*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Anh Diễm.” Một người đàn ông từ phía sau gọi Kiều Diễm Chi.
Kiều Diễm Chi quay đầu nhìn người đó cười, hơi cúi người nói gì đó vào tai tên kia, tên đó quay đi rồi nhanh chóng trở lại, trên tay có thêm một khay đồ.
Anh ta đưa khay đồ tới trước mặt Chu Ký Bắc, khẽ đẩy cậu.
“Chơi tí nào.”
Chu Ký Bắc hạ mi mắt, nhìn về khay đồ, bên trong xếp một đống chip ngay ngắn.
Ánh đèn sáng tỏ từ đèn trần chiếu xuống, Chu Ký Bắc hơi do dự, tay rụt vào bên trong áo, lòng bàn tay ma sát với vải, sau một hồi mới vươn tay.
“Tôi cũng chơi.”
Người chia bài ngẩng đầu, phát hiện là Kiều Diễm Chi vội vàng đứng lên, bị ánh mắt Kiều Diễm Chi ngăn lại.
Anh ta lắc đầu trong thầm lặng, đối phương hiểu được, miệng hơi hé, làm bộ như không có gì, Chu Ký Bắc dùng tay trái xê dịch xe lăn, chống khuỷu tay trái lên cạnh xe, tay phải cầm hai con chip không ngừng nhào qua nhào lại.
Hai nam một nữ đang chơi đánh giá cậu, Chu Ký Bắc làm như không, bật chế độ phòng ngự của bản thân, ngăn cách ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của người khác bên ngoài.
Cậu nhìn chằm chằm người chia bài đang xáo bài, ngón tay vô thức gõ gõ, giống như đang tính toán gì đấy.
Quân bài qua bàn tay của người chia bài không ngừng đảo, chia cắt xáo trộn hoàn mỹ, không hề có động tác nghiệp dư nào.
Bắt đầu chia bài, người chia bài chia theo chiều kim đồng hồ, Chu Ký Bắc không hề động đậy, hơi liếc mắt nhìn xung quanh.
Người đàn ông mặc đồ đen hơi kéo khóe miệng, ánh mắt luôn nhìn xuống, bài tới chỉ hở ra một khe nhỏ.
Con ngươi cậu lại chuyển động, ánh mắt nhìn tới cô gái mặc đồ đỏ, cô gái đang hút thuốc hơi dừng động tác một chút, lúc xem bài bỗng hơi khựng lại, động tác hút thuốc chần chừ, rít được nửa đường liền dừng.
Người đàn ông áo trắng mặt không đổi sắc, Chu Ký Bắc dùng ngón tay xoa xoa bụng ngón tay cái, đầu cậu như có một cái động cơ, đang không ngừng hoạt động ở biên độ cực cao, liều mạng tính toán.
Cậu chậm rãi vuốt ve hai ngón tay, mắt không khỏi nâng lên, cậu giống như cách biệt với thế giới bên ngoài, trong mắt chỉ còn những chấm đen đỏ kia, bỗng nhiên chúng nó rút lui, tốc độ chia bài chậm lại.
“Phạch… phạch…” Tiếng bài rơi rất nhỏ, lá bài dùng tốc độ chậm rãi lật mình.
A, K, Q…
Trong đầu cậu có một âm thanh, vô cùng rõ ràng đọc lại trình tự từng con bài.
“Đinh.”
“Anh bạn, có rút không?” Tiếng ồn ào vang bên tai, thanh âm bắt đầu chui lại vào tai, Chu Ký Bắc trợn mắt ngạc nhiên, đấy mắt như có sóng ngầm, màu mắt đen đặc.
Ngón tay cậu gõ xuống bàn vẫn chưa từng ngừng nghỉ.
Kiều Diễm Chi vừa tính cúi đầu nói chuyện, Chu Ký Bắc chỉ gật đầu.
Kiều Diễm chi vừa nghiền ngẫm nhíu chặt mày, anh ta khoanh tay đứng sau lưng Chu Ký Bắc nên nhìn bài vô cùng rõ ràng.
Người chia bài nghe vậy hơi trợn mắt, làm thế thủ ra hiệu người chơi đang ngồi lật bài, Kiều Diễm Chi vô cùng tò mò, không khỏi vỗ vỗ bả vai cậu.
Chu Ký Bắc theo thứ tự lần lượt lật bài, mấy người đứng đằng sau cũng ngóng cổ nhìn theo, ngón tay cậu thon dài trắng nõn, mỗi lần đưa tay lật bài đều cực kỳ bắt mắt, lá bài cuối cùng lật mở, tất cả mọi người đều nín thở.
