Vì sao gió sớm cũng ngổn ngang? Nhìn đi —
Lời của nam tử áo lam vừa vào tai, khách ngồi nghe phía sau và khách ngồi nghe bên trái, lúc này nở nụ cười chói lọi trên mặt, ôm nhau thân mật khắng khít.
“Huynh đệ, đợi lát nữa tới nhà ta ăn cơm đi?”
“Không không không, lát nữa ta mời ngài đến tiệm ăn cơm!”
“Tiểu đệ mở tửu lâu, một lát nữa đều đi tửu lâu của tiểu đệ ăn cơm, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, tiểu đệ mời khách!”
Lời của nam tử áo lam vừa vào tai, khách ngồi nghe trước mặt và khách ngồi nghe bên phải, cũng lập tức kề vai sát cánh, lộ rõ tình bằng hữu thân mật.
“Huynh đệ, ta tới Nam Triều mua hàng, sáng sớm ngày mai muốn trở về Tây Triều, nếu ngài có thì giờ rãnh, Die nd da nl e q uu ydo n một lát ta tới khách điếm ta ở lại, ta thu được không ít vải vóc thượng đẳng, muốn đưa cho ngài mấy cuộn!”
“Đại ca, đưa vải vóc thì miễn đi, đều là người một nhà, không cần khách khí như thế! Đúng rồi, tiểu đệ cũng đến Nam Triều mua hàng, hôm qua mới vừa nhập không ít rượu ngon trăm năm, lát nữa theo tiểu đệ đi uống vài hũ thì thế nào?”
“Rượu ngon xứng người tài, rượu tinh khiết càng thơm hơn. Huynh đệ, ta luôn thích cất giấu rượu thượng đẳng, trên người hôm nay mang theo nhiều rượu, chốc nữa hai người chuẩn bị uống rượu, tiểu đệ sẽ dâng rượu nhiều năm trân quý lên!”
— khụ khụ khụ, lần này……
Vì không để người đáng kính trong lòng thất vọng, các vị khách ngồi nghe sùng bái điên cuồng những người đáng kính kia, thật sự biến chiến tranh thành tơ lụa (dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau), biến oán khí thành hòa bình rồi!
Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy may mắn vì mình không gây ra trận chiến kịch liệt, lão giả mặt đen và lão giả mặt vàng tay cầm tay, lặng yên không tiếng động rời khỏi quán trà.
Cùng lúc đó, trong một góc tầm thường của quán trà, nam tử áo cam để lại tiền trà, cùng nam tử áo xanh lá, nam tử áo lam lặng lẽ đi ra khỏi quán trà.
“Đúng rồi, hai vị lão đại ca kể chuyện, lát nữa theo chúng ta đi ăn cơm đi?”
Khách ngồi nghe phía sau và khách ngồi nghe bên trái, đồng thanh nói xong, hai mắt nhìn về chỗ kể chuyện, dieendaanleequuydonn lại phát hiện chỉ còn lại cái bàn đỏ, với tấm gỗ đỏ hình chữ nhật.
“Đúng rồi, ba vị huynh đệ thưởng trà, chốc nữa theo chúng ta nâng cốc nói cười chứ?”
Khách ngồi nghe trước mặt vàg khách ngồi nghe bên phải, nhiệt tình cười gọi, đồng thời hai mắt cũng nhìn về một góc quán trà, kết quả cũng phát hiện người đi chén trà không.
“Đến đây, chúng ta tiếp tục uống trà, uống trà xong rồi đi ăn cơm trước, ăn cơm xong lại đi nâng cốc, không say không về!”
Đối với việc năm người lặng lẽ rời đi, các vị khách ngồi nghe cũng không kinh ngạc quá mức, bọn họ kéo bàn trà lại gần hơn, ngồi vây chung một chỗ, vang lên tiếng cười vui sướng.
Lần này, bọn họ không hề ca ngợi người đáng kính trong lòng mình nữa, mà ca ngợi người đáng kính trong lòng đối phương.
