đâu, cái tên đầu gỗ kia đâu? Sao không giỏi tự làm đi? Đến bây giờ tới mặt hắn anh ta còn không thấy, đúng là cái tên đáng ghét mà! Không hiểu sao Lãnh Hàn Quyên có thể chịu được hắn ta, thật là bái phục cô ấy a~…
– Sam… rốt cuộc… chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ấy lại ra nông nỗi này…?
Dần dần, Lưu Diễm Trinh cũng khống chế được cảm xúc của cô, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh giường Brian, nắm lấy tay anh, cô quay mặt qua hỏi Sắm vẫn luôn im lặng từ lúc bước vào tới giờ…
Sam nhìn cử chỉ, thái độ của Lưu Diễm Trinh, biết rằng sự nhẫn nại, đeo bám…lúc trước, còn với tình hình hiện tại của thủ lĩnh cậu đã có kết quả tốt! Xem như…anh ấy cuối cùng không có uổng công vô ích đi!
– Chuyện này…đã là chuyện của ba ngày trước!…
Sam chậm rãi nói lại những gì đã xảy ra, đến ngày hôm nay Lưu Diễm Trinh tỉnh lại, cô chỉ ngỡ là bản thân mình mới chỉ ngủ một giấc ngắn, nhưng thực chất đã là ba ngày trôi qua…đồng nghĩa với việc cô đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm!
Hôm đó, sau khi Brian một mình trở Lưu Diễm Trinh đi chưa được bao lâu, thì Sam liền nhận được một tin tức, rằng Robert Downey đã sang Nhật, và lên kế hoạch ám sát Brian…
Vốn dĩ Sam muốn thông báo cho Brian biến, song…
Ai ngờ thủ lĩnh anh ta lại vì muốn dành không thời gian riêng tư với Lưu Diễm Trinh, không muốn bị làm phiền mà tắt điện thoại… Muốn liên hệ với Lưu Diễm Trinh, thì Sam lại chẳng biết làm cách nào cả!
Hết cách, nên Sam đành dựa theo định vị trên điện thoại của Brian mà đuổi theo…
Tuy rằng lúc Sam đến nơi đã trễ, cái anh ta thấy là chiếc xe do Brian lái đã đâm đầu vào vách đá do bánh xe bị bắn thủng bắt ngờ, đầu xe đã chẳng còn nguyên vẹn!
Nhưng cũng chưa trễ đến mức không thể cứu vãn, sự có mặt của Sam đã kịp thời ngăn không cho một số kẻ có ý đồ xấu tiếp cận chiếc xe gặp tai nạn, cũng chính là những kẻ đã làm chiếc xe gặp chuyện.
Bằng cách nhanh nhất, Sam đã cho người tóm gọn những kẻ kia, rồi liền không chậm trễ mà đưa Brian cùng Lưu Diễm Trinh vào bệnh viện… Cũng may, là được cứu chữa kịp thời, và sự có mặt của Collins Khải Vương. Không thì Brian có khả năng đã đi chần Diêm Vương mất rồi!
Còn Lưu Diễm Trinh do được Brian bảo vệ ôm trong lòng, nên dù thương tích có nặng, cũng đỡ hơn Brian rất nhiều.
Lưu Diễm Trinh nghe từng câu từng chữ đó Sam nói ra mà cảm thấy tim cô như bị bóp nghẹn… Đúng như cô nghĩ mà, anh thật sự đã dùng mạng để họ cô…
– Còn cái tên Robert Downey gì đó đâu?
Cô hận, cô hận cái tên đã gây ra chuyện này, cô thật muốn băm dầm hắn ta thành nhiều khúc!
Brian thành thật không hề giấu diếm mà nói:
– Dưới sự trở giúp từ Lăng lão đại, đã tìm ra Robert Downey, nhưng trong lúc truy bắt, hắn ta bị trúng đạn chết rồi!
Tính ra thì đây cũng đỡ lỗi của cậu, nếu không phải tại cậu sơ suất, vì khinh địch mới để cho Robert Downey có cơ hội vượt khỏi tầm kiểm soát… thủ lĩnh cũng không cần bị hôn mê bất tỉnh như bây giờ! Đợi sau khi anh ấy tỉnh lại, cậu ta nhất định sẽ chủ động nhận hình phạt…
– Chết rồi… chết dễ dàng như thế? Hừ may mắn là hắn chết, nếu không…
Nếu không… cô sẽ cho hắn ta cảm nhận tư vị sống không bằng chết, thật đáng tiếc!
