Nhà của Dĩnh Sa đã sửa xong nên cô về căn hộ mà không về biệt thự nữa. Nhận ra tay vẫn giữ chặt cây nĩa khi nãy, cô rùng mình ném nó lên bàn.
Ngồi dưới thảm, Dĩnh Sa vò đầu bứt tai nghĩ cách xử lý Ngụy Thang Luân.
Lúc này điện thoại vang liên hồi, là Bạch Anh Tử gọi. Anh đợi mãi chưa thấy cô về thì lo lắng và nhớ nhung.
Honey đang ở đâu đấy?…Em có việc, tiện đường gần nhà nên em nghỉ ở đây luôn… Đang định nhắn cho anh nè.Cô nghe thấy rõ sự không cam tâm của bạn trai.
Anh nhớ em chết mất, làm sao anh ngủ một mình được.Xem kìa, anh nũng nịu như đứa trẻ vậy. Chịu khó một chút nhé.Lòng cô rất buồn, nếu anh biết chuyện của cô, có lẽ sau này họ không thể bên nhau nữa. Không phải một đêm, cũng không chỉ riêng anh, mà cả cô cũng phải quen với việc nhiều đêm không còn được ở bên người mình yêu nhất. Tưởng tượng cảnh đó thôi cũng khiến con người ta đau lòng.
Hai người chúc nhau vài câu, rồi cúp máy. Dĩnh Sa thất thần ngồi ở đó, trong đầu chỉ loanh quanh hai người. Một là người yêu, hai là kẻ thù.
***
Bạch Anh Tử chán nản nằm dài trong phòng bạn gái. Anh đã quen với sự hiện diện của Sa Dĩnh Sa tại biệt thự, thậm chí mặc nhiên coi cô là nữ chủ nhân nơi này. Chăn gối đều có mùi của cô, càng làm anh thổn thức.
Thế rồi Bạch Anh Tử bật dậy, quyết tâm lái xe tới chỗ bạn gái. Yêu nhau, một chút đi lại này có là gì.
Trên đường lái xe tới căn hộ, lòng anh đầy háo hức, nghĩ tới cảnh Dĩnh Sa bất ngờ khi anh tới thôi cũng phấn khích rồi.
Quả nhiên thấy anh xuất hiện trước cửa, Sa Dĩnh Sa mặc bộ pijama lụa đứng nhìn ngơ ngác.
-????
Bạch Anh Tử lướt nhìn qua trang phục của cô, hương sữa tắm phảng phất liền biết cô vừa tắm xong.
– Nhớ em không ngủ được.
Dĩnh Sa bẽn lẽn lấy dép đi trong nhà cho anh. Bạch Anh Tử vui ơi là vui, vậy là cô có chuẩn bị thêm đồ, dép vừa khít chân lớn. Trong nhà không phải chỉ có một đôi dép duy nhất như lần đầu tiên anh tới. Đến cả chỗ bếp cũng được kê hai ghế ở bàn ăn. Sau sửa sang, căn hộ nhìn ấm cúng và đầy đủ hơn trước, Dĩnh Sa càng ngày càng giống một cô vợ trẻ.
Anh ngồi đây chơi nhé, em giặt đồ rồi sẽ ra.Ừm!Ngồi xuống sofa và ngắm nghía, hàng lông mày của anh chợt nhíu chặt khi thấy chiếc nĩa khác thường.
Anh cầm nó đi tới cửa nhà tắm đang đóng kín và gọi.
Em sắp ra chưa?…Chưa, em chưa xong.Không kiên nhẫn thêm nữa, Bạch Anh Tử trực tiếp đẩy cửa đi vào làm cô bối rối.
Anh giơ nĩa lên và gắt gao hỏi.
– Cái này là sao? Em bị thương ở đâu à?
Cô khá hoảng khi thấy tang vật gây gổ cùng Ngụy Thang Luân đang nằm trong tay bạn trai, liền giật lấy ném vào thùng rác.
