Đặc Quyền Chỉ Dành Cho Riêng Em

Chương 23: Nụ cười của kẻ chiến thắng



Anh đưa cô đi đến một đại lí xe hơi nổi tiếng, nhân viên ra mở cửa mỉm cười lịch sự chào hai người. Sau đó cậu ta nhiệt tình dẫn anh và cô đi xem xe, miệng không ngừng giới thiệu những dòng xe đang thịnh hành nhất:

“ Thưa tiểu thư, cô có ý định mua xe như thế nào ạ”

“ Tôi cần một chiếc xe nội thất đơn giản vừa mắt, dễ điều khiển, thiết kế ngoại thất năng động trẻ trung, vậy thôi”. Đối với cô xe cũng chỉ là phương tiện đi lại, với cả cô cũng không ở đây lâu nên cũng không cần mua xe quá đắt làm gì.

Lúc này điện thoại anh có chuông reo: “ Anh ra ngoài nghe điện thoại, em cứ xem đi nhé”.

“ Được”

Cậu nhân viên vẫn tiếp tục miệt mài tư vấn:

“ Vậy mời cô đi theo tôi qua bên này nhé”

Cậu ta dẫn cô đến xem một chiếc xe Honda Civic màu trắng, Y Vy đang nghe tư vấn nhiệt tình và có vẻ ưng ý chiếc xe này thì bỗng một giọng nói chanh chua truyền tới cùng tiếng giày cao gót lộc cộc chối tai: “ Oh my good, thư kí thân tín độc nhất của chủ tịch SHB lại chỉ đủ khả năng mua con xe rẻ tiền này thôi sao”, và đó không ai khác chính là Dova, ả ta đang còn cay cú vì hai cái tát hôm nọ định bụng hôm nay sẽ phục thù.

Y Vy bơ đẹp cô ta quay sang cậu nhân viên nói:

“ Tôi chốt chiếc xe này, làm thủ tục giúp tôi”

“ Dạ được thưa cô”

“ Khoan đã”, ả ta lại chen miệng vào, bị phớt lờ khiến ả càng điên tiết lên”

“ Cô là điếc không nghe thấy tôi nói hay sao hả”, Dova trợn ngược mắt lên nhìn Rebecca thách thức sau đó quay sang cậu nhân viên kia “ Chiếc xe này không bán cho cô ta có bản lĩnh thì cô mua chiếc đắt tiền tôi xem nào”.

Y Vy vẫn là không thèm nói chuyện để cô ta tức chết đi, cô quay sang cậu nhân viên hỏi: “ Cô ta là ai mà ghê gớm vậy”.

“ Cô ấy là bạn gái của ngài Piter, chủ ở đây thưa cô”, cậu nhân viên khúm núm trả lời.

“ Oh, thì ra là dựa hơi đàn ông để lên mặt sao”, cô nhàn nhạt đáp

“ Ha ha ha, mày nói không biết ngượng sao hả Rebecca, không phải mày cũng dùng mọi cách bò lên giường của David sao, thế nào giờ thất sủng rồi hay là anh ấy chưa từng cho mày tài nguyên gì nên mày vẫn nghèo nàn rách rưới như thế, một cái xe tử tế còn không mua nổi mà đi”. ả càng nói càng vênh váo.

Dương Trác Hiên trở vào vừa đúng lúc nghe cô ta nhục mạ bạn gái mình định lên tiếng thì cô ngăn lại. Không những không tức giận mà cô còn cười hiền với cô ta.

“ Vậy hôm nay, tôi cùng với cô thử một chút xem rốt cuộc dựa hơi như thế nào mới là tốt”.

“ Ý cô là gì”, từ khi nhìn thấy David mặt cô ta đã cắt không còn giọt máu rồi, có chết cô ta cũng không nghĩ đến anh lại hạ mình chở cô ta đến đây.

Cô không đôi co thêm với cô ta nữa mà đi tới một con xe Lexus LC500 màu vàng gần đấy, chỉ tay vào nói với cậu nhân viên: “ Tôi lấy cái này, quẹt thẻ của anh ấy”, Y Vy nhìn anh cậu nhân viên liền hiểu ý.

