Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 1: Hoa Trạch Siêu



Hoa Trạch Siêu là con trai duy nhất của Phàm Khiết Thần và Tịch Hạ Di trong bộ truyện Phàm thiếu anh thật là hư. Hắn là tổng giám đốc Tập đoàn bất động sản lớn nhất nước, ở thành phố Q không ai là không biết đến hắn, vì hắn nổi tiếng với tuyên bố bá đạo, trong thế giới của hắn thì hắn chính là tất cả, dù hắn sai cũng không được người nào dám bảo không đúng (quá đáng)…, hắn bá đạo lãnh khốc u ám và tàn ác, với gia thế khủng và thế lực hơn người cái tên Hoa Trạch Siêu là cái tên được nhiều người săn đón nhất, Báo chí muốn đưa tin về hắn còn phải dè chừng lo sợ…và…câu chuyện bắt đầu

Hoa Trạch Siêu ngồi ung dung trên ghê sopha mịn đắt tiền ở khu vực VIP của nhà hàng We, trên cánh môi xinh đẹp nhã ra vài vòng khói mờ nhạt, hắn hơi nghiêng đầu ngã ra sau ghế sopha tận hưởng

_Trời ơi…Là Hoa Trạch Siêu…Là Boss lớn đó…tôi nguyện làm vợ bé của anh ấy…hức…

_Đẹp trai quá đi…hic…chỉ tiếc đã có người làm Hoa phu nhân

_Có vợ thì đã sao chứ? Hoa tổng còn quyến rũ hơn lúc chưa có vợ…

Mấy nhân viên ở khu vực tiếp tân cứ xuýt xoa len lén nhìn hắn, mấy mỹ nữ tiếc rẽ vì không thể tiếp cận Hoa thiếu, người đàn ông quyến rũ nhất thành phố, bởi lẽ xung quanh hắn luôn bao bọc bởi hai vệ sĩ đeo kính đen trông rất khó gần tiếp theo là trợ lý đắc lực Hoắc Kiệt Nam

_Gạt tàn thuốc???

Hoa Trạch Siêu nhàn nhạt mở miệng, hắn hỏi gạt tàn thuốc đâu? Vì cái cũ đã bị hắn đập nát 5 phút trước, do cái tính bá đạo nóng nảy vì Giám đốc Đồng có hẹn với hắn thế mà cứ trì hoãn đến trễ nên hắn điên tiết muốn phá nát cái nhà hàng năm sao này luôn

_Gạt tàn thuốc…mau tìm…mau tìm….thay cái mới nhanh…

Hoắc Hào Nam hoảng hốt ra lệnh, lập tức bọn người ngoài kia luống cuống nghe lệnh, không ai là không sợ hắn, hắn vừa nhếch môi đã có thể tàn sát luôn khu vực này cho nên người nào đắt tội với hắn chắc là khó sống

_Đây…gạt tàn thuốc đây ạ…

Một giọng nói nhỏ nhẹ như con thỏ nhỏ quẫy đuôi trong rừng vang lên, Lâm Tương Y bước đến, cô rón rén bước nhẹ chân, đầu cúi xuống không dám nhìn thẳng vì cô cũng biết Hoa Trạch Siêu là người thế nào, nhưng xem ra hôm nay không phải ngày tốt của cô, do cô luống cuốn, hoảng sợ hai chân run rẩy nên vấp phải chân ghế ngã nhào về phía trước, bao nhiêu gạt tàn đều bám đầy lên bắp đùi của hắn, cả cái quần tây sang trọng đều bị vấy bẩn, lúc cô ngã xuống cả người còn ôm lấy hắn, cả thân hình nhỏ nhắn ép chặt vào ngực hắn, khiến hắn có cảm giác như là cô đang dùng chiêu trò mời gọi hắn, da thịt con gái đúng là rất kích thích, so với mấy trò múa may thoát y nhàm chán mà hắn thưởng thức thì đây là trò mới mà hắn có chút cảm giác

_Ối…Hoa tổng…???…ngài…

Hoắc Kiệt Nam há hốc mồm kinh hãi, mặt mày tái đi vội bước đến cạnh hắn

_Tôi xin lỗi…xin lỗi…thật sự xin lỗi…

Lâm Tương Y vội vã rút trong túi ra cái khăn nhỏ, cô chăm chú lau vết bẩn trên đùi hắn, cô cúi mặt, quỳ ở dưới ghế sô pha chăm chú ra sức đẩy mấy vết tàn thuốc ra khỏi người hắn

_Nha đầu này muốn chết hả?

