Bạch Anh Tử lững thững đi vào hội trường, thấy ông bố chủ tịch đang tay bắt mặt mừng quan khách liền cười khinh bỉ.
Con trai đây chả được đối xử thân thiện thế bao giờ, còn người ngoài thì thánh thiện ghê gớm.
Là Sa Dĩnh Sa lên tiếng báo cáo.
– Chủ tịch, cậu ấy đã tới.
– Ừm!
Bạch Cảnh Thiên gật đầu rồi đưa mắt ra xa nhìn thấy thằng con quý hóa. Nét mặt đang cười nói mới đó 1s sau đã nghiêm khắc và tiến lại chỗ con trai.
– Ngày vui của ta, đừng có làm gì mất mặt.
Anh bật cười và bĩu môi châm biếm.
– Hzzz, bố chưa hỏi han quan tâm được câu nào đã vội cảnh cáo rồi. Tình bố con chúng ta thật cảm lạnh đó.
Ông ấy không đáp lại, mà đưa mắt nhìn sang Sa Dĩnh Sa. Cô lập tức hiểu ý và gật nhẹ đầu. Chủ tịch muốn cô trông chừng Bạch Anh Tử và kiểm soát mọi động thái của anh.
Thế nhưng hôn lễ vừa mới diễn ra chưa lâu, thì cô vợ mới của chủ tịch đã rấm rứt than thở.
– Mình à, có kẻ ác ý gửi một vòng hoa đen xì tới phòng cô dâu của em. Rõ ràng là muốn trù ẻo đám cưới của mình và em mà. Mình nhất định phải tìm ra kẻ phá đám……
Chủ tịch Bạch ôm vợ nhỏ trong lòng, giương mắt về phía con trai và nghiến răng ken két. Tuy nhiên có nhiều khách khứa nên ông không tiện hỏi tội.
…
Ngay sau khi kết thúc hôn lễ, Bạch Anh Tử bị bố gọi vào phòng. Không cần hỏi câu nào, anh bị giáng một cú bạt tai cực mạnh.
– BỐ!
– Vẫn ý thức được ta là bố à? Sao lại dám giở mấy trò mèo vặt vãnh này ngay trước mắt bố của mày hả?
Ông ấy ném mạnh vòng hoa xuống nền, rồi đay nghiến quát tháo. Bạch Anh Tử cay cú không cam tâm.
– Sao bố dám chắc là con chứ!
– Mày là con ai hả? Bố đây đẻ ra mày, ta đi guốc trong bụng mày đấy con ạ. Đầu óc để mà nghĩ việc lớn có ích chút đi, chứ không phải tốn IQ cho mấy cái chuyện ngu xuẩn này.
Sa Dĩnh Sa ở bên rất bình tĩnh. Đợi chủ tịch chửi bới xong cô mới lãnh đạm đứng ra giữa hai bố con nhà họ Bạch.
– Chủ tịch, là lỗi của tôi ạ. Tôi đã bất cẩn dẫn tới chuyện không hay làm ngài mất vui.
Bạch Cảnh Thiên phủi phủi tay rồi thở hắt ra.
– Bỏ đi, tên tiểu tử này phá phách lắm, không tránh khỏi làm ra việc ngớ ngẩn. Sau để ý hơn là được.
– Vâng, cảm ơn ngài! Tôi nhất định sẽ chú ý và không có tái phạm.
Ông ấy bỏ đi vẫn không quên lườm xéo con trai một cái để cảnh cáo. Bạch Anh Tử mặt đỏ gay gắt, quay sang nhìn Sa Dĩnh Sa oán hận.
– Sao không lên tiếng sớm hơn, nhìn người khác bị đánh chửi vui lắm à?
– Tự làm tự chịu!
Cô hững hờ buông một lời, rồi xoay người ra ngoài, bỏ lại một mình anh với cơn lửa giận hừng hực trong lòng.
– Đồ đàn bà chết tiệt. Các người là một đám phiền phức!!!
Anh dẫm mạnh lên vòng hoa dưới đất, nghe thấy tiếng bước chân lại ngước nhìn ra cửa.
Sa Dĩnh Sa quay lại, tay cầm một khay đá và khăn vải.
– Lại gì nữa?
Cô không nói năng gì, tay gắp đá cho vào khăn và đưa cho anh.
