Trăng trong như nước, vẩy ánh sắng bạc xuống khắp thế gian.
Tối nay, hoàng cung Long Diệu dán đầy chữ thọ trên những chiếc đèn lồng đỏ lớn, sáng nến sáng ngời cùng sao sáng đan xen, cả hoàng cung nhiễm màu sắc rực rỡ.
Ở bên trong thiên điện hoàng cung Long Diệu, tiếng nói cười không ngừng, các quan viên mặc dù biểu tình đã ngà ngà say, vẫn tận tình nâng chén. Ngược lại, trong chủ điện hoàng cung Long Diệu, không khí có vẻ có chút lành lạnh quỷ dị.
Trên nóc điện điêu khắc rồng vàng trông rất sống động, mặt đất lát bằng bạch ngọc, mỗi cây cột có bảy viên ngọc lưu ly, trong lồng đèn ánh nến chập chờn, toàn cảnh kiến trúc vô cùng lộng lẫy diễm lệ.
Phóng tầm mắt nhìn lại, người mặc hoàng bào hoàng đế Hiên Viên Ly đang ngồi trên ghế rồng, Khương thái hậu mặc một bộ phượng bào đỏ rực ngồi ở bên cạnh hắn.
Bên trái, theo thứ tự là thái tử Thương Nguyệt quốc Dạ Dật Phong, Tuyên vương Hiên Viên Kỳ, tả thừa tướng cùng với vây cánh tả thừa tướng.
Phía bên phải, theo thứ tự là thái tử Bắc Dực quốc Tiêu Hàn, Thụy vương Hiên Viên Diễm, Thụy vương phi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hữu thừa tướng, đại tướng quân Thượng Quan Hạo cùng với vây cánh của hữu thừa tướng.
“Hai vị thái tử đường xa đến chúc thọ ai gia, thật là khiến ai gia vui mừng khôn xiết, xin kính ly rượu này để tỏ lòng biết ơn với hoàng đế hai nước.” Khương thái hậu vẻ mặt tươi cười giơ ly ngọc trong tay lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
“Khương thái hậu khách khí rồi.” Dạ Dật Phong cùng Tiêu Hàn đồng thời mở miệng, một thanh âm dịu dàng mang theo nét cười, một thanh âm lạnh như băng. Dứt lời, hai người nâng ly rượu trong tay lên, uống cạn.
“Khương thái hậu, Thương Nguyệt quốc ta vì ngài chuẩn bị một phần thọ lễ, hy vọng có thể làm ngài hài lòng.” Dạ Dật Phong buông ly rượu trong tay xuống, từ trên ghế đứng lên, tươi cười đầy mặt nhìn hướng Khương thái hậu.
“Hoàng nhi, Thương Nguyệt thái tử có thể đến, đối với ai gia mà nói đã là thọ lễ tốt nhất rồi. Hôm nay lễ càng thêm lễ, ai gia trong lòng cảm động đến không biết nên nói như thế nào rồi.” Khương thái hậu lập tức đặt tay lên ngực, trên mặt toát ra vẻ cảm động đến không nói lên lời nhìn về phía hoàng đế Hiên Viên Ly.
“Đúng vậy a, trẫm cùng mẫu hậu cũng không biết nên như thế nào cảm tạ Thương Nguyệt hoàng rồi.” Hiên Viên Ly vội vàng đưa tay vỗ vỗ sau lưng Khương thái hậu, biểu diện một màn “Mẫu từ tử hiếu” vô cùng ấm áp.
“Diễm, kịch hay rốt cuộc bắt đầu rồi.” Nhìn thấy một màn này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi cạnh Hiên Viên Diễm dùng tay gõ gõ ly rượu trên bàn, cúi đầu nói nhỏ. Tối nay nàng mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, trên vạt áo là đường viền hoa được thêu tỉ mỉ, mái tóc chỉ dùng một sợi dây màu bạc tùy ý buộc lại.
“Ân.” Hiên Viên Diễm đưa tay nắm ở hông Thượng Quan Ngưng Nguyệt, giọng điệu ôn nhu lên tiếng.
“Trước nói rõ a, nếu như màn kịch này quá nhàm chán, ta muốn rời khỏi đây.” Thân thể nhỏ nhắn lười biếng làm tổ trong ngực Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày nói.
“Yên tâm đi, tuyệt đối đủ đặc sắc kích thích.” Ngón tay Hiên Viên Diễm im lặng ngắt ngắt chóp mũi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong tròng mắt là ý cười đầy vẻ cưng chiều. Cùng lúc đó Thượng Quan Hạo ngồi ở cách đó không xa, nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm chung sống hài hòa như thế, một tia vui sướng xuất hiện trên khuôn mặt.
“Người tới, mau đem thọ lễ của bản thái tử trình lên.” Đáy mắt Dạ Dật Phong tỏa ra một tia lạnh lùng quỷ dị, bàn tay đột nhiên vỗ ba cái vang dội.
“Dạ!” Bên ngoài đại điện, truyền đến tiếng của bọn thị vệ Thương Nguyệt quốc, ngay sau đó bốn gã thị vệ Thương Nguyệt quốc mang hai cái rương gỗ cực lớn đi vào.
