Dinh thự Các Viên Viện.
Hoắc Ngạo Thiên ngay sau khi kết thúc cuộc họp hắn không đi tham gia tiệc trà do Đinh thị tổ chức mà nhanh chóng về nhà, cả hắn cũng bắt đầu không hiểu nỗi chính bản thân hắn nữa rồi hắn chỉ biết hiện tại hắn vô cùng quan tâm đến Hạ Nhiên lại cực kì sợ mất cô, giờ lại thêm chuyện Đinh Quyền kể cho cô nghe về cái chết của Hạ Trữ Hào nữa, hắn chưa bao giờ rối não như thế.
Ở nhà tưởng chừng cô sẽ nhốt mình vào phòng không ăn không uống, không ngờ hôm nay cô đích thân vào bếp nấu cơm cho hắn. Sự thay đổi kì lạ này của cô rất đáng ngờ hắn cũng chẳng biết nên vui hay buồn đây.
Hạ Nhiên như thành một người khác so với hai ngày trước, cô đã cười thậm chí còn nói đùa với mấy cô hầu gái. Nụ cười của Hạ Nhiên rất đẹp, đẹp đến mức làm cho người ta rung động xao xuyến…Hắn yêu cô thật rồi, chưa bao giờ hắn có cảm giác kì hoặc như thế…
Từ phía sau, một vòng tay to lớn mạnh mẽ ôm lấy eo cô từ phía sau hơi thở lạnh lẽo quen thuộc của hắn khiến cô nhận ra ngay “anh…về rồi à, tôi có nấu chút thức ăn…không có khó ăn lắm đâu” hắn im lặng khiến cô thấy lo lắng liền nói tiếp nhưng môi cô đã bị chặn lại trên đôi môi lành lạnh của hắn…nụ hôn dịu dàng của hắn khiến cô dần như bị mê muội mất.
Cô cố đẩy hắn ra nhưng sức lực của cô hoàn toàn không hề hấn gì với hắn càng khiến dục vọng của hắn dâng trào lên thêm mà thôi. Hắn bế cô lên bàn đôi tay vén nhẹ tà váy luồn vào trong thăm dò đôi môi tà mị áp sát tai cô thì thầm “anh đói rồi…giờ chỉ muốn “ăn” em thôi” cô run lên không kiềm được mà rên rỉ hắn đè cô ngã xuống hôn từ tai xuống xương quai xanh rồi đến nơi mềm mại nhất trên người cô…lần này rất lạ hắn rất dịu dàng không thô bạo với cô mà hành động nhẹ nhàng như sợ cô đau.
Những người hầu bên ngoài không một ai dám bước vào gần khu vực nhà bếp.
Một lúc lâu sau, cô mệt mõi đến độ ngất đi hắn bế cô lên phòng nhẹ nhàng đặc lên giường đắp chăn cẩn thận cho cô rồi ra ngoài trước khi đi hắn nhẹ kéo ngăn bàn lấy ra một vỉ thuốc tránh thai quăng bỏ. Đây có lẻ là cách duy nhất hắn có thể giữ cô bên cạnh.
Đồ ăn cô chuẩn bị cho hắn quả nhiên có thuốc độc, hắn ban đầu nghi ngờ đem miếng thịt cho con chó thử ngay lập tức con chó sùi bọt mép chết ngay tại chỗ.
Hắn đã đánh giá thấp sự tàn nhẫn của cô quá rồi. Gương mặt hắn âm trầm “đem tất cả đỗ bỏ đi” người hầu dù không hiểu gì nhưng lập tức tuân lệnh đỗ bỏ hết tất cả đồ ăn do Hạ Nhiên làm.
Trong lòng hắn rối bời khó chịu, tâm trạng nặng nề đến khó tả…hắn móc điện thoại nhấn một dãy số rồi gọi ngay lập tức đầu dây bên kia trả lời “Ngạo Thiên.. là cậu à…đến Hải Hoa Thanh đi…tôi và Duật Phong đang ở đây..” giọng nói lờ mờ say rượu, là Tần Cảnh An – bác sĩ và cũng là một trong ba người bạn thân của Hoắc Ngạo Thiên. Xem ra bọn họ hình như đã say bí tị rồi. Hắn cúp máy rồi ra xe lái đi.
Âu Duật Phong uống đã hơn chục chai nhưng hắn hình như vẫn tỉnh táo còn Cung Tử Mặc và Tần Cảnh An say đến độ ngủ ngay ở đó. Nhìn thì chẳng giống đang ăn mừng một chút nào ngược lại khuôn mặt của Âu Duật Phong hiện rõ sự rối loạn buồn bã…
Hoắc Ngạo Thiên vừa đến nhìn sơ qua cũng đủ biết lí do nào khiến một Âu Duật Phong cao ngạo ngông cuồng mà hắn biết lại trở nên suy sụp tinh thần như thế…”chưa tìm được ?” hắn từ từ ngồi xuống khui một chai bia uống một hơi rồi để xuống bàn hỏi.
“Cô ấy hận tôi..đến mức muốn giết tôi” khuôn mặt Âu Duật Phong vô cùng tỉnh táo không chút cảm xúc nhưng giọng nói và sự khổ sở đau buồn hiện rõ ràng trong đôi mắt sắc lạnh của hắn.