Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 23



Cuộc đời đúng là một vở hài kịch, những điều cứ nghĩ trong mơ mới có thể xảy ra, thế mà chỉ trong cái tích tắc của thời gian, mọi thứ lại đâu ra đó. Gọn gàng đến mức chính bản thân tôi còn cảm thấy bất ngờ.

Bông độ này bắt đầu đi học rồi. Trước bận đi làm, bận xoay vần với bộn bề của cuộc sống nên cũng chẳng có nhiều thời gian nhớ em. Giờ ở nhà, rảnh rỗi thành thử cả ngày lúc nào cũng chỉ mong sớm được gặp con.

Chuẩn bị cho Bông đi học mà tôi cứ luyến tiếc mãi, chưa bao giờ muốn xúi nó trốn học ở nhà với mẹ như lúc này. Nhưng vì tương lai của lũ trẻ, tôi đành ngậm ngùi cho bé lên xe để tài xế đưa đi học.

Tiễn con xong, tôi và Linh Lan cùng nhau vào nhà 1 lượt. Cô em chồng này vẫn rất thích liếc xéo chị dâu nhưng được tôi mấy lần giáo dục tư tưởng nên giờ cũng ít hoạt động miệng lưỡi hơn trước.

Đi đến sảnh thì ba chồng gọi tôi:

– Thương! qua đây ba nói chuyện này.

Tôi vì đó mà thay đổi hướng. thời gian trước ba chồng đi công tác nước ngoài nên lúc tôi trở về, ông vẫn chưa có mặt ở nhà. Vài ngày trước, ba mới về thôi. Trong trí nhớ của tôi, ba là người khá ít nói. Nhà này, chỉ có ông là người không rõ cảm xúc với đứa trẻ được nhận nuôi như tôi. Ba của chú không bao giờ khắt khe hay khó chịu với tôi như Linh Lan hay mẹ chồng. Cũng chẳng bao giờ yêu thương tôi như cố. Thấy tôi bị bắt nạt, ông cũng mặc. Thấy tôi phạm lỗi ông cũng chẳng rầy la. Nói tóm lại đối với ông, tôi giống như không khí vậy.

Nhưng bây giờ đứa không khí này đã làm con dâu ba, có lẽ ông cũng không thể nào lơ tôi như trước nữa. Tôi đi đến trước mặt Ba chồng rồi nói:

– Ba tìm con ạ.

Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện mình:

– Con ngồi đi.

Tôi “ Dạ” một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống.

Khác với sự khó chấp nhận của mẹ chồng và Linh Lan, ba chồng tôi khá dễ dàng thay đổi cách xưng hô với đứa con dâu từng là cháu này.

– Ba có chuyện gì muốn nói với con ạ?

– Ba vừa nghe mẹ nói chuyện của hai đứa.

Nhắc đến vấn đề này, tôi vẫn còn hơi xấu hổ nên cúi mặt thấp xuống:

– Vâng.

– Chuyện đã rồi, ba cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Chỉ mong con đã làm vợ nó thì cũng phải cố gắng vì chồng. Chuyện làm ăn bên ngoài thật sự rất vất vả. Nếu con không thể giúp sức thì cũng nên vun vén gia đình cho chồng con có thể toàn tâm toàn ý lo cho công việc.

– Con hiểu rồi ạ.

– Được rồi, con còn việc gì khác thì có thể đi. À chiều nay gia sư bắt đầu đến dạy cho Bông. Con thu xếp nhé.

Ông nói xong thì nhàn nhã hớp một ngụm trà. Tôi cúi người chào ba chồng thêm 1 tiếng rồi rón rén rời khỏi. Ý ông rất rõ ràng, tôi không phải là mẫu con dâu ông hài lòng. Chẳng qua vì chú đã chọn tôi nên ông chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận. Dù có chút chạnh lòng nhưng tôi cũng cảm thấy an ủi phần nào. Miễn cưỡng hay tự nguyện cũng chỉ là động từ dẫn đến kết quả sau cuối là ông đã chấp nhận tôi là dâu con. Thế thì tôi nên vui mới phải.

Cứ nghĩ đến tối sẽ có thời gian quấn quýt với cục bông nhỏ, ai ngờ, hôm nay con bé bắt đầu làm quen với khuôn khổ gia đình rồi. Nhìn Bo là biết, trong nhà việc học tập rất được chú trọng. Thật tình là tôi không muốn ép Bông học nhiều quá. Nó đang tuổi ăn tuổi chơi, trên lớp đã phải học cả ngày rồi, giờ đến tối cũng học nữa thì con bé chẳng còn chút thời gian nào vui đùa cả. Nhưng biết làm sao được, chuyện này không phải tôi muốn là sẽ theo ý tôi.