– Chườm lạnh sẽ bớt đỏ và dễ chịu hơn đấy.
– Tôi cóc cần!
Anh cự tuyệt, suy cho cùng Sa Dĩnh Sa là tai mắt của bố anh, bày đặt quan tâm cái nỗi gì cơ chứ.
Ấy vậy mà cô thẳng tay dí khăn chườm vào bên má còn in hằn nốt bàn tay khiến anh giật bắn mình.
– Nhẹ thôi!
– Tự làm thì không chịu, để tôi làm thì chỉ có thế thôi.
– Đưa đây! Đồ cục súc.
Anh giằng lấy khăn chườm trên tay cô và tự áp lên má mình. Công nhận dễ chịu hơn bao nhiêu, lòng cũng có chút xíu xiu cảm động, còn thấy việc làm bốc đồng của mình liên lụy khiến cô bị bố nhắc nhở.
Sa Dĩnh Sa nhìn anh cười, Bạch Anh Tử lần đầu thấy cô cười thì nhíu mày.
– Cười gì?
Lập tức nụ cười trên môi cô vụt tắt, biểu cảm đanh lại lạnh lùng nhanh như thể lật mặt.
– Không có gì. Cậu chườm nhanh lên, xấu người đẹp ai. Cậu không ra gì thì chủ tịch cũng sẽ bị người ngoài đánh giá.
– Vc! Tôi biết mà, lợi ích của bố tôi mới là quan trọng nhất. Tôi còn tưởng cô lo lắng cho tôi nữa, mất công ông đây cảm động, hóa ra cũng là cảm lạnh.
– Thế thì đừng cảm động. Không ngờ có mấy viên đá chườm lại khiến cậu Bạch dễ dàng cảm động như vậy… À, tôi cũng nghe thấy cậu càu nhàu khi nãy đấy!
Sa Dĩnh Sa ném lại một câu khiến Bạch Anh Tử tức xì khói đầu, còn ném cái khăn chườm tới sau lưng cô nhưng không trúng.
Cô cong môi cười và nhìn mấy viên đá bị văng tới chân mình, sau đó dặn nhân viên.
– Đem thêm ít đá lạnh cho cậu ấy đi
Bạch Anh Tử lững thững đi vào hội trường, thấy ông bố chủ tịch đang tay bắt mặt mừng quan khách liền cười khinh bỉ.
Con trai đây chả được đối xử thân thiện thế bao giờ, còn người ngoài thì thánh thiện ghê gớm.
Là Sa Dĩnh Sa lên tiếng báo cáo.
– Chủ tịch, cậu ấy đã tới.
– Ừm!
Bạch Cảnh Thiên gật đầu rồi đưa mắt ra xa nhìn thấy thằng con quý hóa. Nét mặt đang cười nói mới đó 1s sau đã nghiêm khắc và tiến lại chỗ con trai.
– Ngày vui của ta, đừng có làm gì mất mặt.
Anh bật cười và bĩu môi châm biếm.
– Hzzz, bố chưa hỏi han quan tâm được câu nào đã vội cảnh cáo rồi. Tình bố con chúng ta thật cảm lạnh đó.
Ông ấy không đáp lại, mà đưa mắt nhìn sang Sa Dĩnh Sa. Cô lập tức hiểu ý và gật nhẹ đầu. Chủ tịch muốn cô trông chừng Bạch Anh Tử và kiểm soát mọi động thái của anh.
Thế nhưng hôn lễ vừa mới diễn ra chưa lâu, thì cô vợ mới của chủ tịch đã rấm rứt than thở.
– Mình à, có kẻ ác ý gửi một vòng hoa đen xì tới phòng cô dâu của em. Rõ ràng là muốn trù ẻo đám cưới của mình và em mà. Mình nhất định phải tìm ra kẻ phá đám……
Chủ tịch Bạch ôm vợ nhỏ trong lòng, giương mắt về phía con trai và nghiến răng ken két. Tuy nhiên có nhiều khách khứa nên ông không tiện hỏi tội.
…
Ngay sau khi kết thúc hôn lễ, Bạch Anh Tử bị bố gọi vào phòng. Không cần hỏi câu nào, anh bị giáng một cú bạt tai cực mạnh.
– BỐ!
– Vẫn ý thức được ta là bố à? Sao lại dám giở mấy trò mèo vặt vãnh này ngay trước mắt bố của mày hả?
