Chuông reo giờ ăn trưa vừa reo lên, đám bạn Cố Thanh Vũ vui vẻ đi xuống căn-tin, thường ngày cô hay cùng anh ăn trưa nhưng hôm nay tốt nhất thì mặc kệ anh.
“Vũ Vũ, hôm nay không ăn một mình sao? ” Phong Hiểu Ái gắp miếng thịt trong khay thức ăn của Cố Thanh Vũ bỏ vào miệng. Nếu là thường ngày, cô sẽ bỏ đi thật nhanh để ăn trưa một mình, dù là bạn bè với nhau đã lâu nhưng rất ít khi ăn cơm chung.
“Em gái Cố, sao hôm nay đặc biệt dành thời gian cho chúng tôi vậy.” Lâm Phi Trúc cừơi lớn tiếng trêu chọc. Anh là bạn học từ thời cấp ba của Cố Thanh Vũ, chỉ vừa kết thân với Phong Hiểu Ái vào năm trước. Anh cũng chưa biết cô và Lục Tử Ngạn ở chung.
“Các cậu không vui sao?” Cố Thanh Vũ nhíu mày lướt nhìn đám người trước mặt.
“Haha..không có, dĩ nhiên là rất vui.” Bọn họ đồng thanh trả lời.
Cố Thanh Vũ vừa ăn vừa suy tư, để anh ăn một mình chắc sẽ không làm loạn chứ?
“Ây, Lục giáo sư đó, thầy ấy thật sự rất đẹp trai! ” Phong Hiểu Ái vừa ăn vừa mơ mộng “Thầy ấy chắc chắn chưa có vợ, vậy là mình vẫn còn cơ hội. Thầy lại là mẫu ngươig mình thích”
“Khụ…khụ.” Vừa nghe xong, Cố Thanh Vũ liền bị mắc nghẹn.
Lâm Phi Trúc đưa cốc nước cho cô “Em gái Cố cần gì phải ngạc nhiên như vậy, mà cậu cũng không có cơ hội đâu Hiểu Ái.”
“Này, tôi không mượn cậu nhé.” Nó lập tức phản kháng lời của anh. Rồi quay qua Cố Thanh Vũ “Vũ Vũ, cậu nói xem, tớ có cơ hội làm vợ thầy ấy không? “
“Hả, chuyện đó? ” – Cố Thanh Vũ ngập ngừng, cô làm sao có thể nói với nó: cô chính là người vợ chính thức của anh? Dù bọn họ chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức nhưng cô đã được xem là vợ của anh rồi. Tiểu Ái, xin lỗi cậu!!!
“Cố Thanh Vũ.” – Một giọng nói trầm tĩnh vang lên sau lưng cô. Cố Thanh Vũ quay đầu, là Lục Tử Ngạn..
“Giáo sư Lục.” Thấy anh, Phong Hiểu Ái vui mừng cất tiếng, nhưng lại bị anh làm lơ.
“Hình như em vẫn chưa sắp xếp lại tài liệu trong phòng của tôi.” Anh lạnh lùng nói, đây là vẻ mặt vốn có của anh, trầm tĩnh và lạnh lẽo.
“Em cũng phải ăn cơm chứ !” – Cố Thanh Vũ cau mày, anh không phải là đang giận dỗi nên tìm cách đày đọa cô đấy chứ.
“Làm xong hẵng ăn.”
Lâm Phi Trúc thấy cô bị trách liền lên tiếng “Lục giáo sư, nếu không ăn trưa, cậu ấy…”
“Không phải chuyện của cậu !” – Chưa nói hết câu, Lục Tử Ngạn đã xen vào, trừng mắt nhìn anh. Tiện tay kéo cô đi giữa những con mắt xung quanh.
Phong Hiểu Ái nhìn Cố Thanh Vũ cùng Đại thần của mình “tay trong tay” bước đi, không can tâm, khuôn mặt vô cùng đáng thương, sao người bị kéo đi không phải là cô ??? Phương Bạch Nha ngồi bên cạnh nhịn cười an ủi bạn.
—
“Giáo sư, thầy làm gì vậy ? Này…” – Cố Thanh Vũ bị lôi đi , uất ức hét lên. Lục Tử Ngạn, nếu không phải đây là trường học, em đã đá cho anh một cước rồi !
Quăng cô vào phòng làm việc của mình, khuôn mặt thanh tú lộ rõ sự bất mãn “Hôm nay em không cùng anh ăn cơm.”
“Em có hẹn với bọn Tiểu Ái.”
“Không phải mọi khi em vẫn cùng anh ăn cơm sao ?”
Cố Thanh Vũ hết nói nổi, đây đâu phải ở nhà, chỉ cần cô không nghe lời , anh lại lôi cô vào đây. Cô thở ra một hơi “Ngạn Tử, làm vậy người khác sẽ nghi ngờ.”