“Mở ra.” Dạ Dật Phong dời bước vào giữa điện, giọng điệu mỉm cười nói xong, hắn từ trong tay áo rút ra quạt tre, mở quạt khẽ đung đưa.
“Dạ!” Một cái rương được mở ra, bọn thị vệ từ bên trong lấy ra một đoạn gấm, tiếp đem gấm chậm rãi kéo dài ra.
Mọi người rối rít nhìn nhau thêm vài lần, bọn họ còn tưởng rằng thái tử Thương Nguyệt đưa tới bảo bối giá trị xa xỉ, thì ra chẳng qua chỉ là một đoạn gấm màu xanh dương, phía trên thêu một đám mây màu trắng, thật là quá kém với thân phận của hắn.
“Thật là xinh đẹp, ai gia rất thích.” Khương thái hậu cũng là ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trên mặt lập tức nặn ra nụ cười giả dối. Đây chính là thọ lễ Thương Nguyệt quốc đưa tới sao? Loại gấm bình thường này ở Long Diệu hoàng triều quả thật có thể tùy ý thấy được, Thương Nguyệt quốc không phải rất giàu có sao, như thế nào lại đưa ra thọ lễ không nhìn nổi như thế?
“Khương thái hậu, nếu như đoạn gấm này chính là thọ lễ Thương Nguyệt quốc đưa ngài, vậy thái tử Thương Nguyệt quốc ta đây chẳng phải là nên tìm một cái lỗ chui vào sao?” Dạ Dật Phong đung đưa cây quạt, thanh âm mang theo nét cười hài hước.
“Mẫu hậu, trẫm đoán đoạn gấm này chẳng qua là dùng để làm đẹp thôi, thọ lễ Thương Nguyệt thái tử muốn tặng cho ngài còn ở trong cái rương chưa mở đấy.” Hoàng đế Hiên Viên Ly chỉ một cái rương khác, cười nhạt nói.
“Long Diệu hoàng quả nhiên anh minh, đoạn gấm này chích xác là dùng để làm đẹp. Đoạn gấm màu xanh dương này mô tả cảnh bầu trời, lúc này trên bầu trời xanh chỉ có một đám mây trắng noãn phiêu đãng. Đợi sau khi cái rương kia mở ra, trên bầu trời xanh sẽ có thêm một vật, đó mới là thọ lễ Thương Nguyệt quốc đưa cho Khương thái hậu.” Dạ Dật Phong biểu tình tươi cười nói xong, dời bước đến phía trước một cái rương khác.
“Tiểu tử, tốt nhất đừng làm cho những thứ đó bay đến trước mặt ta, nếu không ta bắt tất cả bọn nó nhét vào trong bụng ngươi.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt híp mắt nhìn Dạ Dật Phong, tiếp trong môi tràn ra lời nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng. Nghe được lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, thân thể Hiên Viên Diễm bỗng dưng cứng lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.
“Nguyệt nhi, chẳng lẽ ngươi đã biết trong rương chứa vật gì rồi hả?” Hiên Viên Diễm ôm chặt hông Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhỏ giọng hỏi.
“Bươm bướm độc.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt giơ tay vén mấy sợi tóc bên má, trong môi cho ra câu trả lời khẳng định.
“Cái rương kia đóng kín như thế, ngươi làm sao biết được?” Hiên Viên Diễm bội phục liếc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vương phi của hắn không khỏi quá thần thông quảng đại đi?
“Nếu như ngươi đã từng ăn bọn chúng rồi, hơn nữa còn là ăn sống, bảo đảm ngươi cả đời cũng sẽ nhớ mùi vị của bọn chúng.” Thượng Quan Ngưng Nguyệt âm lãnh nói.
“Cái gì?” Nghe được lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói, Hiên Viên Diễm toàn thân cứng ngắc. Không phải là hắn nghe sai đi, Nguyệt nhi mới vừa nói cái gì? Nàng ăn bươm bướm độc sống rồi, cái này là cái người có thể ăn à?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt không trả lời Hiên Viên Diễm, cúi đầu khẽ khởi động nhẫn huyền băng thiết. Dạ Dật Phong đáng chết này thế nhưng gợi lên một đoạn trí nhớ chôn sâu trong lòng nàng, đợi đến sau khi thọ yến kết thúc, xem nàng như thế nào trừng trị hắn.
Bỗng dưng, Hiên Viên Diễm cảm thấy một hơi thở lạnh thấu xương bao phủ toàn thân, mà hơi thở này là từ Thượng Quan Ngưng Nguyệt tỏa ra.
Lòng Hiên Viên Diễm bỗng dưng đau nhói, quả đấm cũng nắm chặt, thì ra là Nguyệt nhi nói thật, nàng thật sự đã từng ăn rồi.
Cùng lúc đó, Bắc Dực thái tử Tiêu Hàn một mực uống rượu bên cạnh, cũng đã nhận ra một hơi thở lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt lạnh nhạt quét qua Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong ngực Hiên Viên Diễm, một lần nữa cúi đầu uống rượu. . .