Collins Khải Vương nãy giờ sau khi xong việc của bản thân liền ngồi một bên nghe chuyện ké… Tới lúc này nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của Lưu Diễm Trinh, anh ta vô thức không tự chủ được rùng mình.
– Việc của tôi xong rồi…tôi đi trước đây!
Nói xong, liền giống như có ai đuổi giết anh ta vậy, bà chân bốn cẳng dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi phòng.
Thật là… số anh thật khổ… Mấy tên bạn của anh đều có giai nhân bên cạnh hết rồi, vậy mà anh như vầy lại chưa có mảnh tình vắt vai? Xem lại bản thân anh này, đâu có chỗ nào tệ đâu, đẹp trai, phong độ này…sự nghiệp còn hiển hách thế kia? Ôi ôi…
Đã vậy… những tên bạn “tốt” kia còn không ngừng đem phiền phức đến cho anh… Riêng gặp những người phụ nữ của họ thôi cũng đủ anh ớn lạnh rồi…
Lưu Diễm Trinh nào biết được trong lòng Collins Khải Vương đang nghĩ gì, chỉ hơi nhíu nhíu mày khó hiểu trước hành động của anh ta một cái… Cô liền bỏ qua, nắm chặt tay Brian, chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai đang say giấc…
…
Màu trắng đơn điệu, những chẳng làm căn phòng bệnh trở nên lạnh lẽo được, mà không khí còn có phần ấm áp, trang hòa…
Hôm nay đã là ngày thứ tư sau khi Lưu Diễm Trinh tỉnh lại, mặc dù Collins Khải Vương từng nói Brian sẽ mau chóng tỉnh lại, nhưng đến hôm nay vẫn chưa tỉnh…
Còn Lưu Diễm Trinh, ngày qua ngày luôn túc trực bên cạnh Brian, kiên nhẫn đợi chờ…
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, chắc là do quá mệt, nên Lưu Diễm Trinh hiện tại đã gục đầu xuống bên cạnh Brian mà ngủ.
Đột nhiên, Lưu Diễm Trinh bật dậy, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Brian… Lúc nãy, rõ ràng là cô cảm nhận được anh đã cử động, dù rất nhẹ, nhưng cô vẫn nắm lấy tay anh, không thể lầm được!
Để xác nhận cảm giác của bản thân chắc chắn hơn, cô liền tập trung không chớp mắt nhìn vào Brian, hi vọng có thể nhìn thấy anh cử động một lần nữa…
Một phút…ba phút… rồi mười phút… mười bảy phút… Lưu Diễm Trinh vẫn không từ bỏ… Cuối cùng thì không phụ sự mong đợi của cô, ngón tay Brian luôn im lặng cuối cùng cũng cự động…
– Brian… Brian anh tỉnh phải không?
Lưu Diễm Trinh quá mức vui mừng, nắm chặt tay của Brian hơn, cô cũng không quên nhấn chuông gọi bác sĩ ở đầu giường…
– Có chuyện gì thế?
Sau khi xác nhận Brian đã không còn trở ngại, Collins Khải Vương đã rời Nhật từ mấy ngày trước… Nên lúc này bước vào phòng là một bác sĩ khác, vừa vào phòng liền lên tiếng hỏi.
– Anh ấy vừa cử động, bác sĩ kiểm tra thử xem!
Lưu Diễm Trinh kích động nói.
Vị bác sĩ ừ nhẹ, rồi bước tới kiểm tra cho Brian….
…
– Ui…đau quá…
Sau lần cử động đó, đến vài tiếng sau thì Brian đã hoàn toàn tỉnh lại… Vì anh chỉ còn hôn mê, đã thương tích trên người đã khỏi hết, vì vậy sau hai ngày ở lại bệnh viện để theo dõi, Brian đã được xuất viện, về biệt thự ở ngoại ô Tokyo của anh mà tịnh dưỡng. Và tất nhiên, người chăm sóc trực tiếp là Lưu Diễm Trinh!