Trên bàn số điểm của bài đã lên tới 18, tỷ lệ bị quắc của Chu Ký Bắc cao tới 90%, ngay cả Kiều Diễm Chi cũng khẩn trương, anh ta cắn chặt môi dưới, hai tay nắm thành nắm đấm.
Ngón cái Chu Ký Bắc còn đang lần lựa trên lá bài, đèn trần trên đỉnh đầu chiếu sáng, nửa gương mặt cậu bị chiếu sáng tới thấy rõ từng mạch máu.
Đầu ngón tay dần dần di chuyển, góc trên bên trái để lộ bóng mờ, chữ in màu đen vạch một đường ngang, sau đó di chuyển lên trên, để lộ ra một vòng cung – 2 bích.
“……”
“Chúc mừng anh bạn, 20 điểm, gấp đôi.” Chia bài mỉm cười, cúi đầu lấy hai thẻ chíp từ ngăn tủ bên cạnh, để lên bàn đẩy về phía trước.
Chu Ký Bắc đưa tay ra kéo lại, cậu nhìn lòng bàn tay mình ngẩn người, chỉ trở mình hai lần trong vòng bảy tám phút thế mà số tiền kiếm được khiến đầu lưỡi Chu Ký Bắc cứng đờ.
“Anh bạn, có chơi tiếp không?”
Chu Ký Bắc giật mình, nghe không hiểu ý người nói, Kiều Diễm Chi cúi người hỏi cậu còn muốn chơi không, Chu Ký Bắc siết chặt tay lắc đầu.
Cùng lúc đó người đàn ông ngồi trong phòng theo dõi nhìn vào không khỏi nhướng một bên mày.
“Tôi đi đổi thành tiền mặt giúp cậu.” Kiều Diễm Chi đẩy Chu Ký Bắc sang bàn trống bên cạnh, còn mình thì cầm đống chip đi tới quầy đổi thành tiền mặt.
Trong tay trống rỗng, cậu theo thói quen vói tay vào trong áo sơ mi, hình như là lạnh, hình như là bất an.
“Xin chào, cho mượn giấy chứng minh.” Chợt có một người đàn ông thong thả bước tới chỗ Chu Ký Bắc, chân mày giày đen bóng loáng, tầm mắt cậu từ từ đưa lên, một bộ tây trang thẳng tắp, Chu Ký Bắc nghe chưa kịp nên ngơ ngác, người nọ tốt tính lặp lại lần nữa.
Cậu nhớ tới lời dặn của Kiều Diễm Chi, hai tay vuốt cứng đờ lại đổi sang túi quần.
“Anh nói gì? Tôi nghe không hiểu tiếng Quảng Đông.” Giọng cậu đều đều, ngữ khí lạnh nhạt, mặt không chút bối rối.
Đối phương cũng hơi ngẩn người, không thể không đổi thành tiếng phổ thông nói lại lần nữa, Chu Ký Bắc như chợt thông thoáng, hai tay đút túi quần, bắt đầu tìm kiếm.
Cậu thỉnh thoảng lại nhìn về hướng Kiều Diễm Chi rời đi, đối phương quay lưng về phía cậu nên không nhìn thấy.
Chu Ký Bắc lục tìm túi quần xong lại lần mò lên túi áo khoác, ngón tay sờ trúng giấy chứng minh, cậu nâng cằm đối diện với người nọ, đối phương hơi mất kiên nhẫn, giọng điệu cũng hơi cứng lại, hận không thể bước lên lục tìm giùm cậu.
“Này.” Chu Ký Bắc móc ra giấy chứng minh, lật mặt trái về phía người đàn ông, hai tay giao nhau, Chu Ký Bắc thả trước một giây, chứng minh lập tức rơi thẳng xuống đất.
Hai người đồng thời cúi người định nhặt, cùng lúc đó, Kiều Diễm Chi xoay người, ánh mắt thấy một màn này, liền bước nhanh đến chỗ cậu.
“Ký Bắc!” Đáy mắt cậu tối lại, ngón tay lưu loát nhặt chứng minh lên.
“Anh Diễm!” Một tiếng này cậu kêu vô cùng lưu loát, tự nhiên, Kiều Diễm Chi thiếu chút nữa không kịp phản ứng, nhanh chóng tiến lại xoay xe lăn cho cậu.
“Anh Diễm? Anh tới đây hồi nào vậy?” Người đàn ông nhìn thấy Kiều Diễm Chi liền lộ vẻ ngạc nhiên, anh ta lạnh nhạt nói vài câu, Chu Ký Bắc nhân dịp này cất giấy chứng minh vào túi lại.
