Victor Nguyễn đi rồi Linh Đan mới sực nhớ: tầng 102 chỉ có một phòng làm việc của tổng giám đốc, không lẽ cô làm chung phòng với Đại Boss?
Do giờ cao điểm nên thang máy dành cho nhân viên rất bận, Linh Đan đứng chờ một hồi lâu vẫn chưa tới lượt.
“Linh Đan!”
Nghe có người gọi tên mình cô xoay người lại, là Anh Tài và Nguyên Vũ đang đi về phía cô. Linh Đan cười tươi vẫy vẫy tay với hai người: “Chào buổi sáng hai sếp!”
Anh Tài thấy Linh Đan không mặc đồng phục nên đi quanh người cô một vòng dò xét: “Cô không sợ bị trừ lương hay sao mà mặc đồ này?” Anh nhớ cô là người rất ham tiền, lần cô đi thang máy dàn cho tổng giám đốc bị Victor Nguyễn trừ một ngày lương cô đã la oai oái.
Linh Đan cười nói: “Vị trí của tôi ở phòng thư ký có người thay thế rồi. Bởi vậy từ nay tôi không cần mặc đồng phục nữa”.
Anh Tài và Nguyên Vũ đương nhiên biết chuyện này, nhưng có người thay thế vị trí của mình mà cô còn cười tươi như chưa hề có chuyện gì xảy ra thật không hiểu nổi.
Linh Đan xoay một vòng rồi nhìn hai phó tổng giám đốc: “Tôi mặc đẹp không?”
Không hẹn mà gặp cả Anh Tài và Nguyên Vũ đồng thanh đáp: “Rất đẹp!”
Chuyện muôn thuở con gái luôn thích người khác khen đẹp, lần thứ hai trong ngày được khen mặc đẹp Linh Đan rất vui. Cô tận dụng cơ hội tốt gặp mặt cả hai vị phó tổng giám đốc để thông báo chức vụ mới của mình: “Từ nay tôi làm trợ lý cho tổng giám đốc”.
Anh Tài đưa tay lên đỡ trán: ngày hôm qua Victor Nguyễn bắt anh một ngày náo loạn gây khó dễ cho Hoàng Thiên vì sợ Linh Đan gặp được Hoàng Long và Vĩnh kỳ. Không ngờ nhanh như vậy Victor Nguyễn đã ra tay quy phục được cô nhân viên tài giỏi, xinh đẹp này.
Nhìn nụ cười hồn nhiên của cô Nguyên Vũ ánh lên tia thương sót, cô không hề hay biết chính cô đã bị người được cô gọi là Đại Boss kia tính toán như thế nào?
Linh Đan bước tới trước mặt Anh Tài và Nguyên Vũ nói nhỏ: “Hai sếp hãy tin tưởng tuyệt đối ở tôi, nếu tôi biết Đại Boss làm chuyện gì mờ ám sau lưng hai sếp tôi sẽ lén thông báo cho hai sếp biết”.
Anh Tài cố nhịn cười: “Cô nhớ đấy nhé, nếu có người khác cướp mất bạn của chúng tôi thì tôi sẽ hỏi tội cô đấy”.
Linh Đan muốn cho Anh Tài yên tâm cô còn đòi móc ngoéo với anh.
Nguyên Vũ không muốn hùa theo ý nghĩ sai lầm của cô nên anh bấm thang máy dàng riêng cho tổng giám đốc đi vào trước.
Anh Tài chỉ vào thang máy Nguyên Vũ vừa đi vào nói với Linh Đan: “Cô cũng vào đi cùng đi, đứng đây đợi đến bao giờ?”
Linh Đan chắp hai tay trước ngực: “Lạy sếp, tha cho tôi con đường sống ạ. Lần trước tôi đã bị trừ một ngày lương rồi nếu lần này còn vi phạm tôi chỉ còn nước hít không khí mà sống thôi”.
Phản ứng của Linh Đan làm Anh Tài bật cười thành tiếng: “Nếu cô bị kỷ luật tôi đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm”.
Linh Đan lắc đầu nguầy nguậy. Nhìn thấy thang máy dành cho nhân viên mở cửa, Linh Đan vừa đi vào thang máy vừa quay đầu nói với Anh Tài: “sếp chịu trách nhiệm một ngày lương của tôi lần trước là được rồi”.
Linh Đan bấm lên tầng 102. Lúc thang máy chuẩn bị đóng cửa thì nghe tiếng gọi: “Chờ chút ạ!”
Nhung hớt hải chạy vào thang máy. Nhìn thấy cô Linh Đan giật mình: “Nhung”.
Nhung hôm nay mang cặp kính râm màu đen che đi nửa gương mặt khiến Linh Đan khó nhận ra.
Nhung nhìn thấy Linh Đan cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém bởi hôm nay Linh Đan không mặc đồng phục phòng thư ký mà cô mặc váy rất đẹp: “Chị Linh Đan. Đúng là chị rồi”.
Linh Đan thốt lên: “Em sao…” cùng lúc với Nhung nói: “Chị sao…”
Hai người chưa nói hết câu của mình thì có thêm một tốp người cùng đi vào thang máy, Nhung và Linh Đan đứng né vào một góc nhường chỗ cho mọi người.
Vì có người đi chung nên hai người không ai nói thêm được lời nào mà chỉ nhìn nhau với ánh mắt chất chứa đầy tâm sự.
Linh Đan muốn biết hai ngày cô không làm việc ở phòng thư ký chuyện gì đã xảy ra? Người thay thế chức trưởng phòng thư ký của cô là ai?
Còn Nhung cũng muốn biết hai ngày nay tại sao Linh Đan bỗng mất tích? Đúng lúc Linh Đan mất tích lại xuất hiện một Mai Vy từ trên trời rơi xuống ngồi vào vị trí trưởng phòng thư ký. Cô vui mừng vì đích thân tổng giám đốc giao cho cô theo dõi cô ta chưa được vài phút đã bị lời tuyên bố trước cả phòng thư ký của cô ta hù dọa: nếu ai chống đối lại cô ta thì thời gian tới sẽ bị sa thải. Cô ta ngang ngược không xem ai trong phòng thư ký ra gì kể cả người lớn tuổi hơn cô ta.
Gia đình Nhung rất khó khăn phải nhờ hết vào cô, nếu nghỉ làm cô không biết lấy tiền đâu để nuôi sống gia đình bởi vậy Mai Vy nói gì cô đều nghe lời, còn những người khác trong phòng thì không. Bắt được điểm yếu này của Nhung, ngày hôm qua Mai Vy không hoàn thành công việc Victor Nguyễn giao, cô ta bắt Nhung làm thay. Kết quả Nhung phải thức đêm khiến mắt cô thành mắt gấu trúc, sáng ra đi làm phải mang kính râm vì sợ người khác nhìn vào sẽ thấy hoảng sợ.