Dương Trác Hiên lúc này lòng đầy thích thú, anh yêu mọi dáng vẻ hành động của cô, ở bên anh thì nhẹ nhàng nũng nịu, gặp người xấu thì sẵn sàng xù gai bảo vệ mình, lời lẽ thông minh sắc bén và đặc biệt là cô chịu tiêu tiền của anh rồi. Xem như hôm nay cái cô Dova kia cũng thành công chọc vào lòng tự ái của cô mới có cơ hội cho anh làm bia đỡ.

Hai người đi theo cậu nhân viên kia làm thủ tục bàn giao xe để lại cho cô ta một cục tức không thể nào nuốt trôi được, cô ta nghiến răng nghiến lợi chửi thề: “ Rebecca, mày cứ đợi đó tao sẽ không để yên cho mày”.

Nhưng có vẻ như cô ta lại quên mất anh là ai rồi, đụng vào người phụ nữ của anh đâu thể có cái kết dễ dàng như thế. Chỉ một cuộc điện thoại cho trợ lí Phan, không cần biết anh đã làm gì chỉ biết là ngay sáng hôm sau cô ta đã bị ba mình gô cổ mang về thành phố B.

****

Hôm nay cô tự mình lái xế đi làm lòng có chút phấn khởi “ Aiza, chiếc xe này cũng không tệ đi, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy hợp với mình”, xem ra nụ cười của kẻ chiến thắng vẫn còn lưu lại đến bây giờ.

Đến công ty cô vui vẻ chào mọi người và vẫn tiếp tục nhận được quà từ “ người hâm mộ”.

Lên tới phòng làm việc cô nhanh chóng hoàn thiện nốt kế hoạch của mình, buổi trưa mang vào cho anh duyệt trước, Dương Trác Hiên gật gù tán thưởng: “ Rất tốt, Dương thiếu phu nhân quả không làm người ta thất vọng”

Y Vy bĩu môi: “ Em mới không thèm lấy anh”

“ Em dám không lấy anh”, nói rồi tiện tay kéo cô ngồi lên đùi mình vòng tay qua ôm eo cô, mặt anh dụi vào hõm cổ trắng ngần, hương thơm tự nhiên khiến anh càng tham làm ngửi lấy.

Tư tế ám muội làm Y Vy đỏ mặt: “ Nào, đây là công ty đó”

“ Trợ lí Phan đã đi khảo sát dự án rồi”, anh ngưng lại nói xong lại tiếp tục việc của mình.

“ Ưm, Trác Hiên, như vậy em rất nhột đó”

Anh bế bổng cô ngồi lên bàn bắt đầu cúi xuống hôn cô, lúc đầu cô còn có chút phản kháng về sau bị anh làm cho mụ mị đầu óc, môi lưỡi quấn quýt đến khi cả hai thở khó mới chịu buông ra. Nhưng không dừng lại ở đó anh tiếp tục hôn xuống chiếc cổ trắng ngần thơm tho kia thỉnh thoảng cắn nhẹ một cái khiến cô rùng mình. Khi nhìn lại hàng loạt những dấu đỏ in trên cổ cô anh vô cùng hài lòng với thành quả của mình còn cô thì xấu hổ muốn chết.

___

Buổi chiều, cuộc họp bắt đầu diễn ra Y Vy lên thuyết trình kế hoạch của mình, ban đầu các cổ đông còn nghĩ cô chỉ là bình hoa di động nên không trông chờ gì nhiều. Nhưng những gì cô thể hiện đều khiến tất cả mọi người ở đây phải thay đổi ngay ý nghĩ đó, họ bắt đầu nhìn cô rồi quay sang anh bằng con mắt tán dương. Vẫn là chiếc mặt nạ đen Huyền bí đó nhưng ánh mắt lại sắc lẹm, lời nói tỏa ra sát khí:

“ David tôi chưa bao giờ nhìn sai người”

Tất cả mọi người bên dưới đều im lặng cúi gằm mặt xuống, họ không ngốc đến mức không nhận ra anh là đang cảnh cáo những ai nghi ngờ năng lực của cô cũng như khả năng chọn người của anh.

Cuộc họp diễn ra trong không khí căng thẳng, đến bây giờ thì cô chắc chắn rồi, bộ mặt ôn nhu kia chỉ dành cho mình cô mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.