Biệt thự Hoắc gia.
Hạ Nhiên nhìn ở đại sảnh không có ai, ở ngoài cổng ngoài chiếc xe AUDI màu bạc quen thuộc của Hoắc Ngạo Thiên ra còn có một chiếc siêu xe màu đỏ kế đó nhìn kiểu dáng thì giống xe đua hơn.
“Cô Hạ, cô về rồi à” một cô giúp việc ở gần đó thấy Hạ Nhiên liền mỉm cười nói “Hoắc thiếu đang có khách, bảo cô lên phòng chờ cậu ấy..” vẻ mặt cô có chút phức tạp liền hỏi tiếp “vậy anh ấy đang ở đâu ?” cô giúp việc gãi gãi đầu khó hiểu trả lời “à ở thư phòng, hình như là khách rất quan trọng thì phải..”.
Ở thư phòng, Hoắc Ngạo Thiên ngồi đối diện với một người đàn ông vẻ mặt cực kì điển trai mê người anh ta châm một điếu thuốc lá hút một hơi rồi nói “có vẻ lần này kẻ thù của cậu thật muốn khiêu chiến với cậu rồi đấy” Hoắc Ngạo Thiên nhếch môi cười nhạt trong tay cầm điếu thuốc lá hi hút mùi khói thuốc lãnh đạm trả lời “cậu nghĩ sao về Diệp Đức Uy ?”, nếu nói về thương trường thì hẳn là ai cũng biết Âu Duật Phong lợi hại và đáng sợ đến mức nào thủ đoạn không hề thua kém Hoắc Ngạo Thiên người ngoài nhìn vào thì thấy Hoắc thị và Âu thị nước sông không phạm nước giếng nhưng thật chất mối quan hệ của Âu Duật Phong và Hoắc Ngạo Thiên là khá tốt, lúc đầu họ là kẻ thù , sau lần khủng hoảng kinh tế của Hoắc thị hai năm trước thì họ mới biết nhau mà cách làm việc cực kì ăn ý nên giờ cũng được xem là mối quan hệ bạn bè. Âu Duật Phong đứng dậy đi về phía cửa sổ nhìn ra rồi “lão già đó đúng là không nên giữ lại cái mạng cho lão có lẽ hai năm trước tôi khá là nhân từ”.
Hoắc Ngạo Thiên : “tôi nghe nói cậu và tập đoàn Hải Lâm có quan hệ rất tốt ?”.
Vẻ mặt của Âu Duật Phong có chút khó hiểu đáp : “cậu định làm gì ?”
Hoắc Ngạo Thiên : “lão già Lâm Nhựt nói ở buổi lễ khánh thành của Lâm thị là mục tiêu tiếp theo của họ là Diệp thị mà hình như kế hoạch đã bị thay đổi”.
Âu Duật Phong : “tôi hiểu rồi, muốn tóm được tổ chức Xích Lâu Bang thì cần các cổ đông của Lâm thị bỏ phiếu bãi chức ông ta là được vì Lâm Nhựt là người tài trợ tiền vào cái tổ chức hắc bang của lão Diệp Đức Uy”. Giọng nói của Âu Duật Phong cực kì sắc lạnh khiến người ta sợ đến run người. Hạ Nhiên đứng ngoài thư phòng tay che miệng mắt trợn tròn khi nghe được đối thoại của hai người đàn ông bên trong kia sắc mặt cô phút chóc trắng bệch có chút run rẫy cẩn thận lùi về sau rồi chạy về phòng. Cô quả thật xem nhẹ việc chiến đấu trên thương trường rồi, tất cả bọn họ thậm chí có thể tàn sát nhau để đoạt được mục đích.
“Cạch..” tiếng cửa phòng mở ra, là Hoắc Ngạo Thiên cô lập tức thay đổi sắc mặt lo sợ lúc nãy miễn cưỡng cười nói “là… anh sao tôi nghĩ anh đang có khách” dù cô có che giấu nỗi lo lắng đến đâu thì đều bị Hoắc Ngạo Thiên nhìn ra, chắc là cô đã nghe lén cuộc nói chuyện khi nãy rồi Hoắc Ngạo Thiên không nói gì chỉ nhếch môi cười một cái rồi bình thản nói “về rồi” anh ta là ai…là một ông trùm tổ chức mafia chút tâm tư của cô sao anh ta lại không nhìn ra chứ. Nếu dễ bị lừa như thế thì chắc bây giờ anh đã thành đống xương cốt dưới lớp đất ngoài kia rồi. Hạ Nhiên có chút lo lắng vì thái độ thư thản của Hoắc Ngạo Thiên tò mò hỏi “tôi có thể hỏi anh…một chuyện không ?” Hoắc Ngạo Thiên đi về phía cô ngồi xuống ôm lấy thân thể cô cọ cọ vào cổ “được” cô không kháng cự mặc kệ anh ta làm gì thì làm vì cô nghĩ kháng cự đối với hắn chỉ để tăng thêm dục vọng của hắn mà thôi.
“Người lúc nãy…là ai thế ? Nếu tôi đoán không lầm là …Âu Duật..ưmm” chưa kịp hỏi hết câu đôi môi anh đào của cô đã bị dán chặt vào bờ môi lạnh lẽo của hắn cô sắp không thở được nữa thì hắn mới chịu buông tha cho cô. “Bên cạnh tôi mà dám nhắc về người đàn ông khác ? Hửmm?” hắn nâng cằm cô lên giọng nói vô cùng ám muội phả vào tai cô. Đây lần đầu tiên hắn có tính chiếm hữu cao như thế với một người phụ nữ.