Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 18



Chuẩn bị xong, chúng tôi ra cổng đợi chú. Khi thấy xe chú đã đậu trước mắt thì tôi lập tức ôm Bông đi tới. Chú mở cửa xe cho mẹ con tôi, sẵn tiện hỏi:

– Đã ăn gì chưa?

Tôi chui vào trong, nhìn chú, giọng không biết từ lúc nào đã nghẹn đắng:

– Con không đói.

– Còn Bông thì sao?

– Lúc nãy con cho nó ăn trước rồi.

Chú đóng cửa, vòng về ghế bên cạnh chúng tôi. Xe khởi động được một lúc rồi dừng ở gần một cửa hàng tiện lợi. Chú đi vào trong, tầm 2 phút sau quay ra, đưa cho tôi một chiếc bánh còn đưa sữa cho Bông:

– Không đói thì cũng ăn chút gì đi.

Tôi rõ hơn ai hết câu này của chú không phải là kiểu để tôi lựa chọn. Nếu không làm theo rất có khả năng mẹ con tôi sẽ bị vứt xuống xe và không được gặp cố nữa. Thế nên tôi chỉ còn biết nhét hết bánh vào miệng. Nuốt trợn nuốt trạo cho qua bữa. Cũng may trên xe có nước, bằng không tôi sẽ bị nghẹn chết.

Tôi ăn xong, chú mới chịu khởi động xe, tôi cũng chỉ chú tâm vào việc ôm Bông, cả mấy tiếng đồng hồ sau đó chẳng ai nói với nhau lời nào. Mãi cho đến khi chúng tôi đứng trước căn biệt thự sa hoa. Chú mới lên tiếng:

– Chút nữa vào nhà thì cất cái mặt ấy đi, bà nhìn thấy lại không vui đâu.

Có lẽ bản thân đã quá lộ liễu rồi. Tôi vuốt vuốt mặt vài cái rồi đáp chú:

– Con biết rồi ạ.

Sau đó chú đi trước, tôi ôm Bông theo sau. Căn biệt thự nhà chú rất lớn, cả nơi nghỉ ngơi cho người giúp việc nữa thì phải đến mấy chục phòng. Con tôi lần đầu được bước vào một không gian rộng lớn như vậy nên tất nhiên là thích thú ra mặt. Nó ngó đông ngó tây, mỗi một chỗ đi qua đều hỏi tôi nơi đó để làm gì. Tôi rời khỏi đây hơn 5 năm rồi , có nhiều vị trí trong nhà đã thay đổi, thế nên chỉ còn biết giao Bông cho chú.

Chú đặt nó trên tay, tỉ mỉ giải thích từng khu vực còn dặn bé không được đi ra ban công hay những khu vực nguy hiểm. Chẳng biết từ bao giờ, ông chú của tôi lại trở nên kiên nhẫn đến vậy. Thì ra là đâu chỉ Bông nhà tôi vui vẻ hơn, mà người kia dưới sự tác động của con bé cũng ngày càng có những điểm khác với trước đây.

Vì để thỏa trí tò mò cho Bông, chúng tôi không đi thang máy mà đi bộ lên từng tầng cho chú có thời gian giải thích cho đứa trẻ tò mò kia.

Lên tới tầng 3, chúng tôi đụng phải em gái chú. Cô ta tên Linh Lan, hơn tôi 7 tuổi. Lúc tôi đi, họ cũng vừa bị gia đình phát hiện có thai với một người trong giới giải trí. Hình như sau đó dù gia đình nói gì thì thanh niên kia nhất quyết không chịu từ bỏ công việc hiện tại nên nhà chú không cho cưới. Thành ra bây giờ có thể nói chúng tôi là những người cùng cảnh ngộ.

Thấy chú ôm Bông đi lên, Linh Lan liền đi đến, tròn mắt kinh ngạc:

– Anh! Con rơi của anh đấy á?

Chú lườm em gái một cái:

– Ăn nói linh tinh.

– Chứ lấy đâu ra con bé thế này? Anh nói thật cho em biết đi, có phải anh bên ngoài sớm đã quan hệ bất chính với người khác nên mới sinh ra của nợ này không? Giờ bà bệnh nặng mới đem nó về nhận cố à?

– Thôi được rồi đấy.

Mặc lời chú ngăn, Linh Lan vẫn bướng bỉnh nói tiếp:

– Mặt con bé này cũng giống anh lắm. Nhưng mà chắc ăn thì vẫn phải đi xét nghiệm anh ạ.

Hành động lỗ mãng của Linh lan đã làm cho Bông nhà tôi sợ, con bé co người, quay lại ôm lấy cổ chú. Tôi thấy vậy lập tức chạy đến, một là nhận con về, hai là để giải vây cho chú tôi.

