Edit: V.O
Cho dù Dư Hướng Vãn không có thường thức cuộc sống đi nữa, cô cũng biết hiến 600cc máu một lần đối với cô mà nói có ý nghĩa như thế nào.
Cô có thể hiểu được lòng Sở Ly muốn cứu Lý Mộng Nhu, nhưng cô thì sao? Chẳng lẽ anh lại thật sự tuyệt không quan tâm tới sống chết của cô sao?
Dư Hướng Vãn có chút thẩn thờ nhìn về phía Tiền Trình: “Đây là ý của Sở Ly?”
Mặc dù Tiền Trình không đành lòng, nhưng vẫn gật đầu.
Rốt cuộc lòng Dư Hướng Vãn cũng hoàn toàn lạnh thấu, chợt hiểu được dọc theo đường đi mình lo lắng hãi hùng buồn cười bao nhiêu.
“Tôi muốn gặp anh ta.”
“Nhưng…”
“Trợ lý Tiền, đây là yêu cầu duy nhất của tôi. Tình hình của Lý tiểu thư cũng không lạc quan đúng không, đã qua lâu như vậy, tiếp tục nữa chỉ sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.”
Tiền Trình không biết Dư Hướng Vãn muốn làm cái gì, rõ ràng mới vừa rồi khuôn mặt còn thất kinh, thế nhưng lại chợt tỉnh táo kỳ lạ.
Thậm chí trên mặt của cô không có quá nhiều cảm xúc, mà mắt của cô cũng chỉ còn lại trống rỗng hư vô.
Vốn là Sở Ly đã cố ý căn dặn, anh không muốn gặp Dư Hướng Vãn, nhưng lần này lại là lần đầu tiên Tiền Trình tự quyết định dẫn Dư Hướng Vãn đến phòng bệnh Sở Ly.
Dù sao với thể trạng trước mắt của Dư Hướng Vãn, một khi dâng 600cc máu này ra, ai cũng không dám bảo đảm cô còn có thể tỉnh lại hay không.
Nếu như phía bệnh viện biết tình huống thật, chắc chắn cũng sẽ không chịu gánh nguy hiểm như vậy, nhưng bởi vì người mở miệng là Sở Ly, có anh chịu trách nhiệm, phía bệnh viện cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc.
Phòng bệnh Sở Ly ở chỗ sâu nhất hành lang, sau khi Tiền Trình dẫn Dư Hướng Vãn tới cửa phòng, cũng không đi vào cùng cô.
Dư Hướng Vãn cũng không thèm để ý, dieendaanleequuydoon – V.O, chỉ khẽ gật đầu với anh ta, sau đó đẩy cửa đi vào.
Chân trái Sở Ly bị bó thạch cao nằm ở trên giường bệnh, tay đang cầm máy tính bảng, cũng không biết đang xem cái gì.
Nghe được tiếng cửa mở anh cũng không ngẩng đầu lên hỏi: “Lấy máu xong?”
Giọng nhẹ như mây gió, giống như chỉ là một cuộc hiến máu bình thường mà thôi, nhưng rõ ràng lượng máu này có thể lấy mạng của cô.
“Vẫn chưa, tôi muốn gặp anh một lần rồi đi.”
Nghe thấy giọng của Dư Hướng Vãn, Sở Ly có chút kinh ngạc ngẩng đầu, lúc nhìn thấy mặt của cô lại không kiềm được nhíu mày, trầm giọng nói: “Có lời gì thì chờ hiến máu xong hãy nói, tình huống của Tiểu Nhu rất khẩn cấp, thời gian chính là mạng của cô ấy.”
Vậy sao? Vậy mạng của cô thì sao?
Cô phát hiện cô trì hoãn một phút, có lẽ chính là sống lâu một phút cũng nói không chừng. . .
Dư Hướng Vãn vô cùng đau thương nhìn Sở Ly, khóe miệng nhếch cười, nhưng trông còn khó nhìn hơn cả khóc.
Có mấy lời rất khó nói ra, thật ra thì cô cũng không muốn làm một người xấu thấy chết mà không cứu, nhưng cô không hiểu tại sao Sở Ly phải muốn đẩy cô tới vị trí này.
Anh biết rõ cô đã mang thai, cũng không thích hợp làm người hiến máu này.
Hay là nói, ở trong lòng anh mạng Lý Mộng Nhu mới phải mạng, mà mạng Dư Hướng Vãn cô như cỏ cây?
“Anh biết phía bệnh viện muốn tôi hiến bao nhiêu máu không?”
“600cc.” Lượng có chút quá, nhưng anh đã sắp xếp toàn diện, anh có lòng tin sẽ không để cho cô xảy ra một chút xíu nguy hiểm nào.
Thì ra là anh biết.
Dư Hướng Vãn không khỏi cười khổ một tiếng: “Nếu như nói tôi bị thiếu máu rất nghiêm trọng, anh có thể suy tính đi tìm những người khác không?”
“Dư Hướng Vãn, kiếm cớ cũng kiếm cho giống một chút! Bây giờ mạng Tiểu Nhu đang ở sớm tối, cô vẫn còn giả vờ từ chối trì hoãn thời gian ở nơi này, cô ấy là một cô gái tốt lương thiện như vậy, cho dù cô ghen tỵ cô ấy đi nữa, cũng đừng chọn dùng loại phương pháp này vào lúc này để xò xét tâm ý của tôi!”
Thỏa hiệp với cô, đồng ý để cho cô giữ đứa con của người đàn ông khác đã là cực hạn lớn nhất của anh, cô đừng mơ tưởng anh sẽ nói những lời buồn nôn với cô!
Thử dò xét? Tâm ý của anh rất rõ ràng như vậy, nào còn cần thử dò xét. . .
Là cô ngu ngốc, lại lầm cho là khoảng thời gian cô trải qua cùng anh, có thể có bao nhiêu phân lượng ở trong lòng anh.
Thì ra là chỉ tự rước lấy nhục.