“Tiếu hoàng các ngươi thật thông minh, nghe nói lũ lụt năm ngoái, mắt thấy dân chúng Đông Triều sắp gặp nạn, diệu kế của Tiếu hoàng vừa ra, lũ lụt lập tức được giải quyết!”
“Thụy đế các ngươi thông minh hơn, nghe nói……”
“Nộ hoàng các ngươi thông minh nhất, nghe nói……”
“Không không không, vẫn là Băng đế các ngươi thông minh tuyệt đỉnh, nghe nói……”
Đến cuối cùng, Tiếu hoàng, Thụy đế, Nộ hoàng và Băng đế được ca ngợi trong miệng đám khách ngồi nghe trong quán trà là người nào vậy? da.nlze.qu;ydo/nn Bọn họ chính là: Hiên Viên Tiếu, Hiên Viên Thụy Nhi, Thượng Quan Nộ, Thượng Quan Băng Nhi.
Tại sao ái tử và ái nữ của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm lại thành Tiếu hoàng của Đông Triều Long Diệu, Thụy đế của Nam Triều Long Diệu, Nộ hoàng của Tây Triều Long Diệu, Băng đế của Bắc Triều Long Diệu chứ?
Bởi vì, bị Thiên Cơ lão nhân hun đúc, hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong đột nhiên cảm thấy, cả ngày hao tâm tốn sức nhức đầu quản lý đất phong, thật là khiến đời người sống uổng phí rồi.
Thường đi dạo xung quanh, thưởng ngắm hoa chim, trêu chọc cá tôm, nhìn mặt trời ngâm một bài thơ, vỗ cầm dưới trăng, cuộc sống như thế mới tràn đầy thú vị, vô cùng đặc sắc.
Vì vậy, hai năm trước, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong đã giao ra đất phong, chỉ chừa lại Hầu vị.
Mà, ngay lúc một tháng sau khi hai người Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong cố ý giao đất phong ra, Tây Hầu quốc Long Diệu hoàng triều truyền đến tin tức: Tây thần hầu Tư Đồ Vũ mắc bệnh không thể trị, chết non khi còn nhỏ.
Lần này xem như, Thần đế Hiên Viên Diễm đau đầu.
Chỉ quản lý một Long Diệu hoàng triều, đã chiếm cứ không ít thời gian hạnh phúc nắm tay ngắm hoa thưởng cỏ thưởng mặt trời mọc, sớm chiều ở chung vành tai và tóc mai chạm vào nhau của hắn và ái thê Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Nếu thêm ba nước khác nữa, hắn bị chính vụ nặng nề quấn thân, chẳng lẽ không phải càng không có thời gian triền miên với ái thê sao?
Có câu nói: không bỏ được con, không bẫy được sói!
Hiên Viên Diễm nói: không bỏ được con, không bẫy được “nương”!
Vì thời khắc triền miên với ái thê, Thần đế Hiên Viên Diễm “thông suốt” đi ra ngoài, dù sao bốn bảo bảo là thiên tài trong thiên tài, dinendian.lơqid]on cường giả trong cường giả, dứt khoát ném chính vụ của bốn nước cho các bảo bảo.
Các bảo bảo cũng sảng khoái, quản lý chính vụ không thành vấn đề.
Nhưng, điều các bảo bảo không sảng khoái chính là, bọn nó đều muốn quản lý Long Diệu hoàng triều, không muốn rời xa phụ mẫu, chạy đi quản lý Nam Hầu quốc của Long Diệu hoàng triều, Tây Hầu quốc của Long Diệu hoàng triều, Bắc Hầu quốc của Long Diệu hoàng triều.
Phải làm gì đây? Rút thăm thôi!
Vận khí tốt, rút được Long Diệu hoàng triều, thì quản lý Long Diệu hoàng triều; vận khí đen, rút được ba nước khác, cũng chỉ có thể than thở chấp nhận!
Kết quả, đại bảo bảo mang vận khí tốt, nó rút được Long Diệu hoàng triều.
Ba bảo bảo khác, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn, chạy đi quản lý Nam Hầu quốc của Long Diệu hoàng triều, Tây Hầu quốc của Long Diệu hoàng triều, Bắc Hầu quốc của Long Diệu hoàng triều.
