Dịch: Duẩn Duẩn
Tôi chịu không nổi phát rét hết cả người, trơ mặt ngẩn ra một lúc, đến khi nhìn lại, sắc mặt anh ta đã trở về trạng thái buồn tẻ vô vị, đang cúi đầu rủ rỉ nói chuyện với hai ông chủ mới.
Cái nhìn lạnh lẽo kinh khủng mới rồi…!là ảo giác ư?
Song, tôi còn chưa kịp đi sâu tìm hiểu thì một trong hai ông chủ mới – với thân hình béo ục ịch lại còn thấp bè bè, đội bộ tóc giả xoăn màu trắng bạc, đứng ra vỗ tay bốp một phát rất kêu: “Yên lặng, yên lặng nào, các cô gái.
Tôi có vài điều cần tuyên bố.” Tạm thời cứ gọi lão lùn chí tử ấy là ông chủ vậy!
Chẳng ai mảy may để ý đến lão.
Các cô gái hãy còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng và sự phấn khích tột độ khi được chiêm ngưỡng những nhân vật nổi tiếng, có danh vọng và tai to mặt lớn.
Lẽ tự nhiên, Madame Giry hẳn nên ra mặt để chữa cháy tình hình mới phải.
Bởi chẳng phải nói, uy danh của bà trong nhà hát nằm ở cái mức cao chói lọi khi mà không một ai là không sợ cây ba toong trông có vẻ mảnh khảnh song lại khá bền chắc trong tay bà.
Ngặt nỗi, hôm nay bà tương đối bất thường, chẳng những không đứng ra trấn áp mọi người mà còn nhìn chằm chặp Hearst một cách vô cùng thô lỗ.
Thậm chí nhìn lâu đến nỗi khiến mọi người xung quanh phải xì xào bàn tán.
Carlotta ôm con chó nhỏ trắng tinh của mình, ung dung uống tách trà, thư thả nói lên nỗi lòng với chất giọng không cao cũng chẳng thấp: “Không ngờ Madame Giry tuổi đã cao nhưng cũng chẳng thoát khỏi sự si mê của thiếu nữ khi nhìn một chàng trai trẻ.”
Bất kể là ở đâu thì từ xưa đến nay vốn không thiếu những kẻ lắm mồm già chuyện.
Trong đám đông bất ngờ có tiếng kêu phá lên: “Ồ-ồ-”
Tôi nghe thấy vậy không khỏi cau tịt mày.
Nếu chả phải cân nhắc và giữ kẽ đến thân phận của mình thì trong trường hợp này khuôn mặt khỏ bé núc ních thịt của Carlotta đã in hẳn năm dấu vân tay của tôi.
Trong lúc đang nghĩ thế nào để trả đũa một cách kín đáo nhất thì một giọng nói chợt vang lên: “Để phu nhân chê cười rồi.
Vốn dĩ Madame Giry nhìn tôi như vậy là vì chúng tôi có quen biết nhau.”
Chất giọng ấy hệt như đám băng tuyết vô tình lọt vào tai bạn giữa mùa đông lạnh lẽo, hay như ngụm khí đầu tiên mà bạn thở ra sau cơn mưa và chiếc vảy vàng chói lòa đến sáng bóng khi ánh mặt trời rực rỡ ngưng tụ trên mặt hồ…!Âm thanh ấy thật êm dịu làm sao, chẳng khác gì đan cho bạn một ảo ảnh.
Tôi nhìn lại theo giọng nói ấy, và quả nhiên đó là Hearst.
Trông vẻ mặt của mọi người xung quanh, có kinh ngạc, có xấu hổ thẹn thùng và cũng có cả mê man mờ mịt…!Rõ ràng là bị sốc bởi giọng nói ấy.
Tôi cũng rất chấn động, nhưng không phải vì giọng nói của anh ta.
Mang mặt nạ, tinh thông kiến trúc và âm nhạc, quen biết Madame Giry, chất giọng trầm ấm…!Anh ta có thực sự là Bóng ma?
Nghĩ thế, tôi lại nhìn khuôn mặt anh ta lần nữa.
Lần này tôi quan sát tỉ mỉ hơn, từ cặp lông mày cho đến bờ môi, không bỏ sót bất cứ một chi tiết gì dù chỉ là bé tẹo teo.
Tiếc rằng tôi không thu hoạch được gì ngoại trừ phát hiện anh ta không có chút biểu cảm nào.
Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại.
Bóng ma không có khả năng mang dáng dấp này được.
Nếu chàng đẹp trai đến vậy, vì cớ gì kiếp trước lại đi tới bước đường cùng với Christine.
Vả lại, vóc người Phantom cũng không cao lớn phổng phao đến thế.
Chàng giống hệt con ma âm u lạnh lẽo với chiếc đầu lâu trắng toát, trong khi đó người trước mặt tôi lại là một quý ông hoàn hảo với bờ vai rộng thênh thang và tấm lưng thẳng tắp đĩnh đạc, hai thân thon dài và không có chút khuyết điểm nào từ trên xuống dưới.
