Giản Đông Kiều nặng nề mở mắt, phía sau có cảm giác cực kì đau nhói, cánh tay tê dại vò đầu một cái, mơ mơ màng màng cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua.
Bởi vì hai người chiến tranh lạnh cũng đã hai tháng, nên cậu càng nghĩ càng tức giận, thêm vào đó lại xuất hiện một người phụ nữ tự xưng là vợ sắp cưới của Cổ Ương Thái. Cho nên cậu liền liều mạng uống hết gần nửa kết bia.
Lúc đầu Giản Đông Kiều cảm thấy mình đã bị Cổ Ương Thái lừa dối, bản thân lại giống như một món đồ chơi bị vứt bỏ, vì vậy cậu không thèm để ý đến mấy ngày nay mình vẫn chưa ăn gì, lập tức đến cửa hàng tiện lợi, nghiêm chỉnh mà mua một kết bia, dự định uống đến sảng khoái mới thôi, nhưng không ngờ lại gặp cái cô gái tên Hiểu Uy kia. Sau đó Giản Đông Kiều liền cảm thấy bản thân mình rất dơ bẩn khi bị Cổ Ương Thái chạm vào, cho nên liền vọt vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể cho thật sạch.
Tiếp đó cũng không thèm mặc quần áo mà bước ra khỏi phòng tắm, thân thể trần trụi ngã lên giường, ai ngờ lúc đó cậu bỗng dưng nhớ tới cái tên nam nhân vô lại kia, nhất thời bị lửa giận cùng dục hỏa tấn công, làm ra cái loại chuyện xấu hổ kia…..Tự dưng không biết ở đâu ra lại xuất hiện một người đứng ngoài cửa nhìn mình, mà cái người kia, hình như là… Cổ Ương Thái.
Giản Đông Kiều lúc này đã muốn tỉnh táo hơn một nửa, khẩn trương ngồi dậy.
Cậu thống khổ tự gõ đầu mình vài cái, “Giản Đông Kiều a Giản Đông Kiều, sao mày lại ngu như vậy chứ! Sao lại cùng anh ta lên giường thế này! Đúng là đồ ngu mà, đồ ngu, đồ ngu!”
Trong lúc vô tình, cậu đưa mắt liếc nhìn tủ đầu giường, kế bên chai sữa dưỡng da hình như là……. Một xấp tiền.
Giản Đông Kiều không thể tin vào mắt mình, tay cậu run run cầm lấy nó.
Cái này… Là có ý gì?
Tất cả đều đã chấm dứt tại đây? Và đây chính là thù lao của ngày hôm qua?
“Khốn nạn!” Giản Đông Kiều nóng nảy ném xấp tiền kia ra ngoài cửa sổ, tức giận đến cả người run rẩy.
Giản Đông Kiều xoa xoa cơ thể mình vẫn còn đang dư lại một chút đau đớn sau trận hoan ái đêm qua, sau đó tùy ý sửa sang lại nhan sắc một chút, liền một mạch đi thẳng đến công ti.
Lúc Giản Đông Kiều xông vào công ti Long Khắc, quần áo trên người thì xốc xếch, tướng đi thì ủ rũ chán chường, lại cộng thêm khuôn mặt đằng đằng sát khí như hung thần, làm cho toàn bộ nhân viên trong công ti đều khiếp sợ không dám lại gần.
“Đông Kiều…” Có người nỗ lực muốn ngăn cản Giản Đông Kiều đi vào.
“Cút ngay! Tôi muốn đi thiến cái tên đại khốn khiếp kia!”
Không thèm để ý đến ánh mắt khinh ngạc của mọi người, Giản Đông Kiều dùng tốc độ hết sức khẩn cấp vọt vào phòng ‘Tổng giám đốc’. Thư kí của Cổ Ương Thái nhìn Giản Đông Kiều tràn đầy ám khí muốn giết người, còn chưa kịp đến ngăn cản, thì cậu đã nhanh chóng mở cửa phòng tìm người.
Nhìn thấy trong phòng không có người, Giản Đông Kiều liền quay đầu quát: “Tên khốn kia trốn ở đâu hả? Cô nói cho tôi biết mau!”
“Tổng… Tổng giám đốc đang ở phòng họp a, Đông…… Này này…”
Lửa giận của Giản Đông Kiều như muốn thiêu rụi cả tòa nhà này.
“Đông Kiều!” A Dương thật vất vả mới ôm cậu lại được, ngăn cản không cho tiểu động vật đang nổi điên này đi tiếp.
“Buông tôi ra! Ta muốn đi giết tên khốn khiếp Cổ Ương Thái!”
“Này chuyện này không phải lỗi của anh ta.” A Đông liền vội vàng nói.
“Sao lại không phải lỗi của anh ta? Từ đầu tới cuối đều là anh ta sai!”
“Dù sao thì tổng giám đốc cũng không muốn như vậu đâu a!” A Thụy liều mạng nắm lấy tay Giản Đông Kiều.
“Không muốn? Lẽ nào tất cả đều là do tôi cam tâm tình nguyện?! Đều là do anh ta hại tôi biến thành bộ dáng chật vật như thế này!”
“Này nhất định là có hiểu nhầm rồi!” A Lộng chỉ dám khuyên can chứ không dám chạm vào Giản Đông Kiều đang mất bình tĩnh.
“Hiểu lầm? Đúng! Hiểu lầm lớn nhất của anh ta chính là thuận tiện đùa bỡn tôi một chút rồi vứt tôi ra một xó, xem tôi như là trai bao!”
“Trai bao?” Mọi người kinh ngạc thốt lên, sững sờ ở tại chỗ.
