– Chương 4 –
Lạnh đến thế sao?
***
Ráng chiều rọi chiếu trên bờ biển, mọi thứ dần khôi phục lại sự bình yên lúc đầu.
Vào thời điểm này, tại vùng biển nơi giao thoa giữa đất trời, trên không trung luôn sẽ có những chú hải âu trắng muốt chao lượn, nhặt nhạnh đồ ăn do thiên nhiên ban tặng sau khi thủy triều rút.
Chẳng qua lúc này đây, cũng không có cánh hải âu nào xuất hiện cả, các sinh vật tựa như có linh tính mà đồng loạt tránh xa vùng biển này.
Trên bãi biển rộng lớn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai con người.
Không có bất cứ sinh vật nào quấy rầy, không có những thứ âm thanh ồn ào khác. Chỉ có mặt biển ôn hòa, êm dịu tựa như thiếu nữ thẹn thùng để làm bạn.
Có lẽ hình ảnh ấy sẽ vô cùng lãng mạn, nếu bỏ qua yếu tố một trong hai người phụ nữ không phải nhân loại.
Cái “Hôn môi” này có vẻ hơi đột ngột, nhưng kéo dài thật lâu. Cái chạm là lạnh lẽo, rồi lại ngọt ngào như rượu ấm, làm Thích Văn Khê đang hôn mê nhịn không được đòi lấy nhiều hơn, bởi quả thật cô đang rất lạnh.
Lạnh cực kỳ, còn rất đau nữa.
Thế nhưng, cô bỗng chốc thấy sự đau đớn thuyên giảm hẳn, cảm giác ghê rợn khi bị chất độc ăn mòn tới tận xương cũng dần biến mất. Thích Văn Khê nghĩ, giấc mơ này dù kỳ quái nhưng cũng rất chi ngọt ngào.
Trong mơ, thế mà lại có người sẽ quan tâm, trìu mến cô như thế.
Ảo mộng này khiến Thích Văn Khê có chút mê luyến, cô không muốn tỉnh lại.
Kình Liễm chớp đôi mắt ánh kim vàng tựa như chứa đựng toàn bộ ngân hà, nhìn chăm chú vào nữ nhân loại vẫn đang bất tỉnh trong lòng mình.
Hô hấp của đối phương dần trở nên vững vàng, chỗ thối rữa ở mắt cá chân đã sớm biến mất dạng, những vết bầm tím do chất độc gây nên trên cơ thể cũng vậy.
Nữ nhân loại hẳn là đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, sẽ thật an toàn.
Chắc mình không cần phải tiếp tục để tâm đến con thú hai chân…… Thoạt nhìn, có vẻ ăn sẽ không quá ngon này nữa.
Một lần “Hô hấp nhân tạo” kết thúc, Kình Liễm nheo mắt, buông người phụ nữ mặt tái nhợt này ra, đầu lưỡi uốn lên liếm răng nanh nhọn, hồi tưởng lại hương vị của người phụ nữ lúc cứu cô ta.
Có chút ngọt? Có chút tương tự hoa đá xanh dưới đáy biển, nhưng phẩm vị cẩn thận một chút lại không quá giống.
Ha……?
Hương vị này hình như chưa nếm qua bao giờ thật, dù sao thì cũng không kích thích bằng gan tươi linh tinh.
Nhưng vẫn khá ngon miệng.
Kình Liễm nhấp môi, so sánh một phen, sau đó lông mày ngạo nghễ nhướng lên.
Nàng cảm thấy có hơi chút đói bụng thì phải? Tuy rằng vừa mới giải quyết một ít rác rưởi nhỏ quấy rối sự thanh tịnh của nàng, thế nhưng từng ấy vẫn chưa đủ no.
Nàng đang tự hỏi liệu có nên quay trở về biển không.
Thôi thì, khó được một lần nhàn rỗi biến thành hình người, nàng cúi đầu nhìn thân thể của mình, lần gần nhất mang dáng vẻ này chí ít cũng phải cả trăm năm trước rồi.
Huống chi lần này, ông bạn già dưới đáy biển kia của mình, từng là bá chủ một vùng giờ đã thoát ly biển sâu, một gã cứng đầu tên Hồng Khuyết.
Chậc.
Lão già chết tiệt luôn chê cười nàng không hiểu được phồn hoa lãng mạn chốn nhân gian, khăng khăng mời nàng đến xem thành phố lớn của con người. Chủ yếu là, nơi ấy có rất nhiều mỹ vị ngon lành hơn hẳn ở dưới biển.
Nhớ trước đây, ông bạn già Hồng Khuyết còn mượn nàng thật nhiều mấy thứ hắn gọi là “đá quý vô giá” để đem lên nhân gian, nói là bây giờ trên đó rất phát triển, tích cực mời mọc nàng.
Nàng không hiểu lắm vì sao con người phải truy sùng mấy cục đá vứt đi đó.