Cũng vì vậy, Long Diệu hoàng triều đổi thành Đông Triều Long Diệu, đại bảo bảo là Tiếu hoàng.
Nam Hầu quốc của Long Diệu hoàng triều đổi thành Nam Triều Long Diệu, nhị bảo bảo là Thụy đế; Tây Hầu quốc của Long Diệu hoàng triều đổi thành Tây Triều Long Diệu, tam bảo bảo là Nộ hoàng; Bắc Hầu quốc của Long Diệu hoàng triều đổi thành Bắc Triều Long Diệu, tiểu bảo bảo là Băng đế.
Sát vách quán trà, trong một con hẻm nhỏ tĩnh lặng —
Trong lòng bày tay trái lướt qua trên mặt, một tấm da mỏng dịch dung biến thành tro bụi, lão giả mặt đen kể chuyện lúc trước, biến thành Nam Cung Ngạo Nhật mặt mũi hiền lành.
“Thiên Cuồng đại ca, đều tại hunyh, cứ nhất định phải kéo người ta tới quán trà kể chuyện, nói gì mà vì ca tụng công đức của các bảo bảo, để các bảo bảo lưu danh muôn đời? Huynh nghe thử đi……”
Một quyền đấm nhẹ lên cánh tay lão giả mặt vàng, lại chỉ tay về phía quán trà đầy tiếng khen như nước thủy triều bên vách tường, Dieenndkdan/leeequhydonnn Nam Cung Ngạo Nhật phát bực: “Các bảo bảo cần chúng ta ca tụng công đức sao? May mà không dẫn tới ác chiến, bằng không, chúng ta sẽ bị các bảo bảo phạt quỳ đó!”
Đầu ngón tay vừa chạm vào mặt, tấm da mỏng dịch dung biến thành tro bụi, lão giả mặt vàng kể chuyện lúc trước, biến thành Thiên Cơ lão nhân tóc bạc mặt hồng hào.
“Ngạo Nhật lão đệ, đệ lại trách ta, ta còn chưa trách đệ đấy! Ca tụng công đức tất nhiên là ta nói, nhưng còn đệ……”
Đối với việc Nam Cung Ngạo Nhật bực tức, Thiên Cơ lão nhân phẫn nộ trả lời: “Không những không khuyên can, đưa hai tay hai chân tán thành, càng sợ ta nói không đủ đặc sắc, lôi kéo ta lặp lại tập luyện một trăm lần!”
Nam tử áo cam lấy tấm da mỏng dịch dung ra, cũng chính là Hiên Viên Ly, xem thường nói: “Được rồi được rồi, hai người cũng đừng oán trách lẫn nhau nữa, chúng ta phải đến Đông Triều rồi!”
Nam tử áo lam đưa tay xé ra, lột tấm da mỏng dịch dung xuống là Tiêu Hàn; nam tử áo xanh lá đưa tay xé ra, lột tấm da mỏng dịch dung xuống là Dạ Dật Phong.
Bỏ tấm da mỏng dịch dung đi, đồng thời Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong cùng kêu lên hỏi “Bên Thụy Nhi, Nộ nhi, Băng Nhi đều đã liên lạc rồi sao? Khi nào bọn nó đến Đông Triều?”
Vuốt lại râu mà Thiên Cơ lão nhân thổi vểnh lên, Nam Cung Ngạo Nhật trả lời: “Đều đã liên lạc, một tháng trước Tiếu nhi đã thả bồ câu đưa tin, Thụy Nhi, Nộ nhi và Băng Nhi hẳn đã nhận được bồ câu đưa tin, đoán chừng sẽ cùng chúng ta đồng thời đến Đông Triều!”
Nghe được Nam Cung Ngạo Nhật trả lời, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong nói: “Vậy chúng ta liền nắm chặt thời gian lên đường đi, nếu không soái lão đầu lại muốn mang theo chúng ta đi khắp nơi nữa!”