Giản Đông Kiều thừa dịp bọn họ đang ngạc nhiên mà trốn thoát, tiếp tục chạy đi tìm Cổ Ương Thái.
“Cậu ấy đang nói gì vậy? Cái gì mà trai bao?” A Dũng có chút không hiểu gãi gãi đầu.
“Không phải cậu ấy đến vì chuyện mình bị đuổi việc hay sao?” Một vị đồng nghiệp khác ngoẹo cổ suy tư.
Giản Đông Kiều đạp một cước, dễ dàng đem cửa phòng họp mở ra, vừa nhìn thấy cái tên khốn nạn mà mình muốn tìm, cậu lập tức đứng trước mặt tất cả mọi người mắng to.
“Họ Cổ! Tên khốn nạn nhà anh cuối cùng thì xem tôi là cái gì? mau nói cho tôi biết!”
Cổ Ương Thái vừa mới mở một cuộc họp thượng lượng về chuyện công việc của Giản Đông Kiều, khi hắn nhìn thấy cậu vọt vào phòng họp thì có chút sửng sốt, căn bản là không nghe rõ được vấn đề mà Giản Đông kiều đang nói, hắn vội vàng nắm lấy vai Giản Đông Kiều, khẩn trương muốn đẩy cậu ra ngoài.
“Đông Kiều, chờ một chút nữa chúng ta hãy hảo hảo nói chuyện sau có được không?”
Thời khắc này Giản Đông Kiều vô cùng chán ghét những đụng chạm của Cổ Ương Thái, cậu không chút do dự mà hất tay hắn ra, “Ai cho phép anh chạm vào người tôi?”
“Được được được, không chạm, không chạm, anh sẽ không chạm vào em! Em trước tiên ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa anh sẽ giải thích rõ ràng với em.”
“Không cần! Đã đến nước này thì còn giải thích cái rắm gì! Anh cho tôi là những nữ nhân vô tri kia, có thể để cho anh tùy tiện dụ dỗ mấy câu hay sao hả?”
“Anh không có nghĩ như vậy nha!”
“Không có nghĩ như vậy? Ách, tôi biết rồi, anh cho rằng tôi là cái loại người mà đối với ai cũng làm tình được. Sau đó cấp cho tôi một khoảng tiền, là có thể xem như không có chuyện gì xảy ra đúng không?”
“Em đang nói cái gì vậy?” Cổ Ương Thái lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra chuyện này có gì đó không đúng.
“Tôi đang nói cái gì sao?” Giản Đông Kiều cho rằng Cổ Ương Thái dám làm mà không dám nhận, thế là cậu đem hết bao nhiêu ủy khuất cùng oan ức bộc phát ra hết.”Ha ha, đúng! Tôi thừa nhận là từ lúc bắt đầu mình đã không thể kháng cự lại được sự dụ dỗ của anh, sau đó lại còn cùng anh làm ra mấy chuyện rất ngu xuẩn, nếu như tôi là nữ nhân, bị anh đùa giỡn thì không tính; nhưng tôi đây là nam nhân, phát sinh ra những chuyện như vậy tôi đương nhiên sẽ cảm thấy kì quái rồi: Còn nữa, tuy rằng thời gian chúng ta ở bên cạnh nhau không lâu, nhưng mà trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh này, tôi mới phát hiện ra… Tôi đã thực sự yêu anh.
Nhưng còn anh thì sao hả, anh đối với tôi lúc nóng lúc lạnh, lúc thích thì sẽ đùa giỡn tôi, lúc không thích thì đem tôi quăng ra một một xó chẳng thèm để tâm; với lại tôi không hề hiểu một chút nào về anh, cứ như vậy bị anh xỏ mũi dẫn đi, ngay cả khi anh có một người vợ sắp cưới tôi cũng không biết! Anh nói đi, đến cuối cùng anh xem tôi là cái gì?”
“Anh …” Nghe Giản Đông Kiều nói như vậy, Cổ Ương Thái nhất thời không biết phải giải thích từ đâu mới tốt.
Giản Đông Kiều đối với hắn tất nhiên là vô cùng quan trọng, nếu không tại sao hắn lại vì một nhân viên nhỏ nhoi mà đến đây để chủ trì cuộc họp này. Bất quá hắn lại không nghĩ tới Giản Đông Kiều sẽ đến đây chất vấn mình, nhưng vấn đề lại không phải là về công việc mà là chuyện riêng giữa hai người bọn họ.
Điều này làm cho Cổ Ương Thái có chút kinh ngạc, lại có chút đau lòng.
Giản Đông Kiều nhìn Cổ Ương Thái mở miệng định nói cái gì đó, nhưng đợi nửa ngày hắn vẫn không phun ra được một chữ, tâm của cậu lúc này cũng bắt đầu nguội lạnh, tàn nhẫn mà tặng cho Cổ Ương Thái một cái tát.
“Tôi nói cho anh biết! Từ hôm nay trở đi, chúng ta chấm dứt tại đây, không ai nợ ai, công việc ở công ty này tôi cũng không làm nữa. Cổ tổng, anh ghê gớm nhất chính là hay dùng chức vị để ép buộc người khác, tôi XX, tôi khinh, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ chính thức nghĩ việc, anh đã hài lòng chưa, tổng giám đốc?!”
Giản Đông Kiều nói xong liền quay đầu muốn rời đi, Cổ Ương Thái dưới tình thế cấp bách liền kéo tay cậu lại, không ngờ lại tiếp nhận được một cái tát nóng rực.
“Anh làm ơn cút xa tôi ra một chút!”