Màu, là màu thực phấm.Rửa đi là được….Không, bỏ luôn đi đỡ phải rửa… Anh ra ngoài đi, em chưa giặt đồ xong.Bạch Anh Tử nhìn chiếc nĩa nằm gọn trong thùng rác, sau đó nhìn chỗ đồ Dĩnh Sa giặt mãi chưa xong.
Anh tưởng nhiều nhặn lắm, hóa ra chỉ có chiếc quần nhỏ. Sự tập trung của anh nhanh chóng dồn vào vật nhỏ nhưng có võ, màu nude lại còn ren ren.
– Anh đi vệ sinh xong sẽ ra.
Nghe vậy Dĩnh Sa chỉ đành ra ngoài.
Nhưng mấy phút trôi qua, bên trong chưa hề có tiếng xả nước.
Đang sốt ruột, cô thấy anh mở cửa, tay cầm quần nhỏ lắc lắc.
– Giặt cho em rồi này.
Huhu cô xấu hổ quá, anh thì hớn ha hớn hở.
…Để em tự làm được rồi.Tiện thấy nên anh giặt luôn. Đáng yêu xỉu!
Bạch Anh Tử từ khi nào mà tự nhiên như ở nhà, anh lướt qua Dĩnh Sa rồi mang quần ra chỗ phơi quần áo, kẹp lên móc vô cùng cẩn thận. Xong còn đứng cười tủm tỉm mãi, như thể vừa làm được một việc lớn đáng tự hào.
****
Hai người ôm nhau nằm trên sofa, màn hình lớn đang phát bộ phim tình cảm lãng mạn.
Sa Dĩnh Sa nhìn Bạch Anh Tử rồi hỏi.
– Nếu được lựa chọn đi tới một nơi nào đó trên thế giới, anh muốn đi đâu?
Anh nhìn vào mắt cô, suy nghĩ vài giây rồi đáp một cách chắc nịch.
– Anh sẽ hỏi em đang ở đâu? Rồi đi tới nơi em đang ở.
Nhà của Dĩnh Sa đã sửa xong nên cô về căn hộ mà không về biệt thự nữa. Nhận ra tay vẫn giữ chặt cây nĩa khi nãy, cô rùng mình ném nó lên bàn.
Ngồi dưới thảm, Dĩnh Sa vò đầu bứt tai nghĩ cách xử lý Ngụy Thang Luân.
Lúc này điện thoại vang liên hồi, là Bạch Anh Tử gọi. Anh đợi mãi chưa thấy cô về thì lo lắng và nhớ nhung.
Honey đang ở đâu đấy?…Em có việc, tiện đường gần nhà nên em nghỉ ở đây luôn… Đang định nhắn cho anh nè.Cô nghe thấy rõ sự không cam tâm của bạn trai.
Anh nhớ em chết mất, làm sao anh ngủ một mình được.Xem kìa, anh nũng nịu như đứa trẻ vậy. Chịu khó một chút nhé.Lòng cô rất buồn, nếu anh biết chuyện của cô, có lẽ sau này họ không thể bên nhau nữa. Không phải một đêm, cũng không chỉ riêng anh, mà cả cô cũng phải quen với việc nhiều đêm không còn được ở bên người mình yêu nhất. Tưởng tượng cảnh đó thôi cũng khiến con người ta đau lòng.
Hai người chúc nhau vài câu, rồi cúp máy. Dĩnh Sa thất thần ngồi ở đó, trong đầu chỉ loanh quanh hai người. Một là người yêu, hai là kẻ thù.
***
Bạch Anh Tử chán nản nằm dài trong phòng bạn gái. Anh đã quen với sự hiện diện của Sa Dĩnh Sa tại biệt thự, thậm chí mặc nhiên coi cô là nữ chủ nhân nơi này. Chăn gối đều có mùi của cô, càng làm anh thổn thức.
Thế rồi Bạch Anh Tử bật dậy, quyết tâm lái xe tới chỗ bạn gái. Yêu nhau, một chút đi lại này có là gì.