“Đến gặp anh tôi, anh ấy có ở đây không?”
“Có, có, ở lầu hai.” Kiều Diễm Chi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, nghe xong lời này lưng liền đầy mồ hôi, ngoài mặt anh ta tươi cười nhưng bên trong đang mếu,
hai tay nắm xe lăn nổi gân xanh.
“Anh Diễm, tôi muốn ra ngoài hít chút không khí.” Chu Ký Bắc nhìn Kiều Diễm Chi, Kiều Diễm Chi vội vàng gật đầu ưng thuận, nói vài lời với người bên cạnh rồi đẩy Chu Ký Bắc ra cửa.
Mây và sương dần tan, hỗn hợp tinh dầu còn đọng lại ở khoang mũi cũng tiêu tán bớt, gió lạnh đập vào mặt, chui thẳng từ cổ áo vào trong khiến Chu Ký Bắc không khỏi rùng mình, Kiều Diễm Chi cởi áo khoác của mình phủ lên cho cậu.
Áo khoác Kiều Diễm Chi không có mùi thuốc lá, không giống với Quý Quỳnh Vũ, từ cổ áo tới tay áo đều dính đầy mùi thuốc, hắn thường hút Marlboro Băng Châu (*), đầu ngón tay và cổ họng lúc nào cũng lưu lại vị bạc hà thoang thoảng.
Ánh mắt Chu Ký Bắc tối lại, ảm đạm, áo khoác có thể che chắn sự lãnh lẽo bên ngoài nhưng không thể làm giảm bớt giá lạnh trong lòng cậu.
Xung quanh toàn là ánh đèn neon, nơi này so với S thị càng thêm tăm tối, cậu cách Quý Quỳnh Vũ ngày càng xa, không bao lâu nữa, bọn họ sẽ trời Nam đất Bắc, trong đầu Quý Quỳnh Vũ sẽ không còn ba chữ ‘Chu Ký Bắc’ nữa, mối quan hệ của hai người sẽ ngày càng mờ nhạt, cuối cùng, hoàn toàn quên lãng.
“Tôi không lạnh. Cám ơn.” Chu Ký Bắc cởi áo khoác trả cho Kiều Diễm Chi, Kiều Diễm Chi hỏi lại, cậu nói không lạnh, Kiều Diễm Chi cũng không nói thêm, chỉ đưa tới một phong thư.
“Này.”
Chu Ký Bắc cầm lấy, sờ độ dày, hơi hoảng hốt.
“Nhiều như vậy?”
“Cái này gần như gấp đôi.” Chu Ký Bắc siết chặt phong thư, lòng ngực đau nhói, trong phút chốc không nói thành lời, Kiều Diễm Chi nhìn cậu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi.
“Ký Bắc, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Chu Ký Bắc ngước nhìn, ánh mắt hơi dừng lại, bỗng nhiên bật cười, trêu ghẹo nói: “Tiền cũng lấy rồi, cũng không thể quỵt nợ.”
Kiều Diễm Chi nhìn Chu Ký Bắc chằm chằm, gương mặt của cậu và đêm tối như hòa làm một, khí chất quỷ dị trên người chàng trai đã thu lại bớt, bộ dạng cũng rất dễ nhìn, nhất là đôi mắt, từng đường nét đều sâu sắc.
Nhưng lại làm cho người ta cảm giác không dám làm thân, thậm chí nhìn vào càng khiến người ta muốn tránh né.
Kiều Diễm Chi đang thăm dò giới hạn của Chu Ký Bắc, giới hạn của cậu không rõ ràng, vùng nguy hiểm rất bí ẩn, không có dấu hiệu gì, nhưng chỉ cần hơi vô ý sẽ giẫm phải mìn, cho nên anh ta nhất định phải cực kỳ cẩn thận.
“Cái này có tính là gì, chờ khi nào về tới nơi, tôi sẽ cậu một bao lì xì lớn.” Kiều Diễm Chi nhìn Chu Ký Bắc cười khẽ, đầu vai thoải mái thả lỏng, nhẹ nhàng chuyển đề tài, anh ta tới cạnh xe, chuẩn bị đưa cậu về.
“Cậu ở khách sạn thêm hai hôm nữa, chờ thêm vài ngày sẽ có thể dọn vào nhà trọ.”
Kiều Diễm Chi nói với Chu Ký Bắc vài chuyện nhỏ nhặt, Chu Ký Bắc ngẫu nhiên sẽ đáp lại, mắt cậu bị ánh đèn chiếu vào, trong đó ánh sáng rực rỡ, chỉ là có chút cô đơn.
