Đặc Quyền Của Thủ Trưởng

Chương 14



“Khà khà!” Cánh tay cường tráng của A Đông vỗ một cái lên lưng Giản Đông Kiều.

“Khụ khụ, xin nhờ, lần sau muốn chào hỏi, thì làm ơn nhìn xem đối phương có chịu nổi “Thiết sa chưởng” của cậu hay không a!”

“Thật xin lỗi a!” A Đông hài lòng nhìn cơ bắp mà mình đã bỏ công ra rèn luyện, “Ha ha, tôi đúng là nam nhân trên tất cả nam nhân a.”

Giản Đông Kiều coi thường liếc y một cái.

Cái tên này là cố ý khiêu khích mình đúng không? Cậu cũng có cơ bắp cũng nha, chỉ có điều không lớn như y, chỉ có một ít thôi.

“Ai, cậu chưa từng nghe to con cũng là đồng tính luyến ái hay sao!” A Lộng cầm văn kiện đi đến bên cạnh họ. Một người thì gầy yếu, một người thì cơ bắp như superman. Thật là không công bằng a! Bởi vì A Lộng thuộc dạng người đầu tiên nên y có chút đố kị.

“A, chẳng lẽ cậu nghi ngờ tôi sao?” A Đông làm ra một tư thế cường tráng.

“Ai biết được, bề ngoài cậu thì hùng tráng uy vũ, nhưng bên trong lại là một giới tính khác thì sao a!” A Lộng dùng sức chọt chọt bộ ngực rộng lớn của A Đông.

“Ha, đúng vậy, này thì chưa biết dược, người ta thông thường đều yêu thích cái đẹp a.” A Đông khoát vai A Lộng, xoa xoa cằm, “Mỹ nam xinh đẹp như cậu đây thì tôi làm sao mà không động tâm được?”

“Đi chết đi!” A Lộng mạnh mẽ đấm một quyền vào bụng A Đông, “Kỳ thực công ty chúng ta có rất ít nam nhân xinh đẹp, nhưng mà có một người các cậu sẽ gật đầu tán thành ngay.”

“Ai vậy?” Giản Đông Kiều tò mò hỏi.

“Tổng giám đốc chứ ai!”

“Đúng rồi!” A Đông phi thường đồng tình gật đầu.

“Tổng giám đốc dáng người thanh tú, nếu anh ta là nữ tôi đã sớm theo đuổi rồi , nhưng đáng tiếc nha…” A Lộng than thở một tiếng, “Này A Đông! Không phải cậu thích nam nhân sao? Còn không mau theo đuổi tổng giám đốc đi!”

“Phi, tôi nói vậy cậu liền cho là thật hay sao! Đông Kiều vẫn còn cô đơn kìa, để cậu ấy theo đuổi tổng giám đốc đi.”

“Có lý!”

Hai người đang định chuyển sang ‘tấn công’ Giản Đông Kiều, lại phát hiện người trên ghế đã biến mất không thấy tung tích.

“Xem ra không cần chúng ta nói, cậu ấy cũng sẽ tự mình ra tay a.” A Đông trộm nở nụ cười.

“Ừ!”

Đây là lần thứ N cây bút chì trong tay Giản Đông Kiều gãy làm đôi, cậu kéo lê bước chân nặng nề vào phòng uống nước của công ty.

Hai người kia ăn no không có gì làm hay sao mà chạy tới trước mặt cậu tấu hài, cậu đã sớm muốn “Thỉnh” bọn họ lăn xa một chút.

Nhưng mà khi bọn họ nhắc tới người nào đó, trong lòng cậu bỗng dưng có chút sợ sệt cùng chua sót.

Tổng giám đốc dáng người thanh tú, nếu anh ta là nữ tôi đã sớm theo đuổi rồi, nhưng đáng tiếc nha…

“Dáng vẻ thanh tú thì thế nào chứ? Lúc làm bạo lực muốn chết, làm người ta đến mức chảy máu luôn a!” Giản Đông Kiều cúi đầu rót trà, trong miệng lẩm bẩm.

Cậu muốn đứng lên giáo huấn lại bọn họ, các người đã có ấn tượng sai về người này rồi, Cổ Ương Thái bề ngoài như thế nhưng phương diện kia hắn lại hoàn toàn khác người bình thường a.

Tuyệt đối không được nhìn bề ngoài mà đánh giá con người!!!