Ông ấy ném mạnh vòng hoa xuống nền, rồi đay nghiến quát tháo. Bạch Anh Tử cay cú không cam tâm.
– Sao bố dám chắc là con chứ!
– Mày là con ai hả? Bố đây đẻ ra mày, ta đi guốc trong bụng mày đấy con ạ. Đầu óc để mà nghĩ việc lớn có ích chút đi, chứ không phải tốn IQ cho mấy cái chuyện ngu xuẩn này.
Sa Dĩnh Sa ở bên rất bình tĩnh. Đợi chủ tịch chửi bới xong cô mới lãnh đạm đứng ra giữa hai bố con nhà họ Bạch.
– Chủ tịch, là lỗi của tôi ạ. Tôi đã bất cẩn dẫn tới chuyện không hay làm ngài mất vui.
Bạch Cảnh Thiên phủi phủi tay rồi thở hắt ra.
– Bỏ đi, tên tiểu tử này phá phách lắm, không tránh khỏi làm ra việc ngớ ngẩn. Sau để ý hơn là được.
– Vâng, cảm ơn ngài! Tôi nhất định sẽ chú ý và không có tái phạm.
Ông ấy bỏ đi vẫn không quên lườm xéo con trai một cái để cảnh cáo. Bạch Anh Tử mặt đỏ gay gắt, quay sang nhìn Sa Dĩnh Sa oán hận.
– Sao không lên tiếng sớm hơn, nhìn người khác bị đánh chửi vui lắm à?
– Tự làm tự chịu!
Cô hững hờ buông một lời, rồi xoay người ra ngoài, bỏ lại một mình anh với cơn lửa giận hừng hực trong lòng.
– Đồ đàn bà chết tiệt. Các người là một đám phiền phức!!!
Anh dẫm mạnh lên vòng hoa dưới đất, nghe thấy tiếng bước chân lại ngước nhìn ra cửa.
Sa Dĩnh Sa quay lại, tay cầm một khay đá và khăn vải.
– Lại gì nữa?
Cô không nói năng gì, tay gắp đá cho vào khăn và đưa cho anh.
– Chườm lạnh sẽ bớt đỏ và dễ chịu hơn đấy.
– Tôi cóc cần!
Anh cự tuyệt, suy cho cùng Sa Dĩnh Sa là tai mắt của bố anh, bày đặt quan tâm cái nỗi gì cơ chứ.
Ấy vậy mà cô thẳng tay dí khăn chườm vào bên má còn in hằn nốt bàn tay khiến anh giật bắn mình.
– Nhẹ thôi!
– Tự làm thì không chịu, để tôi làm thì chỉ có thế thôi.
– Đưa đây! Đồ cục súc.
Anh giằng lấy khăn chườm trên tay cô và tự áp lên má mình. Công nhận dễ chịu hơn bao nhiêu, lòng cũng có chút xíu xiu cảm động, còn thấy việc làm bốc đồng của mình liên lụy khiến cô bị bố nhắc nhở.
Sa Dĩnh Sa nhìn anh cười, Bạch Anh Tử lần đầu thấy cô cười thì nhíu mày.
– Cười gì?
Lập tức nụ cười trên môi cô vụt tắt, biểu cảm đanh lại lạnh lùng nhanh như thể lật mặt.
– Không có gì. Cậu chườm nhanh lên, xấu người đẹp ai. Cậu không ra gì thì chủ tịch cũng sẽ bị người ngoài đánh giá.
– Vc! Tôi biết mà, lợi ích của bố tôi mới là quan trọng nhất. Tôi còn tưởng cô lo lắng cho tôi nữa, mất công ông đây cảm động, hóa ra cũng là cảm lạnh.
– Thế thì đừng cảm động. Không ngờ có mấy viên đá chườm lại khiến cậu Bạch dễ dàng cảm động như vậy… À, tôi cũng nghe thấy cậu càu nhàu khi nãy đấy!
Sa Dĩnh Sa ném lại một câu khiến Bạch Anh Tử tức xì khói đầu, còn ném cái khăn chườm tới sau lưng cô nhưng không trúng.
Cô cong môi cười và nhìn mấy viên đá bị văng tới chân mình, sau đó dặn nhân viên.
– Đem thêm ít đá lạnh cho cậu ấy đi