Cửa hàng sửa chữa điện thoại.
Sau khi Kiều Diễm Chi đưa Chu Ký Bắc về khách sạn, không bao lâu Chu Ký Bắc lại tự mình đi ra, vừa rồi ở trong xe cậu mơ hồ nhìn thấy một cửa hàng sửa điện thoại, Chu Ký Bắc vừa thấy liền muốn vào, vì thế quay ra tìm.
Lúc này đã gần khuya, ông chủ đang không ngừng ngáp dài, điều khiến liên tục chuyển kênh, đến một trận bóng thì dừng lại, tín hiệu khi tốt khi xấu, Chu Ký Bắc dùng tay đẩy xe lăn, tầm mới rơi xuống tủ kính của cửa hàng, đủ loại điện thoại được bày bên trong khiến cậu nhìn có chút chóng mặt.
“… Cho hỏi, cái này bao nhiêu tiền?” Giọng Chu Ký Bắc quá nhỏ, tiếng TV dường như át hẳn âm thanh của cậu, ông chủ không có phản ứng, Chu Ký Bắc không thể không cao giọng.
“……” Ông chủ lúc này mới thấy cậu, giật mình quay đầu, thấy Chu Ký Bắc đang chỉ vào một cái điện thoại kiểu cũ rất cơ bản.
“Cái này, bốn trăm tệ, mẫu này cũ lắm rồi, không thích hợp với cậu đâu.” Giọng ông chủ thô mà to, ông ấy phất tay có vẻ không kiên nhẫn, Chu Ký Bắc nắm chặt tay, cổ họng khô rát.
“Còn… cái nào cũ hơn không?”
“Cái gì?” Ông chủ dường như không tin những gì mình vừa nghe, giọng cũng cao hơn, Chu Ký Bắc cực kỳ chắc chắn, không có chút xấu hổ, giọng nhẹ nhàng mà lạnh lùng như ánh sáng trong lồng kính.
“Mấy đứa con nít như cậu không phải đều thích mua iphone…”
“Tôi muốn cái này.” Chu Ký Bắc chỉ vào một cái di động, ông chủ nhìn theo tay cậu, đó là một cái Nokia rất cũ, từ xa nhìn vào còn tưởng cục gạch màu đen.
“……”
Chu Ký Bắc đưa tay vào túi lấy tiền ra, trong phong thư rút ra một xấp tiền, đếm ba tờ đưa tới. Ông chủ hơi ngẩn người, còn tính nói thêm gì nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Chu Ký Bắc, cuối cùng chỉ nuốt những lời tới miệng xuống.
Ông chủ lấy tiền, xoay người mở khóa tủ thủy tinh, lấy điện thoại bên trong ra.
“… Cậu có mua sim điện thoại không?” Ông chủ chú ý thấy Chu Ký Bắc có vẻ khác người, trong ngọn đèn mờ mờ, hơn nữa cách một cái tủ kính, ông không để ý, bây giờ mới phát hiện, Chu Ký Bắc ngồi xe lăn.
Trong nháy mắt sinh lòng thương cảm, tự cho bản thân thông minh mà đưa ra vẻ mặt đồng cảm.
Chu Ký Bắc gật đầu, khi cậu vừa cầm điện thoại, ông chủ lại nhét mấy đồng lẻ vào tay cậu, ánh mắt Chu Ký Bắc tối lại.
Người mẫn cảm như cậu, phản xạ theo bản năng, trái tim và thân thể đồng thời run lên, cậu không phải là người yếu đuối chỉ vì một chút mà bị tổn thương. Nhưng những cử chỉ lời nói nhỏ này, trong mắt cậu đều là hung khí, sắc bén có gai, là thứ có thể giết chết cậu.
(*) Marlboro băng châu 万宝路还带冰珠 – Cái này mình tìm thì ra hiệu thuốc lá bên dưới, nhưng mà cái băng châu mình nghĩ là một vị khác của hãng Marlboro, mình cũng không biết cái vị nó là như nào nữa nên mình để nguyên. Giá một hộp là 269 tệ ~ 974k VND mình không biết làm có xem nhầm hay không nhưng mình ra siêu thị tiện ích thấy bán gói thuốc như này chỉ 30~40k thôi.
Hương khói vừa phải, hương bạc hà đậm đà. Mát lạnh và dễ chịu. Thuốc lá nhỏ gọn, có thể làm nóng trước bằng cách nhúm hạt sau khi hít, khói nóng nguội. Dòng màu xanh là mô tả mùi vị trên web bán