Hạ Nhiên kinh ngạc…cô không tin nổi những gì mình đang nghe, đây có phải là Hoắc Ngạo Thiên độc ác mà cô biết sao giờ hắn lại thay đổi thậm chí còn nói yêu cô…từ chính miệng hắn.
Cô trầm mặt im lặng, hắn hôn lên môi cô một nụ hôn cực kì ấm áp và dịu dàng hắn yêu cô càng muốn giữ cô bên cạnh dù kết quả có thế nào đi nữa, đây là lệnh của hắn không ai được phép cãi lại dù có là cô không can tâm cũng phải ở lại đây.
Một tên độc tài như hắn mà cũng biết tới tình yêu ? đúng là một chuyện khó tin.
_______________________________________
Năm ngày sau, cô và hắn không còn chiến tranh lạnh như trước nữa. Vốn dĩ cô đã yêu hắn từ lâu chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.
Tô Thiểu Ly đến công ty tìm Hoắc Ngạo Thiên ai ngờ lại gặp lại Hạ Nhiên ở cửa thang máy. Cô ta dù đang vội nhưng vẫn cố dữ sự ngên ngang đi đến “ồ…tưởng ai hoá ra lại là cô sao cô lại mặt dày thế nhỉ còn đến tận công ty…tưởng mình là tổng tài phu nhân sao” Hạ Nhiên từ tốn tháo mắt kính ra nói “độ dày mặt của tôi sao mà sánh được với đại minh tinh cô đây mắt nhìn người của Hoắc Ngạo Thiên quả thật có vấn đề rồi…mới chọn loại phụ nữ vô liêm sỉ như cô để bên cạnh” Tô Thiểu Ly tức đến nỗi định vơ tay lên đánh người “gắt..” tay cô ta đột nhiên bị bẻ gãy ngay Tô Thiểu Ly đau đớn nhưng khi nhìn lại người đàn ông lạnh lùng kia ở phía sau thì câm miệng ngay lập tức.
Hoắc Ngạo Thiên im lặng đi ngang qua cô ta tới chỗ Hạ Nhiên dịu dàng hỏi “em có chuyện gì sao không điện thoại mà phải đến tận đây thế” Từ Diệp phía sau nhìn Tô Thiểu Ly ra hiệu “nếu không muốn chết thì cút ngay đi” cô ta lập tức hiểu chạy len lén đi ngay.
Hạ Nhiên không cười mà chỉ đưa cho hắn một cuốn sổ kiểm tra sức khoẻ rồi nói “em có thai rồi” sắc mặt của Hoắc Ngạo Thiên phút chóc như đang ở trên mây niềm vui dâng trào lên “thật sao… chúng ta có con thật rồi” cô mỉm cười xoa xoa bụng rồi gật đầu Từ Diệp cũng cảm thấy vui lây “chúc mừng Hoắc lão đại”. Hắn dìu cô đi vô cùng cẩn thận.
Những đợt kiểm tra định kì hắn đều dẹp hết công việc qua một bên để đưa cô đi và cuối cùng đều hắn muốn làm nhất đó chính là lấy cô.
Hạ Nhiên và hắn đi dạo trên phố như các cặp tình nhân khác, hắn đột nhiên quỳ xuống giữ phố đèn tấp nập cũng làm cho người ta đứng lại trầm trồ ngưỡng mộ cô gái đó.
“Nhiên Nhiên hãy lấy anh nha…dù em không đồng ý thì cả đời này chỉ có một mình anh mới có thể làm chồng em mà thôi” lời cầu hôn mang đậm chất độc tài của Hoắc Ngạo Thiên khiến cô hạnh phúc đến nhường nào, cô nhanh chóng nhận lời đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô giờ mới hiểu tình yêu đẹp đẽ như thế.
Hai người đi dạo một hồi đột nhiên cô nói “Thiên..em muốn uống nước” Hoắc Ngạo Thiên xoa xoa đầu cô cưng chiều nói “ở đây chờ anh”.
Sau khi Hoắc Ngạo Thiên đi, một cô gái với mái tóc vàng mượt tự nhiên và dáng người thon gọn với khuôn mặt cực kì xinh đẹp…đẹp đến mức khiến Hạ Nhiên cũng ngẩn người. Cô nàng đi ngang qua Hạ Nhiên vô ý đánh rơi một vật nhỏ cứ như là mặt dây chuyền cô vội nhặt lên rồi kêu to “cô ơi..cô làm rơi đồ này” cô gái theo phản xạ mà xoay người lại thì mới biết mà chạy lại cảm ơn “thật cảm ơn cô…thứ này rất trọng với tôi, cô có thể cho tôi biết tên không, tôi họ Phương là Phương Bách Giao” Hạ Nhiên giờ mới biết cô gái này nhìn gần lại càng xinh đẹp mê mẫn như thế “à…không có gì đâu tôi họ Hạ là Hạ Nhiên”.