_Hự…

Hải Đan thẳng chân đạp cho cô một phát như trời gián, ả ta là một vệ sĩ quyến rũ với võ thuật cao cường đi theo hắn đã lâu

_Hụ..hụ…

Lâm Tương Y sợ hãi ôm ngực ho, cô ho luôn ra máu, cô giật mình không phải vì nhìn thấy máu mà là cô nhìn thấy ở trước ngực áo có cái cúc áo bị cứ đạp lúc nãy làm cho bung ra lộ cả nội y

_Đến đây…

Hoa Trạch Siêu nhếch môi lười biếng nói nhỏ, giọng nói khàn đục như ma quỷ chứ không hề trầm ấm nhỏ nhẹ, hắn nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt, trông cô ngây dại cuốn hút lắm, bé nhỏ ngây thơ trong bộ váy màu trắng thoạt nhìn chỉ tầm 16

_….

Lâm Tương Y ngồi dưới sàn sợ hãi cúi mặt lắc đầu, cô vội cài lại cúc áo trong hoảng loạn

_Đừng để tôi lập lại…

Hoa Trạch Siêu tỏ ra nguy hiểm đe doạ, hắn hơi nhíu mày nhìn cô gái bé nhỏ lần đầu tiên dám không nghe lời hắn

_Không…

Lâm Tương Y bất ngờ thét to, cô đứng dậy định chạy đi, Cô rất sợ người đàng ông 32 tuổi này, đã có vợ còn rất nham hiểm

_Á….

Hắn đứng dậy, một dáng vóc cao lớn bao phủ cô, hắn kéo tay một cái cô đã ngã dài xuống ghế sô pha, lần này bao nhiêu cúc áo đều bị đứt ra hết, càng ngày càng gia tăng sợ hãi, cô vội dùng tay che đậy

_Cô chết tươi rồi…phù…

Hoắc Kiệt Nam dùng khăn lau mồ hôi trên tráng, anh ta mỉa mai cô và còn một chút nhân tính anh ta cầu nguyện cho cô bình an hôm nay, vì vây vào đại boss Hoa Trạch Siêu chắc là không có đường sống

_Bỏ tôi ra, làm cái gì vậy? Huhu…

Lâm Tương Yhuơ tay loạn xạ, cô khóc ngất đấm lên ngực hắn, bàn tay yếu ớt phản xạ khán cự chỉ làm bản thân cô thêm thiệt thòi

_Từ trước đến giờ chưa ai dám động vào tôi

Hắn nhếch môi nở nụ cười cực kỳ nguy hiểm, một nụ cười chết chóc bao phủ lấy cô

_Hôm nay là ngày cuối cùng của cô rồi

Hoắc Kiệt Nam run giọng, tuy là thuộc hạ thân cận của hắn nhưng chính bản thân cũng bị đe doạ bởi boss lớn

_Đem cô ta đến phòng 3479 cho tôi

Hoa Trạch Siêu bình thản đứng dậy, hắn thoải mái đi về lối phòng nghĩ nằm sâu trong khách sạn

_Đại boss đến đây chẳng phải để ăn tối hay sao?… Sao lại….

Hoắc Kiệt Nam khó hiểu nhìn đại thiếu gia u ám của mình, có Trời mới hiểu được tâm tư của hắn

_Bỏ tôi ra, đồ bại hoại cặng bã, vợ anh đâu không đáp ứng cho anh à? Loại đàng ông có nhu cầu bệnh hoạn…mau bỏ tôi ra…bỏ ra…có ai không? Đến nhìn cho rõ Hoa Trạch Siêu tiếng tâm lẫy lừng lại đi cưỡng hiếp trẻ vị thành niên

Lâm Tương Y gào lên đến chấn động cả một vùng, cái volum cực đại có khác, miệng mồm cũng ghê gớm lắm dám sĩ vã Hoa Trạch Siêu thì đâu phải dạng vừa, tất cả thuộc hạ của hắn nghe xong đều rùng mình phát sốt hàng loạt, giỏi cho cô bé 16 tuổi dám mắng chửi đại boss 32 tuổi, Cô muốn tiệt đường sống đây mà


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.