“Vô liêm sỉ! Rõ ràng là anh ta vốn đối với nam nhân có hứng thú.”

Từ hôm đó trở đi, cậu cũng không đến nhà Cổ Ương Thái nữa, vậy là cơ hội để gặp  Cổ Ương Thái cũng biến mất, hơn nữa cậu cũng nghĩ tất cả biện pháp để tránh mặt hắn. Qua mấy ngày nay, Giản Đông Kiều cảm giác được Cổ Ương Thái hình như cũng đang né tránh cậu, cậu bị hắn trốn tránh, trong lòng bỗng dưng có một khoảng không thật lớn, khoảng không này rất khó vượt qua, cậu có cảm giác như… Bị người ta vứt bỏ!

“Ai!” Mình đang suy nghĩ cái gì vậy chứ, không bị nam nhân kia quấy rầy thì mình nên ăn mừng chứ nhỉ?!

Giản Đông Kiều nhớ lại những lúc Cổ Ương Thái quấy rầy cậu.

Bị hắn quấy rầy hình như không có khó chịu như trong tưởng tượng, thậm chí còn rất hưởng thụ nữa.

“Không đúng, không đúng! Mình đến cùng là đang suy nghĩ cái gì a!”

Cổ Ương Thái không chỉ làm cho hoa cúc của cậu rất đau mà còn làm cho tâm cậu rối loạn!!

“Tràn khỏi ly rồi kìa!” Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Bên tai truyền đến một cỗ nhiệt khí vô cùng quen thuộc, Giản Đông Kiều sợ đến mức làm rơi ly nước.

“Nhớ tôi sao?”

Cổ Ương Thái từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo của cậu, nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn truyền đến lưng Giản Đông Kiều, “Anh mau thả tôi ra, nơi này là văn phòng….. ư!” Giản Đông Kiều vội vã muốn đẩy tay hắn ra.

“Trả lời câu hỏi của tôi trước đã!” Cổ Ương Thái khẩu khí vô cùng bá đạo.

“Không nhớ, không nhớ, mau thả tôi ra!” Cậu rất không khách khí mà trả lời, rất sợ bị người trong công ty nhìn thấy bộ dạng của bọn họ lúc này.

“Phải không?” Cổ Ương Thái biểu tình có chút nghiêm túc.

Hừ, lại muốn dùng uy quyền để dọa cậu!

Giản Đông Kiều mười phần không sợ chết đáp lại: “Đúng! Một chút cũng… A!”

Cậu bị Cổ Ương Thái vây ở trong tường, thấy trên mặt hắn xuất hiện một chút ý cười, Giản Đông Kiều trong lòng lập tức căng thẳng.

“Em không thành thật nha.” Nói xong, Cổ Ương Thái liền hôn lên cái cổ nhạy cảm của Giản Đông Kiều, ngón tay liền cởi nút áo sơmi của cậu ra, cái tay nhanh chóng luồn vào trong.

Sau khi hai người trải qua lần ân ái kia, hôm nay bọn họ mới có cơ hội làm ra những hành động thân mật như vậy, Cổ Ương Thái thập phần vui vẻ, lại nhìn Tiểu Bát Phu vẫn còn có thể nhẫn được như vậy hắn cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu a.

Tuy rằng mấy ngày nay Giản Đông Kiều không có tới nhà hắn, nói thật ra thì hắn cũng có chút thẹn thùng cùng hạnh phúc, nhưng mà công việc vẫn không thể bỏ bê, hắn mấy ngày nay bận tối mặt tói mũi, hôm nay vừa vặn giải quyết xong mớ tài liệu kia, hắn thoáng nhìn ra ngoài cửa, liền thấy Tiểu Bát Phu đi vào phòng uống nước nhưng tư thế lại có chút kì lạ, hắn khẳng định đây chính là “Kiệt tác” của mình!

Mấy ngày không gặp, hắn Tiểu Bát Phu vẫn cứ đáng yêu như thế a.

“Ưm… Không nên ở chỗ này…”

Đáng chết! Tại sao cậu lại không có bất kì sức lực nào để phản kháng nam nhân này.

“Tại sao cả người em lúc nào cũng thơm như vậy a?” Cái lưỡi Cổ Ương Thái  linh hoạt trượt lên hai má mịn màng, lên cái mũi khéo léo, lên hốc mắt khả ái của Giản Đông Kiều.

