Bạch Cảnh Thiên chầm chậm lau miệng, sau khi bỏ khăn xuống thì tay ông ấy duỗi thẳng chống lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi con trai.
– Kế hoạch sắp tới của con là gì?
Bạch Anh Tử cầm nĩa gẩy từng hạt nhỏ ra khỏi miếng thanh long, nhìn là biết chọc chơi chứ không ăn. Anh vẫn miệt mài với thú vui kì cục mà không ngước lên.
– Từ lúc nào mà bố nổi hứng quan tâm con thế?
– Quan tâm con cái là việc mà mỗi người cha người mẹ nên làm. Chứ không phải tùy hứng.
– Ai nghe không biết lại tưởng bố là phụ huynh mẫu mực và tuyệt vời luôn đấy. Con tự lập rồi, bố không cần bận tâm. Con không báo nhà báo cửa và báo bố là được
– Tự lập được chút nên tự tin rồi chứ gì! Được thôi. Ngày mai có hội nghị các doanh nghiệp cốt cán, con hãy thay bố đi tới đó.
Đôi tay của anh dừng lại, rồi đặt nĩa hẳn xuống đĩa, tay kia rút khăn giấy và khẩn trương lau sạch cả hai tay.
– Bố bệnh ở đâu à? Sự kiện quan trọng thế mà lại vắng mặt, còn ủy quyền cho con đi thay?
– Giờ mới mở miệng được một câu quan tâm. Bố bệnh thì con mới thương bố hửm?
Tuy tình cảm bố con không được hài hòa, nhưng máu mủ tình thân sao mà lạnh nhạt mãi được, ngoài lạnh trong nóng. Bạch Anh Tử đương nhiên chỉ mong ông ấy sống mạnh khỏe. Tự lập thì tự lập, không ai muốn đấng sinh thành đau ốm bệnh tật để rồi một mình sống cô đơn trên cõi đời cả.
– Bố! Con đang hỏi tình hình sức khỏe của bố đấy.
– Có chút không khỏe, tuổi già không tránh khỏi. Nhưng nhìn chung thì vẫn ổn, con không cần quá lo lắng.
Thực ra sức khỏe của chủ tịch Bạch không có vấn đề gì, thậm chí tốt và được kiểm tra định kỳ, nhưng ông hơi ủy mị để con trai mềm mỏng hơn. Mục đích của ông là để con trai tới gặp mặt các ông lớn, các nhân vật có sức ảnh hưởng và tham gia những sự kiện kinh tế, chính trị để dần làm quen, nhân tiện học hỏi và nghe ngóng.
Bố đã nói không khỏe thì anh chối sao được, nên cũng đành đồng ý.
Khóe môi Bạch Cảnh Thiên hơi cười và nói thêm.
– Tuần sau là sinh nhật con, bố mới mua một du thuyền, nhưng sức khỏe không tiện sử dụng thường xuyên, để lại cho con đấy.
Bạch Anh Tử cũng cười tủm, hẳn là ông ấy tặng quà nhưng lại không nói thẳng, cứ phải lí do lí trấu.
– Bố vẫn nhớ sinh nhật con cơ đấy. Cũng phải, bố có phải có mấy đứa con đâu. Bố có lòng thì con tội gì không nhận, còn hơn để vợ bố chiếm dụng….Cảm ơn bố!
Một câu cảm ơn tuy chần chừ nhưng vẫn được nói thành lời, tình bố con một nhà cũng được thả lỏng và gần gũi hơn chút.
Xem ra Sa Dĩnh Sa nói đúng, tuy không kèn cựa trực tiếp với mẹ kế nhưng Bạch Anh Tử đã thu hoạch được kha khá. Anh cảm nhận được sự tin tưởng và hậu thuẫn từ bố mình, nếu không thì ông đã không đề nghị một người non trẻ như anh tới một nơi toàn các “sói già” như thế.
Tâm trạng của Bạch Anh Tử khi rời khỏi biệt thự nọ rất tưng tửng và phấn khích. Anh lập tức gọi cho Văn Xuyên.
– Cậu tìm hiểu hội nghị các doanh nghiệp lớn vào ngày mai cho tôi.
Văn Xuyên ở đầu dây bên kia chưa hiểu lắm.
– Để làm gì vậy?
– Còn làm gì nữa, mai tôi phải tham gia nên tìm hiểu trước để chuẩn bị cho đỡ bỡ ngỡ.
Trợ lý thân cận vẫn không tin.
– Chắc chưa? Cậu lấy tư cách gì tham gia? Con trai nhà họ Bạch à?
Bạch Anh Tử cau mày hắng giọng.
– Này, cậu coi thường tôi quá đấy. Bộ tôi kém cỏi lắm à?
-… Kém thì cũng không kém lắm, chỉ là cậu quá non và xanh để vác mặt tới đó. Với cả làm gì có ai mời cậu đâu?