Hai tay chống nạnh, Thiên Cơ lão nhân đưa vẻ mặt “oan uổng”: “Hiện giờ tính ham chơi của hai ngươi đã vượt xa lão đầu, rốt cuộc người nào mang người nào đi khắp nơi vậy?”
Hai cánh tay vòng lại, Tiêu Hàn và Dạ Dật Phong nghiêng đầu hỏi: “Xin hỏi…… ngày hôm trước người lôi kéo chúng ta lăn cỏ, di@en*dyan(lee^qu.donnn) bắt châu chấu hơn một canh giờ là ai đây?”
Ngẩng đầu lên, Thiên Cơ lão nhân không chút yếu thế nào hỏi ngược lại: “Xin hỏi…… hôm qua người lôi kéo chúng ta xuống sông, bắt tôm hơn hai canh giờ là ai đây?”
Nam Cung Ngạo Nhật và Hiên Viên Ly ngổn ngang trong gió đối nhìn nhau một hồi, rồi quát: “Này, cuối cùng ba người các ngươi có đi hay không?”
“Đi đi đi!”
Vèo vèo vèo lay động mấy tiếng, trong nháy mắt năm người biến mất, trong hẻm nhỏ không còn tiếng cãi vã, chỉ còn lưu lại mấy tiếng ca tụng của mấy người khách bên trong quán trà sát vách.
Người được ca tụng, hiện giờ đang làm gì vậy?
Nam Triều Long Diệu, bên trong Nghị Chính điện —
Rõ ràng là canh giờ vào triều, nhưng trong Nghị Chính điện lại im ắng yên tĩnh, im ắng yên tĩnh thì cũng thôi đi, hiện ra lại là một hình ảnh khiến người ta không biết nên khóc hay cười.
Hiên Viên Thụy Nhi có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, có thể ngủ tuyệt không tỉnh, dfienddn lieqiudoon đang ôm con chồn nhỏ Cầu Cầu, nằm trên thảm nhung màu vàng giữa long ỷ lúc say sưa đi vào giấc mộng.
Đế một nước ngủ, sủng vật con chồn nhỏ Cầu Cầu của đế một nước ngủ.
Các đại thần một nước, khoanh chân ngồi trên mặt đất ở hai bên Nghị Chính điện thảo luận, đầu cúi thật thấp, thế mà đã ngủ, chuyện này……
Không có cách nào, bởi vì Thụy đế quản lý anh minh, hiện nay biên cảnh Nam Triều Long Diệu hòa bình yên ổn, thật sự không có gì để tấu, nhưng lại rất muốn thấy Thụy đế.
Vì vậy, các đại thần tuy không có gì tấu, nhưng cũng mỗi ngày đúng giờ vào triều.
Sau đó, bọn họ nhìn tướng ngủ ngọt ngào của Thụy đế, nhìn một lát, bọn họ cảm thấy tư vị ngủ quá tuyệt vời, cho nên bọn họ cũng nhận được thơm lây, cùng biến thành thần ngủ, bắt đầu ngủ cùng với Thụy đế.
Không những các đại thần ngủ, bên ngoài hành lang Nghị Chính điện —
Trong lòng các cấm vệ quân biết có Thụy đế ở đây, tuyệt không có nguy hiểm đáng kể, cũng xếp từng hàng ôm trường mâu trong ngực, dienndnle,qu.y don đầu ngươi dựa vào vai trái ta, đầu ta gối vai trái hắn, cùng nhau gặp Chu công.
Có lẽ, Nam Triều Long Diệu đổi thành Long Diệu Thụy Triều, sẽ phù hợp với không khí hoàng cung hơn.
Một con chim bồ câu trắng bay tới, đậu ở trên đầu thủ lĩnh cấm vệ quân.
Con mắt tỉnh táo mở ra, ngón tay bắt được hai cánh chim bồ câu, lấy ra tờ giấy trong ống trúc màu xanh lá, sau khi nhìn hàng chữ trong giấy, thủ lĩnh cấm vệ quân thả chim bồ câu trắng bay đi.
— Tiếu hoàng truyền tin tức đến, để Thụy đế đi một chuyến đến Đông Triều?