Đầu lưỡi ấm nóng của hắn miêu tả đường nét khuôn mặt của Giản Đông Kiều, cảm thụ loại thân mật này cũng đủ làm cậu hôn mê trong ngực hắn.

“Nơi này… Là công ty….. ân…”

Hành động khiêu khích của Cổ Ương Thái đang kích thích lý trí của Giản Đông Kiều.

Tay Cổ Ương Thái xoa xoa cái eo nhỏ nhắn của cậu, chậm rãi luồn vào trong quần, tìm kiếm phân thân non mềm.

“Nơi này có nhớ tôi không?” Nói xong, ngón tay của hắn xoa xoa một cái.

“A…” Giản Đông Kiều rên rỉ một tiếng.

“Có chút hưng phấn…” Cổ Ương Thái vẫn xoa xoa, “Xem ra tôi đã có được đáp án mình muốn rồi a.”

“Vô…” Sỉ!

“Ngoan! Tôi cũng rất nhớ em.” Môi Cổ Ương Thái để bên tai cậu nói những lời yêu thương.

Lời thì thầm ngọt ngào của Cổ Ương Thái lấp đầy trái tim cậu, oán giận mấy ngày nay của cậu đối với Cổ Ương Thái trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Giản Đông Kiều thực sự bị chấn động.

Cậu thật sự yêu nam nhân này sao? Giản Đông Kiều viền mắt hơi ướt tự hỏi bản thân.

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân lại gần nơi này, hai người đang say mê cùng nhau nhanh chóng tách ra.

“Đông Kiều? Tổng giám đốc cũng ở nơi này sao?” Vừa mở cửa ra, A Dương cảm thấy được bầu không khí trong phòng uống nước có chút gì đó kỳ quái.

“Khụ khục… Ân.” Cổ Ương Thái hắng giọng.

A Dương nhìn thấy Cổ Ương Thái đưa lưng về phía cửa vén vén tóc, mà Giản Đông Kiều lại đang dựa lưng vào vách tường, cầm lấy quần áo của mình, thẹn thùng không nói gì.

Cảm giác thật kỳ quái nha!

Đến cùng là kì lạ ở chỗ nào đây?

“Đông Kiều, trưởng phòng có chuyện tìm cậu kìa ” A Dương hoàn thành xong nhiệm vụ, còn nghi ngờ nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

“Ách…” Giản Đông Kiều đáp nhẹ một tiếng.

“A Dương.” Cổ Ương Thái không nhịn được mở miệng.

“Vâng, tổng giám đốc.”

“Không sao chứ?”

“A… Vâng!” Không sao a, nhưng A Dương thật sự rất tò mò tình huống trước mắt nha, “Cậu bây giờ nên đi làm việc mới phải chứ nhỉ?”

“Cái gì? A, ân!” A Dương lúc này không quá tình nguyện mà đóng cửa lại.

Giản Đông Kiều thở phào nhẹ nhõm! Tàn bạo mà trừng cái người ghê tởm, đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu, dơ bẩn, xấu xa trước mắt! Hắn thật là không biết xấu hổ mà!

Cổ Ương Thái vẫn bộ dạng lưu manh, hôn hôn hai má Giản Đông Kiều, “Mấy ngày nay tôi khá bận, cho nên không có thời gian ở cùng em, chớ suy nghĩ quá nhiều nha • “

Hóa ra là hắn bận rộn công việc nha!

Một loại cảm giác khoan khoái xẹt qua đáy lòng của Giản Đông Kiều.

Vậy là mình không bị vứt bỏ a?

Ô! Không đúng, không đúng!

Hắn bận rộn công việc thì mắc mớ gì đến mình nha?

“Ai cần anh ở cùng!” Giản Đông Kiều có chút tạc mao trả lời.

“Được được được, là tôi cần em.”

Giản Đông Kiều tuy rằng vẫn là một mặt xem thường, nhưng mà Cổ Ương Thái làm cho tâm can cậu cảm thấy rất ngọt ngào, rất ngọt…

“Vậy tôi đi ra ngoài trước.” Cổ Ương Thái hôn môi cậu, “Thật không nỡ rời xa em nha.”

“Mau cút, cút đi a!” Giản Đông Kiều đem Cổ Ương Thái đẩy ra ngoài cửa.

Bộ dáng bọn họ vừa rồi, có tính là liếc mắt đưa tình với nhau không nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.