Dạ Vũ Ký Bắc

Chương 39



Khi đó Chu Ký Bắc vừa mới bắt đầu ngồi xe, đùi phải lúc nào cũng bị nhiễm trùng, Quý Quỳnh Vũ không đành lòng nhìn cậu chịu khổ, đi ba bệnh viện lớn nhất lúc nào cũng đông đúc, thế là hắn chở cậu đến một bệnh viện tư khám.

Chu Ký Bắc rất mẫn cảm, mỗi khi đến một chỗ, cảm giác của cậu lại biến đổi. Thân hình cậu nhỏ bé, gầy trơ xương, giống như phiến lá khô, cuộn tròn trên xe lăn hoàn toàn không ăn khớp.

“Ngài Quý, anh tới rồi.” Bác sĩ Vương tự mình đi ra cửa tiếp đón bọn họ, ông ta bắt tay với Quý Quỳnh Vũ, tiếp theo ngồi xổm xuống.

“Hôm Ký Bắc cảm thấy thế nào rồi?” Lời nói của bác sĩ Vương lúc nào cũng mềm nhẹ, ánh mắt dịu dàng.

Chu Ký Bắc khẩn trương nuốt nước miếng, tay vô thức giấu ra sau lưng, Quý Quỳnh Vũ nhanh chân chạy tới nắm tay cậu lại, cúi người, môi sát bên tai cậu.

“Bối Bối đừng sợ, trả lời bác sĩ Vương đi.” Chu Ký Bắc nhanh chóng nắm lại tay Quý Quỳnh Vũ, ngón tay run rẩy, Quý Quỳnh Vũ không ngừng vuốt ve bàn tay cậu, từ đầu ngón tay tới xương ngón tay, ý đồ dùng tình cảm thân thiết để cậu thả lỏng.

Chu Ký Bắc còn không biết phải đối mặt với người khác như thế nào. Từ nhỏ cậu đã mẫn cảm với người lạ, giống như có đôi mắt nhìn thấu tất cả, cho dù người khác lơ đãng nhìn cậu một cái, dường như cậu đã có thể nhìn ra ý nghĩ trong họ, cậu sợ hãi, tự ti, bên ngoài chỉ dám ở cạnh Quý Quỳnh Vũ.

Chu Ký Bắc vẫn không nói lời nào, bác sĩ Vương đã quen rồi, ông bảo Quý Quỳnh Vũ đẩy Chu Ký Bắc vào làm vật lý trị liệu, hắn giang tay, Chu Ký Bắc ôm lấy cổ hắn, cả thân hình dán sát vào.

Quý Quỳnh Vũ bế cậu tới giường, Chu Ký Bắc vẫn nắm lấy áo hắn không chịu buông.

Quý Quỳnh Vũ mặc cho cậu nắm, ngồi xuống bên mép giường, vây Chu Ký Bắc lại trước ngực, cằm để trên đỉnh đầu cậu, hạ mắt, thả âm thanh vào lỗ tai cậu.

“Bối Bối, thả lỏng một chút, thả lỏng một chút là tốt rồi.” Dụng cụ đang được làm nóng, bác sĩ Vương đưa khăn mặt cho Chu Ký Bắc, Quý Quỳnh Vũ thay cậu cuốn lại để vào miệng.

Ống quần cậu bị kéo lên, bên dưới lớp vải là cơ thể bị hút khô không còn chút sức lực, theo bản năng cậu run lên, trước mắt tối sầm lại, hai mắt được một bàn tay phủ lên.

Bỗng nhiên không thấy gì, Chu Ký Bắc trừng mắt, lông mi không ngừng sượt qua lòng bàn tay Quý Quỳnh Vũ, hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn làm mắt cậu mềm dần.

Quý Quỳnh Vũ nhìn chằm chằm vào tần suất điện lưu, chính mắt hắn thấy dòng điện trong máy móc chạy trong đầu gối của Chu Ký Bắc, âm thanh khủng bố như thế đang không ngừng phóng đại bên tai hắn.

Thân thể Chu Ký Bắc không ngừng giãy dụa, hai tay cậu siết chặt, giãy dụa kịch liệt, khăn mặt rơi xuống, tiếng kêu đau cứ như đang lóc thịt của Quý Quỳnh Vũ, lưng cậu ướt nhẹp tựa vào ngực hắn.

Quý Quỳnh Vũ nhớ rõ, bản thân đã cùng Chu Ký Bắc làm nhiệt lưu tần suất thấp này khoảng sáu mươi lần, mỗi một lần làm xong, hắn đều trốn Chu Ký Bắc mà khóc, mỗi lần đều như thế, mà lần thứ bảy mươi hai, Quý Quỳnh Vũ lại vắng mặt.

Chu Ký Bắc ngẩng đầu nhìn giường bệnh, vừa rồi trong trí nhớ chằng chịt, chuyện lúc mười hai tuổi hiện rõ rành rạch ra trước mắt cậu, cậu thực sự rất ghét chính mình nhưng lại vô cùng u mê hắn, cho dù thế nào cũng không quên được.

Chu Ký Bắc đưa tay lên sờ mặt, tay lạnh như băng, bác sĩ tắt máy móc, ông nhìn Chu Ký Bắc, dù bốn năm đã qua, không phải lần đầu giao tiếp với Chu Ký Bắc nên cũng hiểu được phần nào tính tình cậu.

Cho nên ông không nói lời an ủi gì, chỉ đi tới máy lọc nước rót cho cậu một ly nước, rồi im lặng ra ngoài.

Chu Ký Bắc gồng mình ngồi dậy, liếc nhìn xuống xương bánh chè, nơi sưng đỏ đã biến mất nhưng âm thanh như còn văng vẳng đâu đây, cậu cẩn thận đưa tay xuống, thả ống quần lại chỗ cũ.