Trên đường lái xe tới căn hộ, lòng anh đầy háo hức, nghĩ tới cảnh Dĩnh Sa bất ngờ khi anh tới thôi cũng phấn khích rồi.
Quả nhiên thấy anh xuất hiện trước cửa, Sa Dĩnh Sa mặc bộ pijama lụa đứng nhìn ngơ ngác.
-????
Bạch Anh Tử lướt nhìn qua trang phục của cô, hương sữa tắm phảng phất liền biết cô vừa tắm xong.
– Nhớ em không ngủ được.
Dĩnh Sa bẽn lẽn lấy dép đi trong nhà cho anh. Bạch Anh Tử vui ơi là vui, vậy là cô có chuẩn bị thêm đồ, dép vừa khít chân lớn. Trong nhà không phải chỉ có một đôi dép duy nhất như lần đầu tiên anh tới. Đến cả chỗ bếp cũng được kê hai ghế ở bàn ăn. Sau sửa sang, căn hộ nhìn ấm cúng và đầy đủ hơn trước, Dĩnh Sa càng ngày càng giống một cô vợ trẻ.
Anh ngồi đây chơi nhé, em giặt đồ rồi sẽ ra.Ừm!Ngồi xuống sofa và ngắm nghía, hàng lông mày của anh chợt nhíu chặt khi thấy chiếc nĩa khác thường.
Anh cầm nó đi tới cửa nhà tắm đang đóng kín và gọi.
Em sắp ra chưa?…Chưa, em chưa xong.Không kiên nhẫn thêm nữa, Bạch Anh Tử trực tiếp đẩy cửa đi vào làm cô bối rối.
Anh giơ nĩa lên và gắt gao hỏi.
– Cái này là sao? Em bị thương ở đâu à?
Cô khá hoảng khi thấy tang vật gây gổ cùng Ngụy Thang Luân đang nằm trong tay bạn trai, liền giật lấy ném vào thùng rác.
Màu, là màu thực phấm.Rửa đi là được….Không, bỏ luôn đi đỡ phải rửa… Anh ra ngoài đi, em chưa giặt đồ xong.Bạch Anh Tử nhìn chiếc nĩa nằm gọn trong thùng rác, sau đó nhìn chỗ đồ Dĩnh Sa giặt mãi chưa xong.
Anh tưởng nhiều nhặn lắm, hóa ra chỉ có chiếc quần nhỏ. Sự tập trung của anh nhanh chóng dồn vào vật nhỏ nhưng có võ, màu nude lại còn ren ren.
– Anh đi vệ sinh xong sẽ ra.
Nghe vậy Dĩnh Sa chỉ đành ra ngoài.
Nhưng mấy phút trôi qua, bên trong chưa hề có tiếng xả nước.
Đang sốt ruột, cô thấy anh mở cửa, tay cầm quần nhỏ lắc lắc.
– Giặt cho em rồi này.
Huhu cô xấu hổ quá, anh thì hớn ha hớn hở.
…Để em tự làm được rồi.Tiện thấy nên anh giặt luôn. Đáng yêu xỉu!
Bạch Anh Tử từ khi nào mà tự nhiên như ở nhà, anh lướt qua Dĩnh Sa rồi mang quần ra chỗ phơi quần áo, kẹp lên móc vô cùng cẩn thận. Xong còn đứng cười tủm tỉm mãi, như thể vừa làm được một việc lớn đáng tự hào.
****
Hai người ôm nhau nằm trên sofa, màn hình lớn đang phát bộ phim tình cảm lãng mạn.
Sa Dĩnh Sa nhìn Bạch Anh Tử rồi hỏi.
– Nếu được lựa chọn đi tới một nơi nào đó trên thế giới, anh muốn đi đâu?
Anh nhìn vào mắt cô, suy nghĩ vài giây rồi đáp một cách chắc nịch.
– Anh sẽ hỏi em đang ở đâu? Rồi đi tới nơi em đang ở.