Phải rồi……
Hình như nàng lên bờ hơi sớm so với thời gian hẹn Hồng Khuyết tới đón trước đó, tất cả là tại nữ nhân loại này, tự nhiên quấy rầy thời gian thư giãn sau khi ngủ dậy của nàng.
Kình Liễm chuyển động con ngươi vàng rực nhìn bốn phía, thân thể nàng bởi vì đã lâu không sử dụng trạng thái nhỏ bé nên còn hơi căng cứng.
Nàng nâng lên chân, chuẩn bị đi sâu vào đất liền dưới buổi chiều tà.
Lão khọm già Hồng Khuyết không tới, nàng thấy tự mình cũng có thể tìm hiểu trước về thế giới của nhân loại, không có lão ở đây lảm nhảm dong dài thật ra vẫn tự do hơn một chút. Truyện Mạt Thế
Nàng nghĩ như vậy, đầu lắc lư một cách cứng ngắc hệt con rô-bốt, tiếp tục hướng vào bên trong bãi biển mà đi.
Một làn gió biển thổi ngang qua.
Cô gái có mái tóc tựa đầm lầy ẩm ướt vốn định đi tiếp, chỉ là.
“Lạnh…… Quá……”
Gió biển mang theo tiếng nỉ non mỏng manh của người phụ nữ loài người, rất rõ ràng truyền đến đến tai Kình Liễm.
Kình Liễm gãi tai, cố để không quay lại nhìn con thú hai chân đang lẩm bẩm.
Nhưng mà, con thú hai chân tỏ ra thật sự yếu ớt. Nó cứ lặp đi lặp lại tôi lạnh quá, thân thể thì cứ run bần bật.
Gió này thực sự lạnh đến mức đấy sao?
Kình Liễm thân thể trần trụi nhăn mày, cảm thấy khó tin.
Cuối cùng, nàng đành cứng nhắc mà xoay người. Quả thật, thân thể này của nàng muốn đi vào đất liền còn phải thích ứng thêm, đến cái xoay người còn chẳng được mượt mà, xương cốt bên trong thì cót két biểu tình.
Thời điểm nàng tiến đến bên con thú hai chân nhu nhược kia, một chú sao biển – vì cho rằng vị chủ nhân của biển sâu này đã rời đi, vốn đang giả chết trên mặt đất lập tức nháo nhào chạy trốn vào trong biển.
Không biết vận may nào run rủi, trước khi nó cảm nhận được nỗi sợ hãi không hề báo trước buông xuống, chỉ một giây sau đã thấy bị dẫm nát bét.
Kình Liễm cảm giác lòng bàn chân vừa trượt, một con sao biển không có mắt thế mà dám vướng nàng.
Phụt một tiếng, lòng bàn chân dính nhớp khiến thân thể nàng mất thăng bằng đổ về phía trước.
Vào lúc nàng thấy mình chuẩn bị lấy cơ thể ngã đè thật mạnh lên nữ nhân loại kia, nàng ra sức vươn tay túm chặt bả vai của mình, dồn lực kéo một chút bề bên trái, hoàn mỹ tránh được nguy cơ nghiền dẹp lép người phụ nữ.
Trong khi bản thân nàng thì đập mặt vào bãi cát cạnh đó, ầm một tiếng, từ bờ cát phát ra một tiếng rên rỉ.
Trên bờ cát bị khoét ra một cái hố lớn hình Kình Liễm. Mặt vùi sâu trong đất, nghĩ tới việc còn chưa hoàn toàn làm quen với thân thể mới, cũng không thể tùy ý khống chế được sức mạnh, đơn giản chọn trực tiếp nằm luôn khỏi đứng dậy.
[ Kệ đi. Ngủ một giấc đã, dậy tính sau. ]
Trong lòng nghĩ như vậy, nàng vẫn xoay mặt qua trên cái cổ cứng ngắc, liếc mắt nhìn nữ nhân loại đang co rúm cách đó không xa.
Thật là thiếu chút nữa đã đè bẹp con thú hai chân này rồi.
Chỉ thấy nữ nhân loại vô ý thức cuộn tròn cơ thể, vẫn còn đang run rẩy.
[ lạnh đến thế sao? Thật là nhỏ yếu……]
Rất nhanh, Thích Văn Khê còn đang hôn mê được đất cát xung quanh chậm rãi phủ lên người, thần kỳ mà trở thành một cái vòm tụ nhiệt – ngăn ẩm, bao lấy cơ thể cô. cản lại hết thảy sóng triều trên biển, che mưa chắn gió.
Kình Liễm nghiêng đầu nhìn đối phương không còn co rúm lại phát run nữa, lúc này mới kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, thỏa mãn nhắm mắt lại, đem mặt chôn ở cát đất rồi cũng lăn ra ngủ nốt.
Hết chương 4
【 Đôi lời của tác giả 】
Kình muội tựa hồ quên chính mình là trần trụi pp ngủ quá khứ, chính cái gọi là mặt triều cát đất, pp hướng lên trời.