Bông về đến nhà, tôi liền mang con đi tắm, xong thì tết tóc rồi cho nó mặc bộ váy công chúa màu hồng. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu em nhận thầy, cũng nên xinh xắn một chút để tạo thiện cảm.

Chú đi làm về thấy con mình cứ như đi thi hoa hậu thì liền thắc mắc:

– Hôm nay tính đem nó đi đâu à?

– Dạ không.

– Thế sao lại cho con ăn mặc thế kia?

– Ba nói hôm nay có thầy đến nhận dạy Bông nên con muốn tạo thiện cảm cho thầy. Chú thấy Bông thế này đã ổn chưa?

– Bọn họ không để ý đến con chúng ta mặc gì đâu. Đãi ngộ tốt thì họ sẽ nhiệt tình thôi.

Tôi gật gật, ngẩm thấy ba của con mình nói rất đúng. Thời đại đồng tiền đi trước, tôi lại ở đây bày vẽ đủ trò dở hơi. Đúng thật quá ngu ngốc mà.

Thầy sẽ đến vào lúc 19 giờ, nên chúng tôi xuống nhà ăn tối rồi mới về phòng chuẩn bị đợi thầy. Đúng là người được gia đình chồng tôi lựa có khác, đến rất đúng giờ, thậm chí không sai lấy một giây. Nghe nói thầy đây là thạc sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài. Xem ra nhà tôi cũng quá đầu tư rồi. Chỉ là chương trình học cơ bản, có cần chú trọng như vậy không.

Trước buổi học, tôi xin thầy cho mình vài phút để nói chuyện. Chúng tôi ra khỏi phòng, đứng trước hành lang, tôi bảo:

– Tôi có nghe nói hằng ngày thầy sẽ để kèm Bông học ạ.

Thầy giáo của con tôi đẩy đẩy gọng kính trả lời:

– Vâng. Có vấn đề gì sao chị?

Tôi ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng nói ra:

– Thật ra thì Bông vẫn còn rất bé, hằng ngày nó đã phải học ở trường cả ngày rồi. Buổi tối còn học thêm, tôi sợ nhồi nhét quá nhiều, con bé sẽ khó tiếp thu. Nên thầy cứ dạy bé từ từ thôi ạ. Không cần phải đẩy nhanh tiến độ như lời ba chồng tôi nói đâu.

Tôi nhớ lời chồng dặn, chỉ cần đãi ngộ tốt thì họ sẽ nhiệt tình mà dúi vào tay thầy 1 bao thư. Thầy con tôi mở bao ra nhìn rồi cười nhạt:

– Ý chị là bảo tôi giả vờ dạy Bông thôi à.

– Dạ không, tôi biết trẻ con không học thì sẽ rất khó phát triển. Chỉ là mong thầy đừng khắt khe với bé quá. Bông nhà tôi rất nhạy cảm, nó dễ bị tổn thương lắm. Thầy cảm thấy nó học được đến đâu thì dạy đến đó thôi ạ. Có thể vừa học vừa chơi cho đầu óc con bé thoải mái một chút cũng được.

– Lần đầu tiên tôi gặp được 1 bà mẹ như chị.

Nói rồi thầy nhét lại tiền vào tay tôi rồi đi vào phòng. Người do ba chồng tôi thuê có khác, cứng cỏi quá thể. Hay bởi vì tôi đưa ít quá nên thầy không chịu nhỉ.

Thấy không thể đút lót được nên tôi chuyển sang bám đuôi. Mỗi lần thầy đến dạy, tôi sẽ chuẩn bị hôm thì trái cây, hôm thì bánh,.. Tóm lại là kiếm đủ cớ để được vào phòng. Sau đó ở lì trong ấy, thỉnh thoảng lại xin cho Bông giải lao một tí. Tôi chỉ sợ con tôi học nhiều quá rồi bệnh thì khổ.

Tuần đầu thầy còn từ chối khéo, sau biết ý tôi, thầy bảo:

– Chị muốn vào giám sát tôi dạy con chị thì cứ tự nhiên, không cần bày vẻ làm gì đâu.

– Thầy đừng hiểu lầm, tôi không phải là có ý giám sát thầy, chỉ là Bông nó, nó hơi…

– Chị sợ tôi bạo lực con chị à?

Tôi vội xua tay:

– Không có đâu thầy, tôi chị sợ con học quá tải thôi.