Lục Tử Ngạn cười tươi , để lộ hàm răng trắng đều “Càng tốt !” Ôm lấy vòng eo cô “Nếu mọi người đều phát hiện ra quan hệ của chúng ta, anh sẽ không cần hằng ngày lôi em vào phòng làm việc để tâm tình mà đường đường chính chính hôn em giữa ‘thiên hạ’.”
Cố Thanh Vũ :…
Cuối cùng thì cô cũng phải ngồi ăn trưa cùng anh, lúc ăn điện thoại lien tục nhận được tin nhắn , nếu không phải là Hiểu Ái, thì là Phi Trúc, còn không là Bạch Nha…tin nhắn đến dồn dập như thế cô còn chưa kịp đọc đã bị anh thẳng tay ném vào trong tủ, tắt nguồn.. Tính chiếm hữu của anh thật quá cao !
Để cô nhớ lại xem, lần đầu ăn cơm cùng anh…
Đó là chuyện của hai năm trước, năn nỉ lắm anh mới chịu ăn cơm cùng tôi, khi tôi về nhà anh, vì không muốn làm gánh nặng nên đã lén đi làm thêm để tự đóng học phí, cuối cùng bị anh phát hiện, mắng một trận. Lúc đó tôi rất ấm ức, liền gào lên cự với anh, khóc lóc ỉ ôi. Rốt cuộc Ngạn Tử cũng chào thua, dỗ dành tôi đủ thứ. Nên từ đó về sau, anh nói chỉ cần tôi giúp anh quản lí nhà cửa, nấu ăn hằng ngày xem như là trả tiền nhà, chuyện học phí cứ để anh lo, đổi lại tôi không được đi làm thêm nữa. Anh còn nói “Cố Thanh Vũ, từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc em !”
Lục Tử Ngạn dùng bữa trưa xong, trong lòng vô cùng thỏa mãn, thư giãn uống hồng trà, cất giọng “Tiểu Vũ, chiều nay tan học chúng ta cùng đi siêu thị.”
Cố Thanh Vũ chuyên tâm dọn dẹp hộp bento, từ chối “Không muốn, đồ ăn trong tủ vẫn còn.”
Anh đặt tách trà xuống, mày đẹp nhíu nhíu “Anh muốn ăn cá.”
“Anh tự đi đi.”
Lục Tử Ngạn lắc đầu chán nản, làm điệu bộ đáng thương “Tiểu Vũ, không có em, anh đi một mình cảm giác rất cô đơn và…không an toàn !”
Cô hết nói nổi, anh rõ ràng đã là đàn ông trưởng thành, còn gần 30 tuổi còn giở thói làm nũng ??? Thật lắm trò..
Cuối cùng sau giờ học anh cũng tự đi siêu thị. Sau khi bị Hiểu Ái tra tấn mọi việc cô mới có thể về nhà. Cô và Lục Tử Ngạn sống ở một khu căn hộ cao cấp cách trường Bách Tùng khá xa , nên không bị ai bắt gặp. Phương tiện đi lại của Cố Thanh Vũ là xe bus.
Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ cô mới bắt tay làm bữa tối. Mở tủ lạnh ra, trên ngăn đông vẫn còn hai con cá?! Cố Thanh Vũ ngạc nhiên, vẫn còn cá, vậy anh viện cơ đi siêu thị làm gì??
Suy nghĩ chi cho mệt, Cố Thanh Vũ mặc kệ, anh nói muốn ăn cá thì cô sẽ làm cho anh.
Gần 7 giờ anh mới về nhà, tay xách nách mang một đống thứ, cô chạy lại giúp anh để lên bàn. Hỏi “Anh mua gì nhiều vậy? “
Lục Tử Ngạn tươi cười trả lời “Vật dụng và thức ăn.”
Cố Thanh Vũ mở ra xem, bàn chải đánh răng, nước súc miệng, đồ ăn, bánh kẹo, trà, và cả…băng vệ sinh (?) Hai bên má Cố Thanh Vũ hơi đỏ khi nhìn thấy năm sáu túi băng vệ sinh, thắc mắc hỏi anh “Anh mua thứ này để làm gì?”
Lục Tử Ngạn hãnh diện đáp “Lúc sáng anh lục tủ tìm đồ, phát hiện cái hộp gỗ màu nâu nằm sâu bên trong, thắc mắc không biết là gì nên mở ra xem thì ra là đồ của em. Anh thấy chỉ còn một vài miếng nên sẵn tiện mua thêm cho em. Thế nào, chồng của em có phải rất chu đáo.”
Cô xấu hổ không trả lời, dù sao đây cũng là đồ “bí mật” của phụ nữ bị anh nhìn thấy rất ngượng, anh lại còn lớn tiếng ca ngợi mình. Cô nhớ là đã giấu trong góc tủ rồi mà. Cố Thanh Vũ không trả lời, quay mặt vào trong bếp. Lục Tử Ngạn lại mặt dày đi theo “Vợ à, nói cho em biết, người đàn ông tâm lý như anh sớm đã tuyệt chủng rồi nên em phải biết trân trọng anh đấy.”
…Da mặt của anh xem ra dày gấp ba gấp bốn mặt đường.