– Tôi đi thay ông già. Mà cậu nói nhiều thế, mau tìm hiểu đi. Nhanh lên rồi gửi cho tôi!
Anh thở dài phàn nàn trợ lý riêng, trong đầu lại nghĩ tới Sa Dĩnh Sa. Có khi mấy việc này cô còn nhanh nhạy hơn cả Văn Xuyên ấy chứ. Tay chân đắc lực của bố anh mà lại, chắc chắn là người thông minh và linh hoạt.
Nghĩ còn chưa dứt, ai ngờ Sa Dĩnh Sa lù lù xuất hiện đi tới trước mặt anh thật. Thiêng v~~~
– Cậu Bạch! Đây là tài liệu liên quan tới hội nghị ngày mai, chủ tịch căn dặn tôi đưa cho cậu.
– Ồ! …Chu đáo nhỉ. Cảm ơn nhé!
Mặt cô vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Cô đưa thêm cho anh một tờ note màu vàng to bằng lòng bàn tay.
– Cái này tôi soạn riêng cho cậu, những điều cần chú ý đều ở trong đó. Hãy nhớ và làm cho tốt!
– Ok!
Anh chìa tay cầm lấy, cô cũng rời đi ngay lập tức. Liếc qua thấy chữ viết tay khá đẹp, cách viết cũng mạch lạc dễ nhìn. Mẩu giấy nhỏ nhưng cô đọng chứa toàn thông tin quan trọng.
Và Bạch Anh Tử vừa nhận ra, Sa Dĩnh Sa ăn mặc có chút…nhàm chán. Cô không váy vóc, giày cao gót như kiểu trợ lý nữ thường thấy. Đã gặp nhau mấy lần, nhưng lần nào anh cũng thấy cô mặc áo phông đen và quần jean đen, giầy thể thao trắng và tóc buộc cao. Nhìn cũng khỏe khoắn năng động, nhưng không giống đi làm. Lại còn màu đen, sao không là màu khác cho bớt ngột ngạt nhỉ.
Người lạ nhìn qua hẳn không biết cô gái nhìn bình thường này là người được một vị chủ tịch coi trọng. Anh thấy dáng đi của cô thẳng lưng, bước chân đều nhịp chắc chắn liền nhận định.
– Nữ cường, bí ẩn, khó tính. Chắc được việc lắm nên mới có thể cứ thế ở bên nhận lệnh và làm việc cho ông già.
Bạch Cảnh Thiên chầm chậm lau miệng, sau khi bỏ khăn xuống thì tay ông ấy duỗi thẳng chống lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi con trai.
– Kế hoạch sắp tới của con là gì?
Bạch Anh Tử cầm nĩa gẩy từng hạt nhỏ ra khỏi miếng thanh long, nhìn là biết chọc chơi chứ không ăn. Anh vẫn miệt mài với thú vui kì cục mà không ngước lên.
– Từ lúc nào mà bố nổi hứng quan tâm con thế?
– Quan tâm con cái là việc mà mỗi người cha người mẹ nên làm. Chứ không phải tùy hứng.
– Ai nghe không biết lại tưởng bố là phụ huynh mẫu mực và tuyệt vời luôn đấy. Con tự lập rồi, bố không cần bận tâm. Con không báo nhà báo cửa và báo bố là được
– Tự lập được chút nên tự tin rồi chứ gì! Được thôi. Ngày mai có hội nghị các doanh nghiệp cốt cán, con hãy thay bố đi tới đó.
Đôi tay của anh dừng lại, rồi đặt nĩa hẳn xuống đĩa, tay kia rút khăn giấy và khẩn trương lau sạch cả hai tay.
– Bố bệnh ở đâu à? Sự kiện quan trọng thế mà lại vắng mặt, còn ủy quyền cho con đi thay?
– Giờ mới mở miệng được một câu quan tâm. Bố bệnh thì con mới thương bố hửm?
Tuy tình cảm bố con không được hài hòa, nhưng máu mủ tình thân sao mà lạnh nhạt mãi được, ngoài lạnh trong nóng. Bạch Anh Tử đương nhiên chỉ mong ông ấy sống mạnh khỏe. Tự lập thì tự lập, không ai muốn đấng sinh thành đau ốm bệnh tật để rồi một mình sống cô đơn trên cõi đời cả.
– Bố! Con đang hỏi tình hình sức khỏe của bố đấy.
– Có chút không khỏe, tuổi già không tránh khỏi. Nhưng nhìn chung thì vẫn ổn, con không cần quá lo lắng.
Thực ra sức khỏe của chủ tịch Bạch không có vấn đề gì, thậm chí tốt và được kiểm tra định kỳ, nhưng ông hơi ủy mị để con trai mềm mỏng hơn. Mục đích của ông là để con trai tới gặp mặt các ông lớn, các nhân vật có sức ảnh hưởng và tham gia những sự kiện kinh tế, chính trị để dần làm quen, nhân tiện học hỏi và nghe ngóng.