Ôm bông vào lòng, tôi lên tiếng:

– Cô 3, đây là con của con, không liên quan gì đến chú hết.

Người phụ nữ kia nghe tôi nói vậy thì nhếch mép cười mỉa:

– À! Thì ra là con của mày à. Tưởng ngoan hiền, hóa ra cũng chơi bời đến có chửa. Mấy năm nay mày không về nhà, là để nuôi cái thứ ôn con này bên ngoài hả?

Chú nghe em gái nói vậy thì tiện tay tặng cho cô ta một cái “ bốp”. Linh Lan kinh hãi nhìn chú, hai mắt đỏ ngầu:

– Anh! Sao anh tát em?

– Lớn rồi, ăn nói cho đàng hoàng, đừng để người khác nhìn vào bảo nhà này không biết dạy em.

– Anh vẫn thiên vị như thế, em là em anh đấy.

– Láo thì đánh, không cần biết anh em gì hết.

Nói xong chú nắm tay tôi, kéo lên phòng cố, mặc cho một người đứng dưới này, giãy nảy lên.

– Em thấy anh là bị con ranh đó bỏ bùa rồi đấy. Cháu anh, anh không bế được một ngày, lại đi ôm con của người dưng.

Chú vỗ tay tôi, trấn an:

– Kệ nó đi, con ranh ấy lớn xác chứ cái đầu nó còn trẻ con lắm.

Thật ra tôi sống trong nhà cũng mười mấy năm, tất nhiên hiểu tính khí của từng người. Em gái chú tuy có hơi ngang ngược nhưng cũng chỉ là người bụng để ngoài da, không có năng lực tổn hại người khác. Thế nên chỉ cần bỏ ngoài tai mấy lời khó nghe của cô ta là được.

– Con không sao, con quen rồi.

– Sau này về nhà, có ấm ức gì thì bảo tôi. Đừng chịu đựng một mình. Biết không?

Tôi gật gật:

– Dạ, con biết rồi.

Không thể phủ nhận ngoài những lúc chú cau có, khó chịu với tôi thì khi bình thường như thế này độ sát thương của người kia đúng là rất lớn. Tim tôi trong lồng ngực bất giác đập loạn. Bông trên tay mẹ vì đó mà liên tục lấy tay quạt:

– Mẹ ơi, mẹ nóng à?

Tôi quay qua nhìn con, lắc đầu đáp:

– Không, mẹ đâu có nóng.

Con tôi ngây thơ lại thật thà nói tiếp:

– Sao mặt mẹ đỏ vậy?

Giờ bản thân mới hay mình lại để lộ da mặt mỏng rồi, tôi vội rút tay mình ra khỏi tay chú rồi cúi mặt che đi khuyết điểm trên khuôn mặt:

– Con vào với cố nhé chú.

Cũng may là chú không chất vấn tôi mà chỉ nhẹ nhàng nói:

– Ừ! Để tôi xuống bảo người chuẩn bị phòng cho hai mẹ con. Thăm bà xong thì đi nghỉ sớm đi.

– Vâng, con biết rồi ạ.

Tôi gật đầu với chú rồi nhanh chóng ôm con vào phòng cố. Bước vào căn phòng kia, mọi ái ngại ban nãy của tôi đều biến mất. Tôi chỉ cảm giác nơi này rất lạnh, giống như núi băng làm tê liệt toàn bộ cơ thể, khiến tôi muốn bước chân đi đến cũng cảm thấy khó nhọc.

Bình truyền ở đầu giường nhỏ tích tách, người cố gầy rộp đi, để lộ gò má hốc hác. Tôi cầm lòng không được mà rơi nước mắt.

Tôi nhớ năm đó, có một bà cụ phúc hậu, da dẻ hồng hào.

Khi ấy tôi cũng chỉ mới vào cô nhi viện được mấy tháng, vì mặc cảm bị mẹ bỏ rơi nên muốn cô lập mình, có lẽ vì cái tính cách này mà luôn bị bạn bè để ý và bắt nạt. Có một lần tôi nhịn không được nữa, gây gổ với đám bạn kia, cuối cùng tất cả đều chân tay trầy trụa. Hôm đó, chúng tôi bị phạt quỳ trước sân.

Lần đầu tiên gặp cố là lúc cố đến làm từ thiện ở đây, thấy tôi là đứa mới nhất, cũng là đứa te tua nhất trong đám bị phạt nên mới hỏi các sơ. Sau khi biết sự tình, cố không những chẳng miệt thị tôi là đứa côn đồ, còn hỏi:

– Con có đau không?