– Mẹ Bông này, tôi được thuê đến đây để dạy con chị. Chị suốt ngày cứ đến cản trở tôi dạy học là thế nào. Nếu chị không thích, ngày mai tôi sẽ nghỉ dạy để gia đình tìm người phù hợp hơn.

Tôi có muốn thuê đâu, là ba chồng tôi thuê đó chứ. Bình thường tôi vẫn dạy chữ cái cho bé học mà, con nít lên 5 đâu cần học nhiều như thế. Nhưng so ra ông thầy này của con tôi cũng không đến nổi, nếu người này nghĩ,người mới đến, không biết là có cho tôi vào học cùng con như thế này không. Thế nên tôi phải xuống nước, nài nỉ:

– Tôi xin lỗi thầy. Thầy ở lại dạy Bông nhé.

– Giờ thì chị có thể ra ngoài được không?

– Tôi sẽ giữ im lặng, không can thiệp vào việc dạy của thầy đâu ạ.

Tôi phải mặt dày thêm một chút nữa thì thầy mới chịu miễn cưỡng cho tôi trong phòng. Miệng thì bảo là không can thiệp nhưng cứ sơ hở là tôi lại ngựa quen đường cũ mà xin cho Bông giải lao. Thậm chí ngày hôm đó còn đề nghị cho con bé nghỉ sớm nửa tiếng vì hôm nay tivi có chiếu bộ phim hoạt hình nó yêu thích.

Thầy giáo bất lực đành mặc kệ mẹ con tôi muốn làm gì thì làm. Thầy vừa về, tôi lập tức thu dọn sách vở rồi ôm con lên giường xem phim. Chú cũng vừa hay từ phòng làm việc trở về. Thấy tôi đang cầm điều khiển mở phim cho con thì nói:

– Nghỉ rồi à?

Tôi bật phim xong mới quay sang đáp chồng:

– Vâng, hôm nay được nghỉ sớm 30 phút.

– Cái tên thầy giáo này không có trách nhiệm gì cả. Mới dạy chưa hết tháng mà đã mượn cớ nghỉ sớm rồi.

Tôi nghe chú nói thế liền cảm thấy chột dạ, họ đâu có muốn về là do tôi năn nỉ gãy lưỡi mới cho bông nghỉ đấy chứ:

– Không phải đâu chú.

– Còn bênh?

– Con không có bênh nhưng mà thầy ấy thật sự dạy rất tốt. Chú xem, Bông nhà chúng ta dạo này đã biết nói vài câu tiếng anh cơ bản rồi đấy ạ.

Thật ra con tôi sẽ còn làm tốt hơn thế nếu tôi không ngày ngày phá đám. Nhưng mà tôi không cần con mình là một thần đồng hay thiên tài gì cả. tôi chỉ muốn nó luôn luôn vui vẻ thôi.

– Thầy giáo giỏi thế nên mẹ Bông có vẻ quan tâm thầy nhỉ. Ngày ngày bánh trái, còn vào không thấy ra nữa.

Tôi nhìn chồng cười hì hì:

– Người ta bảo muốn qua thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy mà ạ.

Chân mày chú vì lời nói này của tôi mà nhếch lên cao:

– Vậy là đã yêu tên thầy giáo đó rồi?

Tôi nhìn qua Bông, thấy nó đang mải xem phim mới yên tâm một chút. Để nhỏ ta nghe chú nói tôi yêu người khác mà không phải cha con nhà nó thì tan cửa nát nhà mất.

Hạ giọng xuống, tôi đáp:

– Làm gì có ạ. Chú nhỏ tiếng thôi, Bông nó nghe thấy thì không vui đâu.

Sao chú lại suy diễn được như thế nhỉ. Ý tôi là yêu mến, kính trọng thầy của con thôi. Chứ có phải cái kiểu yêu đương trai gái đâu.

Chú nghe vậy thì cũng hợp tác với tôi nhưng điệu bộ xem ra có nhỏ chứ không hề nhẹ:

– Tốt nhất là đừng nên tơ tưởng đến gã thầy giáo ấy, bị đồn ra ngoài lại không hay. Cố gắng đợi thêm nửa năm đi.

Không cần chú nói thì tôi cũng biết mà. Dù hôn nhân là giả nhưng pháp luật thì thật. Tôi chịu đủ tiếng xấu rồi, thêm tội ngoại tình nữa có phải xấu càng thêm xấu không. Với cả từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có tình cảm với mỗi chú. Nếu được ngoại tình với chồng mình thì hay biết mấy.

Chú nói xong liền đi tắm, không phải lúc tối đã tắm 1 lần rồi sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.