Kiều Diễm Chi đứng ngoài cửa, lưng tựa lên ván cửa, trong tay cầm giấy chuẩn bệnh, nghe thấy tiếng gậy rơi xuống đất mới đẩy cửa đi vào.

“Về thôi.” Chu Ký Bắc nói nhẹ tênh, nước mắt trên mặt đã không thấy gì, cậu lại đeo chiếc mặt nạ của mình lên, giả bộ kiên cường, Kiều Diễm Chi đưa tay muốn đỡ lại bị né đi.

“Tối nay Aier bắt đầu, trở về bàn tiền bù đi.” Chu Ký Bắc ho nhẹ, tự mình cố đi về phía trước, cũng may có áo khoác che đi một thân mồ hôi.

Nhà Quý Quỳnh Vũ

Quý Quỳnh Vũ như cái xác không hồn trở lại phòng ngủ, hồn vía lên mây, đi vào phòng ngủ Chu Ký Bắc ngủ lại ngày hôm qua, trên giường không có một hạt bụi, chăn được gấp lại chỉnh tề, giống như hôm qua không hề có ai ngủ.

Trong lòng Quý Quỳnh Vũ rất khó chịu, ngồi xuống mép giường, sờ cái gối cậu nằm hôm qua, mũi ngửi được hương vị nhẹ nhàng, người ngửa ra rồi nằm xuống.

Trên người Chu Ký Bắc vẫn có một mùi hương vừa lạnh nhạt vừa mạnh mẽ như hương gỗ, mùi hương này dính trên gối nằm, Quý Quỳnh Vũ không thể không nhắm mắt lại, hưởng thụ mùi hương, hít vào thật sâu, úp mặt vào gối, tay vươn ra.

Bỗng chạm được vào quần áo.

“……” Đó là đống quần áo cũ mà Quý Quỳnh Vũ đem tới đây, khi hắn vừa tới Macao đã đem theo một số quần áo cũ của Chu Ký Bắc, quần áo mà hắn cẩn thận gấp lại giấu đi. Tại sao lại được để dưới gối nằm?

Tim Quý Quỳnh Vũ đập chậm nửa nhịp, từ trên giường nhảy dựng lên, không suy nghĩ chạy vọt tới tủ quần áo, mở banh cánh cửa ra sau đó kéo ngăn kéo ra.

Gân xanh ở khóe mắt không ngừng nhô lên, đồng tử co rút nhanh chóng thiếu chút nữa đập cả ngăn tủ.

Vốn là ngăn quần áo được xếp chỉnh tề vậy mà giờ rối loạn lung tung cả lên, rõ ràng đã bị người ta bới lên, tối hôm qua Quý Quỳnh Vũ có nghe được chút âm thanh, tim của hắn như bị mắc ở cổ họng, tưởng chừng sẽ nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Quý Quỳnh Vũ giống như con ruồi không đầu ở trong căn phòng tán loạn, hắn không biết phải làm sao, máu trong người như bị đảo ngược, hoàn toàn không có tâm trí gì.

“Bối Bối… Bối Bối…!”Quý Quỳnh Vũ bỗng kêu lên sợ hãi, hắn lập tức tông cửa xông ra ngoài, bước chân lảo đảo, suýt chút nữa ngã lăn, nhanh chóng chạy vào trong xe, điên cuồng đạp chân ga, tay lái đổi số liên tục.

Hai tay lái xe run rẩy, thậm chí không thèm nhìn bên đường qua kính chiếu hậu, tay chân luống cuống như lần đầu lái xe.

Sòng bạc

“A Văn, đua bảng tiền bù cho tôi.” Chu Ký Bắc đứng trong phòng của mình, vừa mới tắm gội xong, thay quần áo dính đầy mồ hôi ra, đang mặc áo choàng tắm màu đen bằng lụa dài tới bắp chân, ngồi trên xe lăn, tóc còn rỉ nước.

“Dạ, anh Bắc.” A Văn nghe lệnh đi ra ngoài, Chu Ký Bắc nhàm chán không có gì làm sờ vào hộp thuốc lá, rút một điếu đưa lên miệng, cằm cúi thấp, đốt thuốc.

Nicotin trong thuốc có thể giảm đau, cậu hút hai hơi, nơi đầu gối dường như đã giảm bớt.

“Cộc… cộc…” Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Chu Ký Bắc không quay đầu lại chỉ mở miệng “Có mang của Thượng Chu tới không?”

Cậu hút thuốc, trong miệng toàn là khói, khi nói cũng không rõ ràng.

Sau lưng không có âm thanh đáp lại, chỉ có hơi thở, cả người cậu toàn là khói, cổ tay hơi cong, muốn quay đầu lại nhìn, bỗng vai bị người ta ôm chầm từ phía sau.

Trên người người nọ toàn là khí lạnh, khi bị bao lấy, thân thể Chu Ký Bắc chấn động.

“Bối Bối…”

“… Tối hôm qua cậu là người mở ngăn kéo ra đúng không?” Âm thanh của Quý Quỳnh Vũ run rẩy, cánh tay buộc rất chặt, trạng thái không được như bình thường.

“Chúng ta… ý tôi là…. còn có… có thể hay không?”

Chu Ký Bắc tưởng rằng mình sinh ra ảo thanh, cảm giác giống như lúc cậu còn nằm trên giường bệnh, trí nhớ đột nhiên xâm nhập vào, làm cậu mê mang và sợ hãi.

“… Quý Quỳnh Vũ, chú nói gì?”

___________________________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

What are you talking about? Đêm mai chúng ta cùng nhau lội ngược dòng về lịch trình của chú Quý nhé.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.