Dạ Vũ Ký Bắc

Chương 20



“Chu Ký Bắc!” Quý Quỳnh Vũ rống to, mỗi một tiếng kêu đều tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng, trơ mắt nhìn xe lăn bánh.

Chu Ký Bắc không hiểu sao run rẩy một cái, mồ hôi lạnh tuôn ra, cảm giác áp lực như mũi nhọn đâm vào lưng, cậu dựng thẳng người, nhưng không dám quay đầu.

Thành phố này chưa bao giờ là chỗ cậu có thể dung thân, người cậu muốn mang đi, cũng không chấp nhận cậu.

Chu Ký Bắc ôm ba lô sát vào người, từ trong mò ra một cái áo khoác. Cậu mặc vào, phát hiện mồ hôi lạnh toàn thân đã tăng nhiệt một chút, Chu Ký Bắc nhìn chằm chằm cửa sổ, cảnh sắc thành phố không ngừng lùi về sau, cậu mở to mắt ra nhìn đến khi đôi mắt chua xót, nước mắt sinh lý thấm ướt lông mi.

Cậu tựa như một giọt kem đánh răng cuối cùng trong tuýp, bị người ta không kiên nhẫn mà chèn ép, cuối cùng lại vứt bỏ.

“Cậu bạn nhỏ, cậu bạn nhỏ!” Chu Ký Bắc chống tay kê đầu, bả vai bị người nhẹ vỗ, cậu mơ màng mở mắt ra, có chút mê mang…

“Đến nơi rồi, mau xuống xe đi.” người xoát vé thúc giục cậu mau xuống, Chu Ký Bắc xoa xoa mí mắt, ép bản thân tỉnh táo lại.

“……” Chu Ký Bắc ho khan hai tiếng, đeo ba lô ra sau lưng, sau đó cầm cây nạng ở cạnh cửa sổ.

“Chân của cậu…” người xoát vé thảng thốt, Chu Ký Bắc không trả lời, cậu có chút khó khăn chen chúc vào dòng người đi ra, bánh xe đập vào đường nhựa phát ra tiếng vang dội.

Tài xế chuẩn bị giao ca, ông ta liếc nhìn Chu Ký Bắc, đi tới cửa đạp một cái miếng gỗ nhỏ để Chu Ký Bắc xuống xe.

“Cám ơn.” giọng cậu buồn thiu, tay trái cầm nạng để bên đùi, tay phải thì lăn xe, cậu rất cẩn thận, lúc xuống dốc, tốc độ xe không điều khiển được mà tăng nhanh.

Từ sau lần tại nạn trước, cậu chưa đi phương tiện công cộng lần nào, Quý Quỳnh Vũ nghĩ cậu có chướng ngại tâm lý, nên rất sợ hãi, chỉ cần ra khỏi cửa liền để ô tô đưa cậu đi, Quý Quỳnh Vũ sẽ ôm cậu lên xe, cất xe lăn, sau đó giúp cậu đeo thắt an toàn, hắn ở bên cạnh như cho cậu một tầng bảo hộ chắc chắn.

Tim lại bị nhéo một cái.

Trên người chỗ nào cũng đau, cơn đau như những con sóng, đến rồi lại đi, liên tục liên tục không ngừng, lại giống như cỏ cây bên đường, loạn thành một cục giao nhau, không thể nào đếm xuể.

Bến xe đường dài

Quý Quỳnh Vũ gần như lật tung nơi này lên, từ phòng nghỉ tới phòng đợi, mỗi nơi đều tìm kiếm, tim của hắn đập loạn.

Trong lòng hoảng hốt, loa phát thanh đọc liên tục, âm thanh cứng ngắc máy móc, không mang theo chút tình người.

Quý Quỳnh Vũ có một khoảnh khắc tuyệt vọng, loại tuyệt vọng này bao phủ hắn còn đáng sợ hơn khi nghe tin Chu Ký Bắc tự sát.

Hắn nuôi cậu ấy sáu năm, thực chất lại không thể nào hiểu rõ được con người của cậu.

Nội tâm cậu mạnh mẽ ngoan độc, bướng bỉnh lại vặn vẹo, một khi đã quyết thì cho dù đâm đầu vào ngõ cụt cũng không rút lui.

Bao nhiêu lần máu chảy thành sông, hơi thở mong manh, cũng không thấy cậu hối hận.

Nếu cậu ấy muốn trốn, vậy sẽ không để hắn tìm được.

Quý Quỳnh Vũ không chống đỡ được, hai chân run lên, thiếu chút nữa ở nhà lớn bến xe mà quỳ xuống.

Mùa đông nơi này làm cả người toàn mồ hôi, cây đao treo lơ lửng trên không cuối cùng cũng rơi xuống, chém cho hắn thành một bãi bùn.

“Phải nghĩ biện pháp… Tìm không thấy cũng phải tìm…” Quý Quỳnh Vũ thấy điện thoại vang lên thì bắt máy, nghe xong liền xanh mặt, tay cầm di động run rẩy kịch liệt.

“… Tôi nói là phải nghĩ biện pháp… Bây giờ tôi gọi điện cho ông già! Bắt ông ấy phải làm theo.” 