Còn âm thanh kêu đau vừa rồi là của Brian, anh ta lại dở thoái rồi… Vì vậy nên Lưu Diễm Trinh mới tức giận muốn bỏ ra khỏi phòng ánh, nhưng mới vừa quay lưng liền nghe tiếng kêu đau từ Brian. Ngay lập tức, Lưu Diễm Trinh liền hoảng lên, gấp gáp trở lại bên cạnh Brian, bắt lấy tay anh, khẩn trương hỏi:
– Anh đau ở đau, sao lại đau, để em xem thử…
Trái với thái độ khẩn trương của Lưu Diễm Trinh, thì Brian lại nở nụ cười đắc ý, cũng bởi Lưu Diễm Trinh mải lo xem xét cơ thể anh mà không thấy được. Lưu Diễm Trinh xem đi xem lại, cũng chẳng thấy có chỗ nào trên cơ thể anh có thể phát đau, thương tích cũng hồi phục hết rồi mà? Đến khi đã xác nhận, Lưu Diễm Trinh ngước mặt lên nhìn thì xém chút nữa tim cô đã nhảy ra ngoài!
Brian với ánh mắt vô cùng uỷ khuất, đáng thương hề hề nhìn Lưu Diễm Trinh, nắm lại bàn tay cô đặt lên ngực anh:
– Anh đau tim!
Còn bầy ra khuôn mặt đau khổ, tội nghiệp.
Lúc này mà Lưu Diễm Trinh còn không biết cô vừa mới nhảy vào cái hố mà Brian đã đào dẫn, thì cô là kẻ ngốc!
– Buông tay!
Dứt khoát, lạnh lùng, Lưu Diễm Trinh không kiên nhẫn dằn tay khỏi bàn tay to lớn kia, ai ngờ càng lúc anh càng nắm chặt.
– Tôi bảo anh buông tay!
Hết lần này tới lần khác lừa gạt cô, không thể tha thứ được! Vâng, và Lưu Diễm Trinh đã vô tình biết được chuyện Brian mượn danh Robert Downey lừa cô lần trước.
– Không buông, cả đời này anh cũng không buông tay em ra đâu!
Tay thì nắm chặt hai tay cô, cũng không còn thái độ như vừa rồi nữa, mà hiện tại, ánh mắt Brian lại vô cùng trân thành cùng nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt cô. Con tim Lưu Diễm Trinh run rẩy không thôi, nhưng cô lại không biết nên nói gì bây giờ, đành rủ mắt xuống che dấu cảm xúc trong đó.
Brian nhìn Lưu Diễm Trinh như vậy, liền dứt khoát kéo cô vào lòng ôm chặt, giọng nói đầy nghiêm túc, chậm rãi nói:
– Trinh Trinh…anh sai rồi, anh không nên lừa dối em như vậy! Nhưng em phải biết, anh làm vậy vì quá yêu em… vì quá muốn được ở bên cạnh em! Tha thứ, và cho anh một cơ hội được không, anh hứa sẽ không lừa em nữa?! Được không?
Theo từ lời của Brian, Lưu Diễm Trinh dễ dàng nhận thấy trái tim cô cũng đập nhanh liên hồi. Bản thân cô, cô có thể hiểu rõ hơn bất kỳ ai, cô cũng biết mình đã yêu anh tới mức nào… Tình cảm sâu đậm anh dành cho cô, cô cũng biết…
– Được, anh đã nói là phải giữ lời, nếu không, em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi anh, không để anh tìm thấy em nữa!
Cuối cùng, suy nghĩ thông suốt một lát, Lưu Diễm Trinh liền trịnh trọng, nghiêm túc tuyên bố… Cuộc đời của cô, rất ghét bị lừa dối, nhưng lần này, cô sẽ tạm tha thứ cho Brian, cho anh một cơ hội, cũng như là cho cô một cơ hội! Và, nếu như anh tiếp tục lừa dối cô nữa, cô sẽ thật sự biến mất chỉ anh xem!
– Tốt quá, Trinh Trinh, anh rất yêu em, rất rất yêu, yêu rất nhiều!
Brian trở nên kích động, đẩy Lưu Diễm Trinh ra, ánh mắt sáng như ánh mặt trời…
Lưu Diễm Trinh nhìn gương mặt đẹp trai khiến người khác không thở nổi trước mặt, đột nhiên, trong đầu loé lên một ý nghĩ táo bạo… Cô đột nhiên đưa tay lên vuốt ve đôi môi Brian, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của anh, hôn lên đó!