Bố đã nói không khỏe thì anh chối sao được, nên cũng đành đồng ý.
Khóe môi Bạch Cảnh Thiên hơi cười và nói thêm.
– Tuần sau là sinh nhật con, bố mới mua một du thuyền, nhưng sức khỏe không tiện sử dụng thường xuyên, để lại cho con đấy.
Bạch Anh Tử cũng cười tủm, hẳn là ông ấy tặng quà nhưng lại không nói thẳng, cứ phải lí do lí trấu.
– Bố vẫn nhớ sinh nhật con cơ đấy. Cũng phải, bố có phải có mấy đứa con đâu. Bố có lòng thì con tội gì không nhận, còn hơn để vợ bố chiếm dụng….Cảm ơn bố!
Một câu cảm ơn tuy chần chừ nhưng vẫn được nói thành lời, tình bố con một nhà cũng được thả lỏng và gần gũi hơn chút.
Xem ra Sa Dĩnh Sa nói đúng, tuy không kèn cựa trực tiếp với mẹ kế nhưng Bạch Anh Tử đã thu hoạch được kha khá. Anh cảm nhận được sự tin tưởng và hậu thuẫn từ bố mình, nếu không thì ông đã không đề nghị một người non trẻ như anh tới một nơi toàn các “sói già” như thế.
Tâm trạng của Bạch Anh Tử khi rời khỏi biệt thự nọ rất tưng tửng và phấn khích. Anh lập tức gọi cho Văn Xuyên.
– Cậu tìm hiểu hội nghị các doanh nghiệp lớn vào ngày mai cho tôi.
Văn Xuyên ở đầu dây bên kia chưa hiểu lắm.
– Để làm gì vậy?
– Còn làm gì nữa, mai tôi phải tham gia nên tìm hiểu trước để chuẩn bị cho đỡ bỡ ngỡ.
Trợ lý thân cận vẫn không tin.
– Chắc chưa? Cậu lấy tư cách gì tham gia? Con trai nhà họ Bạch à?
Bạch Anh Tử cau mày hắng giọng.
– Này, cậu coi thường tôi quá đấy. Bộ tôi kém cỏi lắm à?
-… Kém thì cũng không kém lắm, chỉ là cậu quá non và xanh để vác mặt tới đó. Với cả làm gì có ai mời cậu đâu?
– Tôi đi thay ông già. Mà cậu nói nhiều thế, mau tìm hiểu đi. Nhanh lên rồi gửi cho tôi!
Anh thở dài phàn nàn trợ lý riêng, trong đầu lại nghĩ tới Sa Dĩnh Sa. Có khi mấy việc này cô còn nhanh nhạy hơn cả Văn Xuyên ấy chứ. Tay chân đắc lực của bố anh mà lại, chắc chắn là người thông minh và linh hoạt.
Nghĩ còn chưa dứt, ai ngờ Sa Dĩnh Sa lù lù xuất hiện đi tới trước mặt anh thật. Thiêng v~~~
– Cậu Bạch! Đây là tài liệu liên quan tới hội nghị ngày mai, chủ tịch căn dặn tôi đưa cho cậu.
– Ồ! …Chu đáo nhỉ. Cảm ơn nhé!
Mặt cô vẫn lạnh lùng không cảm xúc. Cô đưa thêm cho anh một tờ note màu vàng to bằng lòng bàn tay.
– Cái này tôi soạn riêng cho cậu, những điều cần chú ý đều ở trong đó. Hãy nhớ và làm cho tốt!
– Ok!
Anh chìa tay cầm lấy, cô cũng rời đi ngay lập tức. Liếc qua thấy chữ viết tay khá đẹp, cách viết cũng mạch lạc dễ nhìn. Mẩu giấy nhỏ nhưng cô đọng chứa toàn thông tin quan trọng.
Và Bạch Anh Tử vừa nhận ra, Sa Dĩnh Sa ăn mặc có chút…nhàm chán. Cô không váy vóc, giày cao gót như kiểu trợ lý nữ thường thấy. Đã gặp nhau mấy lần, nhưng lần nào anh cũng thấy cô mặc áo phông đen và quần jean đen, giầy thể thao trắng và tóc buộc cao. Nhìn cũng khỏe khoắn năng động, nhưng không giống đi làm. Lại còn màu đen, sao không là màu khác cho bớt ngột ngạt nhỉ.
Người lạ nhìn qua hẳn không biết cô gái nhìn bình thường này là người được một vị chủ tịch coi trọng. Anh thấy dáng đi của cô thẳng lưng, bước chân đều nhịp chắc chắn liền nhận định.
– Nữ cường, bí ẩn, khó tính. Chắc được việc lắm nên mới có thể cứ thế ở bên nhận lệnh và làm việc cho ông già.