Giây phút ấy tôi đã bật khóc nức nở, không phải vì tủi thân mà là cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả mẹ ruột của tôi cũng chưa bao giờ quan tâm con có đau hay không. Vậy mà một bà cụ xa lạ lại quan tâm tôi đến như vậy. Có người nói năm đó tôi khóc quá to, quá thương tâm nên mới được cố nhận về nuôi. Sau này nghĩ lại tôi cũng cảm thấy bản thân năm xưa đã làm được một hành động đúng đắn. Nếu khi ấy tôi không khóc một trận long trời lở đất thì có lẽ may mắn kia đã chả đến lượt tôi. Và nếu năm đó cố không nhận nuôi tôi thì cái tên Thương cũng sẽ không tồn tại cùng tôi trên cuộc đời này. Phải, tên này là do cố đặt cho tôi, vì lần đầu gặp đã thấy tôi quá đáng thương.

– Thương về rồi đấy à?

Giọng nói của cố đã lôi tôi quay lại thực tại. Tôi thả con xuống, đi đến ngồi vào chiếc ghế đối diện giường, Bông cũng nhanh chóng chạy theo rồi chui vào lòng tôi. Ổn định chỗ ngồi cho con xong, tôi mới trả lời cố:

– Vâng, con về rồi ạ.

– Đấy, đến lúc bà già này gần chết mới chịu về cơ mà.

Tôi nắm lấy tay bà, giọng điệu bất giác run run:

– Cố đừng nói thế, cố phải sống đến trăm tuổi chứ ạ.

– Sống mà cháu chắt không quan tâm thì sống làm gì nữa.

– Cố! Chẳng phải con đã về rồi sao? sau này con sẽ luôn bên cạnh cố.

Cố xì một tiếng kiểu như không tin tưởng tôi, sau đó vô tình va mắt vào bé con nhà tôi:

– Con mang về thêm đứa nào đấy?

Tôi lúc này mới sực nhớ ra nên vội bảo Bông:

– Chào cụ đi con.

Bông nhìn cố vừa nhăn vừa gầy, tuy hơi sợ một chút nhưng vì tôi bảo thành thử vẫn lễ phép vòng tay lại:

– Em Bông chào cụ ạ.

Cố tiếp tục gặng hỏi tôi:

– Nó là ai?

Tôi biết không thể giấu nữa nên thật thà đáp:

– Con của con ạ?

– Con nhận nuôi hồi nào mà cố không biết?

– Con… Con…

Bông nghe việc mình bị nhận nuôi thì liền cảm thấy ấm ức, nó kéo tay áo tôi, chu môi lên nói:

– Em Bông đâu phải được nhận nuôi, em Bông là do mẹ sinh ra mà.

Tôi sợ con buồn nên lại thành thật tỉ mỉ hơn:

– Nó là con ruột của con ạ.

– Vậy mấy năm nay con không về nhà là để giấu đứa trẻ này sao?

Tôi gật gật:

– Vâng, con tính tìm cơ hội tốt rồi mới nói với cố.

Thật không ngờ, đến cùng lại phải đột trở về vì cố tôi bị bệnh nặng như thế này. Dành bao năm để về nhà một cách đàng hoàng, cuối cùng lại chẳng ra thể thống gì.

– Con nghĩ cố là một bà già cổ hủ sao?

Khẽ lắc đầu, tôi nói:

– Dạ không ạ.

Tôi biết cố sẽ không ngăn cấm tôi sinh bé nhưng chắc chắn cố sẽ rất buồn. Dù sao tôi cũng đã từng là niềm tự hào của cố mà. Với cả lúc ấy, ngay cả bản thân tôi cũng vô cùng hỗn loạn, không biết phải đối mặt với nó ra sao, cũng không đủ can đảm để ngày ngày nhìn ba của con mình bên một người phụ nữ khác nên mới quyết định ra đi.

– Con bé trông xinh lắm. Cố thấy nó rất quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi.

Điều tôi thấy đồng nghĩa với việc mọi người cũng sẽ thấy. Không lẽ cố cũng nhận ra Bông giống chú rồi ư? Để che đậy việc này, tôi nhanh chóng lấp liếm:

– Chắc cố nhớ nhầm thôi ạ, lần đầu tiên con mang Bông về nhà mình mà.

– Thương, đưa cuốn album ảnh trên đầu tủ cho cố.

Tôi nhìn cuốn album là biết cố sắp làm gì nên ngăn lại:

– Thôi cố ạ, cố đang không khỏe trong người mà. Để khỏe hơn 1 chút rồi con đưa cho cố xem nhé.

Cố nuôi tôi từ bé, thế nên sự luống cuống này của tôi nhanh chóng đã bị bắt thóp:

– Con sợ cái gì vậy Thương? Con đang cố tình giấu cố chuyện gì? Cái Bông có phải là con của thằng Tùng không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.