Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 4: Gặp lại người quen và cuộc gặp gỡ định mệnh



Sau nửa năm thu xếp mọi thứ, hôm nay cô quyết định lên đường quay lại Anh quốc, quê hương thứ 2 của cô. Trên đường ra sân bay cô ghé qua cửa hàng hoa mua một bó hoa cúc họa mi mang qua mộ ba mẹ ( loài hoa mẹ cô thích nhất) và chào tạm biệt họ.

***

Anh quốc

Kéo Vali ra đến sảnh sân bay cô đã nhìn thấy May, một cô gái tóc vàng, da trắng, mũi cao. Không ai khác chính là cô bạn thân cùng học chuyên ngành với cô, đã giúp đỡ cô rất nhiều trong hơn bốn năm học.

Cô vui vẻ bước đến, hai cô bạn ôm chầm lấy nhau thay cho lời chào đón. May đã được nghe cô kể lại câu chuyện của mình( tất nhiên là trừ chuyện trùng sinh nha) nên vô cùng thấy thương bạn của mình, cái ôm cũng vì thế mà chặt hơn.

Y Vy hiểu nỗi lòng của cô bạn nên ngay lập tức chấn chỉnh lại tinh thần nói mình vẫn ổn. Sau đó May đưa cô về căn hộ của mình.

Gia đình May cũng có công ty riêng tại Anh nhưng từ ngày lên đại học cô đã ra ở riêng và tự lập. Sau khi tốt nghiệp cô trở về phụ giúp anh trai và bố mình.

***( tên tiếng Anh của Y Vy là Rebecca nên mình xin phép sử dụng tên này với người Anh nhé độc giả iu)

__ May: “ Rebecca cậu muốn đi mua sắm gì trước không”.

__ Rebecca: “ Không mình muốn nghỉ ngơi một lúc đã, chiều tối mình mời cơm cậu nhé, sau đó chúng ta đi mua sắm”.

__ May: “ Ừ, mình sơ ý quá, cậu nghỉ ngơi đi, mình sắp đồ giúp cậu”.

__ Rebecca: “Ui cảm ơn bạn yêu của mình, yêu bạn nhất”.

Nói rồi cô lên giường ngủ một mạch đến chiều, lúc tỉnh dậy đã là 5 giờ. May giục cô tắm rửa sửa soạn sau đấy hai cô nàng dắt tay nhau ra phố.

May thuộc tuýp nữ tính nhẹ nhàng nên cô diện cho mình một chiếc váy kiểu công chúa màu vàng nhạt, tóc xoăn vàng ngang lưng cùng đôi hài đen bắt mắt.

Rebecca lựa chọn cho mình một áo ba lỗ cratop đen ôm thân khoe vòng eo thon nhỏ cùng với quần suông trắng kết hợp giày thể thao trắng, tóc xoã tự nhiên.

Đến một cửa hàng không quá lớn, là cửa hàng cho sinh viên mà trước đây họ hay ghé vào. Chủ quán thấy cô thì nhận ra ngay vui mừng nói:

“ Rebecca con cuối cùng cũng quay trở lại”.

“ Dạ con chào cô Linda, cho tụi con hai phần như cũ nhé” vừa nói vừa cười tươi tắn với cô chủ cửa hàng mà không hề hay biết một số nam sinh đang nhìn cô với ánh mắt động tình rồi.

__ Ăn xong hai người chào chủ quán rồi dắt tay nhau đến TTTM, vì đồ của cô chủ yếu là mặc thời sinh viên hiện tại cô muốn mình trở nên chững chạc hơn nên muốn lựa chọn cho mình những bộ đồ chín chắn. Xong xuôi, họ định đi uống cafe tán gẫu thì tình cờ gặp một người phụ nữ trung niên có vẻ cần giúp đỡ.

Họ nhanh chóng chạy lại cất giọng hỏi:

__ “ Cô ơi, cô có cần giúp gì không ạ”

Người phụ nữ ôm đầu gần như ngã xuống, Rebecca nhanh chóng đỡ lấy bà, cô bất ngờ khi người đó lại chính là người bạn thân của mẹ mình, cô Trịnh Kim Duyên.

Thấy bà không còn sức trả lời hai người nhanh chóng đỡ bà dậy đưa tới bệnh viện.

__ “ Bác sĩ, bà ấy có sao không ạ” Y Vy lo lắng hỏi

__ “ Bà ấy chỉ bị hạ đường huyết, có lẽ là do bà ấy bỏ bữa mấy hôm nay, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ là được ” bác sĩ ôn tồn trả lời.

Cô cảm ơn bác sĩ rồi cùng May vào thăm bà, lúc này bà vừa tỉnh lại cũng ngạc nhiên không kém cô là bao.

Bà thốt lên: “ Y Vy, là con sao, đúng là con rồi” vừa nói vừa nắm tay cô mừng rỡ.

Cô đáp lại: “ Cô à, không phải cô ở Mỹ sao ạ, sao giờ lại ở đây, còn nữa người nhà của cô đâu, sao cô chỉ đi một mình vậy”.

Lúc này bà mới nhẹ nhàng giải thích:

Bà vốn ở Mỹ bao năm nay nhưng vì con trai bà bị tai nạn liệt nửa thân dưới nên phải qua Anh điều trị, hiện giờ chồng bà đang làm việc tại Mỹ chỉ có hai mẹ con ở đây.

Lúc nãy bà có đi cùng tài xế, nhưng lúc vào ông ấy đợi ở ngoài cũng may mà gặp cô.

Vì mấy bữa nay con trai bà xuất viện về nhà nên bà chạy đi chạy lại vừa lo điều hành công ty của a vừa chăm sóc anh nên có bỏ bữa dẫn đến cớ sự như bây giờ.

Y Vy quay qua nói với May:

“ May, cậu cứ về trước đi, mai còn phải đi làm, mình đang rỗi không vướng bận gì nên sẽ ở thêm với cô ấy.

Hai người nói thêm với nhau vài câu rồi May cũng rời đi trước.

“ Cô à, giờ con sẽ đưa cô về nhà nhé”.

Bà mỉm cười cảm ơn cô rồi gật đầu đồng ý, trong lòng thầm nghĩ, nếu như con trai mình còn khỏe mạnh thì nhất định phải rước cô con dâu này về rồi.

Hai người bắt taxi về nhà bà Duyên, xe dừng lại tại một ngôi biệt thự mang hơi hướng cổ điển. Đi vào trong khuôn viên là muôn vàn những loài hoa khoe sắc hai bên đường đi, bên phải có hồ bơi, bên trái có sân cỏ rộng.

Khoé môi không chủ động mà nhếch nhẹ, cô thật sự thấy thoải mái với không khí ở đây.

Bà Duyên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ:

“ Con thấy thế nào”

“ Rất đẹp ạ, còn rất thoải mái” cô thật thà trả lời.

Bà dẫn cô vào nhà và bảo: “Con đợi cô một lát, người làm sẽ mang trà cho con, cô vào xem Trác Hiên thế nào”.

“ Con vào cùng cô được không ạ, dù gì cũng đến đây rồi”.

Bà nghe vậy thì vui mừng đồng ý, bà còn sợ cô chê con trai bà.

Bước vào bên trong là căn phòng mang màu trắng xanh chủ đạo, một người con trai đang nằm trên chiếc giường kingsize.

Một nhan sắc phải nói là cực phẩm đến phái nữ như cô cũng phải ghen tị, làn da trắng có chút nhợt nhạt, sống mũi cao, đôi mày kiếm sắc sảo.

Một người như vậy mà phải sống thực vật có phải quá lãng phí rồi không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.