– Brian…hãy ” yêu” em…
Brian bắt ngờ vô cùng, nhìn người phụ nữ trong lòng, còn có giọng nói kiều mị quyết rũ, trong lòng anh như có một ngọn lửa vô hình đang cháy rừng rực. Siết chặt đôi tay ôm lấy thân hình cô, anh đổi từ bị động sang chủ động, đến khi hô hấp cả hai đều dồn dập, Brian mới buông đôi môi của Lưu Diễm Trinh ta, ánh mắt đã có phần đục lại vì dục vọng, khàn khàn hỏi:
– Em chắc chứ?
– Ưm!
Không hề do dự, Lưu Diễm Trinh liền gật đầu.
– Sẽ không hối hận?
– Không!
Được câu trả lời chính xác từ cô, Brian một lần nữa chiếm lấy đôi môi cô, rồi dần dần, cả hai cùng ngã xuống chiếc giường êm ái…
Sáng hôm sau, Lưu Diễm Trinh giật mình tỉnh dậy khi bị ánh sáng mặt trời chiếu vào…
– A…
Vốn muốn động người một tí, lại phát hiện toàn thân đều ê ẩm, rã rời… Lưu Diễm Trinh dời mắt xuống, mới phát hiện bản thân không một mảnh vải che thân, mà nằm bên cạnh cô còn…
Đưa tay ôm đầu, Lưu Diễm Trinh thầm nhớ lại chuyện tối hôm qua, tức khắc, mặt cô liền đỏ lên… Trời ơi, sao cô lại chủ động như vậy chứ, đúng là đầu óc có vấn đề mà! Không được, không thể ở đây đợi anh ấy tỉnh được, mặt mũi đâu mà nhìn chứ…
Và thế, một lần nữa Lưu Diễm Trinh tranh thủ Brian chưa tỉnh liền… trốn!
Đến lúc Brian tỉnh lại, không phát hiện thấy Lưu Diễm Trinh, liền biết chuyện gì xảy ra…ngay lập tức cho người lùng sục tìm cô!
Nhưng Lưu Diễm Trinh đã trốn thì đố ai mà tìm thấy… Đến lúc Brian gần như phát điên, lại nhận được tin báo từ Lăng Lãnh Ngạo, nói người mà anh đang tìm đang ở chỗ anh ta.
Cũng trong lần đi bắt Lưu Diễm Trinh này, Brian mới biết rằng chuyện anh và Lưu Diễm Trinh… Em gái nuôi của anh chẳng hề hay biết, kể cả chuyện anh hôn mê gần nữa tháng! Nguyên nhân chỉ có một, chính là Lăng Lãnh Ngạo, anh vì không để cho Lãnh Hàn Quyên biết được lại bận tâm, đã giấu nhẹm chuyện đó đi…
Brian cũng muốn nói cho em gái anh biết chuyện, để tên đầu gỗ kia nhận ngược một phen, xong lại vì phải nhanh chóng đuổi theo Lưu Diễm Trinh, nên không nói được.
Sau đó thì Brian rút kinh nghiệm, nên Lưu Diễm Trinh chẳng thể trốn được nữa, dần dần mối quan hệ của hai người cũng tốt lên, chỉ còn một chuyện duy nhất, là Lưu Diễm Trinh không chịu kết hôn đã làm cho Brian đau đầu một phen.
Đến khi tham gia lễ cưới của Lăng Lãnh Ngạo và Lãnh Hàn Quyên, Brian đã dù hết vốn luyến dẫn có… Vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ, cuối cùng cũng rước được mĩ nhân về nhà!
—————
Thế là xong phần của hai anh chị này rồi nhé! Vốn là lúc đầu thấy mấy bạn hóng ngoại truyện quá, định cho thịt vào rồi! Xong, khi viết lại thấy các bạn không yêu thích cho lắm, nên ad bỏ qua, ráng làm ngắn lại cho xong.
Chương sau ad sẽ viết về Tiểu Vũ với Tiểu Bảo… Theo như dự tính ban đầu sẽ để cuối, sau khi viết về Lăng Lãnh Năm và Triệu Thiên xong! Nhưng thấy các bạn không thích lắm nên ad đổi ý.
Chỉ một chương thôi nhé, viết về LLNam và TTThiên rồi, mới viết ngoại truyện cho nhân vật chính được!