Quý Quỳnh Vũ rống lên, cao giọng như muốn phá vỡ thuỷ tinh thành từng mảnh nhỏ, nhìn vô cùng thê thảm.

Mấy người xung quanh không ngừng chỉ chỏ, Quý Quỳnh Vũ muốn nhấn số, ngón tay lại không nghe lời, nhấn mãi mà không chính xác, lặp lại vài lần, mỗi lần mắng chửi.

Kim đồng hồ chỉ sáu giờ, Chu Ký Bắc rời khỏi hắn chưa đến hai mươi bốn tiếng, không thể báo cảnh sát. Nhưng làm sao hắn có thể chờ được, cho dù một giờ, không, cho dù là một phút đồng hồ, hắn cũng không thể chờ được.

Thành phố W

Phụ cận bến xe đều có khách sạn giá rẻ, trên người Chu Ký Bắc còn có vết thương chưa lành, thể lực không chống đỡ được, cậu không thể kén cá chọn canh, lựa đại một cái khách sạn vào thuê.

Khách sạn nhỏ cũ nát không chịu được, ẩm ướt lại lạnh lẽo. Không có thang máy, tất cả đều dựa vào đôi chân, Chu Ký Bắc liếc nhìn cầu thang tối đen như mực, thở dài trong lòng.

“Cậu ở tầng hai đi, tôi thấy cậu đi đứng cũng không tiện. Cần tôi giúp không?” trước quầy là bà chủ ôn hoà rất nhiệt tình, bà đưa cho Chu Ký Bắc chìa khoá phòng, dùng ánh mắt dò hỏi đánh giá cậu.

Chu Ký Bắc lắc đầu, cầm chìa khoá trong tay, cây nạng ép bên đùi đau nhói, liếm liếm vì môi khô khốc, do dự một chút hỏi: “Tôi có thể để xe lăn ở đây không? Tôi… đi đứng không tiện.”

“Được chứ.” Chu Ký Bắc thở phào, cám ơn bà chủ, sau đó cầm nạng tách ra, ngừng một hơi, dùng thắt lưng nhấc chân trái, liều mạng chống người lên.

Cây nạng dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng ‘cộc cộc’ quỷ dị, Vết thương cấp độ hai ở chân tái phát, Chu Ký Bắc không dám kêu đau.

“……” Chu Ký Bắc cúi đầu, mồ hôi liền rơi vào mắt, cậu muốn lau đi, nhưng không làm, gian nan xoay người, khập khiễng đi lên lầu.

Bà chủ khách sạn nhìn bóng dáng cậu lộ vẻ thương hại.

Chu Ký Bắc thở hổn hển, cuối cùng cũng tới phòng, ngọn đèn ở dãy hành lang mờ mờ, Chu Ký Bắc không thấy rõ lỗ khoá, tra mãi mà vẫn không mở được cửa.

Chu Ký Bắc vặn vẹo một hồi, cửa mở, một luồng khí lạnh ập vào mặt, người thường có lẽ đã hít thở không thông.

Cậu sờ tay lên tường, đèn trần sáng lên, chớp nháy vài cái, rồi ổn định lại.

Chu Ký Bắc chống nạng đi vào, tới bên giường ngồi xuống.

Giường nhỏ hẹp, nệm cũ nát, ngồi xuống lập tức phát ra tiếng ‘cọt kẹt’, Chu Ký Bắc cất kỹ cặp nạng, nghiêng người dựa vào bức tường.

Đèn trần mờ nhạt, cả phòng cũng rọi không rõ, càng đừng nói tới cảm nhận được ấm áp, Chu Ký Bắc xoay đầu đánh giá đèn treo, bỗng nhiên bật cười.

Trước đây, khi còn ở cùng với ba, cái đèn nhỏ trong nhà cũng giống như vậy.

Bóng đèn cứ hư miết, ba cậu sẽ kéo một cái ghế nhỏ ra, đứng lên đó đổi bóng đèn, cậu còn nhớ rõ, có một ngày trong xóm cúp điện, trong nhà tối đen như mực, cậu rất sợ, cũng không biết khi nào mới có điện lại, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi cậu tỉnh lại, Quý Quỳnh Vũ đã đứng cạnh.

Quý Quỳnh Vũ rất cao, không cần ghế cũng có thể một tay cầm cái kìm một tay cầm bóng đèn mà thay, ánh sáng mờ nhạt vẫn không thể che đi ngũ quan hơn người của hắn.

Lúc Chu Ký Bắc ở nông thôn, thị trấn cũng chưa từng đặt chân đến, Quý Quỳnh Vũ nhận cậu về nuôi, đưa cậu về thành phố S, cậu thấy gì cũng mới mẻ, cái gì cũng lạ lẫm.

Bọn trẻ nghịch ngợm thường cười nhạo cậu, cười cậu thiếu hiểu biết, không có tầm nhìn, cười cậu nhà quê.

Cậu đúng là thiếu hiểu biết, thế giới của cậu rất nhỏ, nhỏ đến nổi chỉ có thể chứa một mình Quý Quỳnh Vũ.

__________________________

Tác giả có điều muốn nói:

Lão Quý à, mẹ không nói với lão Bối Bối ở đâu đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.