Nói tóm lại là cách xa nhau một trời một vực…!Phải chăng do gần đây tôi nhớ đến Phantom quá nhiều nên nhìn phải ai cũng liên tưởng đến chàng.
Tôi vội dời ánh mắt, định thầm thì điều gì đó với Christine thì ánh mặt bức bách và lạnh băng như tiết trời tháng Chạp lại xuất hiện lần nữa.
Tôi bèn quay đầu lại, và quả nhiên Hearst đang nhìn tôi.
Kể cũng lạ, anh ta ung dung khoanh tay, ngón trỏ tay phải cọ qua cọ lại trên cái cằm nhẵn bóng, đôi mắt thâm trầm mênh mang tựa đêm Đông.
Nhìn kỹ, dường như còn có chút thù hằn không dễ phát giác…!
Tôi quả thực chả hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Đành chớp mắt xem thử, đến khi nhìn sang, sắc mặt anh ta đã bình thường trở lại…!cứ như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, tôi cũng tự hoài nghi chính mình bị ảo giác.
Sau một hồi náo nhiệt, ông chủ thấp lùn cuối cùng cũng tìm được một khoảng trống để nói chen vào.
Lão hắng giọng lên tiếng: “Các cô gái, tôi có một tin tốt muốn thông báo đây – vở “Shepherdress”(*) của Ngài Hearst sẽ được tuyển vai công khai trong nhà hát chúng ta, bất kể là người của dàn hợp xướng hay đoàn múa ba lê đều có cơ hội tham gia thử vai.”
(*) Cô gái chăn cừu
Ông chủ vóc người cao hơn cũng phụ họa theo lão: “Các cô đây thật sự may mắn.
Các cô biết đấy, khả năng cao là vở kịch này sẽ được biểu diễn trong cung điện.”
Xung quanh tức thì rờm rợp những tiếng hít thở kìm nén và tiếng thét chói tai nhức óc, không ít cô gái ôm nhau mừng rỡ.
Christine nghiêng đầu, thì thầm bên tai tôi: “Chị cá là họ chẳng biết nội dung vở kịch ra sao.”
“Sao chị lại nói thế?”
“Vở kịch này còn được gọi là “The hateful Shepherdress”(*).
Mặc dù cái tên rất giống với “Bastien and Bastienne”(*) của Mozart viết khi ông mới chỉ mười hai tuổi, nhưng cốt truyện lại không hồn nhiên và ngây thơ đến vậy…!Nói thế nào nhỉ, đại ý là câu chuyện về một chàng trai gia cảnh khốn đốn bị vợ chưa cưới vứt bỏ.”
(*) Cô gái chăn cừu đáng ghét
(*) Bastien and Bastienne trong tiếng Trung được dịch là 可爱的牧羊女 (Cô gái chăn cừu đáng yêu) nên tác giả mới bảo là hai cái tên nó tựa tựa nhau ạ ~
Tôi sửng sốt: “Hả?”
Christine tiếp lời: “Nam chính vốn dĩ mang ngoại hình rất đẹp, gia cảnh giàu sang và có chỗ đứng trong giới thượng lưu, nhưng chỉ vì bị địch thủ mưu hại nên mới rơi vào tình cảnh mất sạch bất động sản và ruộng đất, đồng thời để lại một vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt.
Khi vợ chưa cưới của anh ta biết chuyện, phản ứng đầu tiên là bỏ anh ta mà đi, gấp rút kết hôn với một gã đàn ông đồng hương khác.
Sau khi nhạc dạo kết thúc, phần diễn của vai nữ chính cũng hết, chủ yếu là vai nam chính một mình hát khúc Aria(*)…!Mở đầu màn thứ hai là lúc nữ chính bị nam chính trực tiếp nhốt vào lồng sắt…”
(*) Aria (tiếng Hy Lạp: không khí) trong âm nhạc là một phần độc lập cho giọng hát, có hoặc không có nhạc cụ đẹm hoặc hòa tấu, và thường là một phần của một tác phẩm lớn hơn (opera).
Tôi: “…” Sao cốt truyện lại quen thuộc thế nhỉ?
“Dù sao thì vở kịch này đã bị liệt vào danh sách từ chối của nhiều nữ diễn viên.
Đó là vở opera duy nhất của Hearst không thể làm nữ diễn viên nổi tiếng.” Christine chớp mắt: “Lúc đầu chị nghe ai đó kể, còn tưởng rằng người soạn vở kịch này là một kẻ vừa tự ti lại vừa u ám, chẳng ngờ anh ta lại trẻ và đẹp trai đến vậy, cũng có thể là vì anh ta muốn lội ngược dòng chăng!”
Đích thị là vậy.
Hiện tại trên thị trường đã có quá nhiều kịch bản viết về đàn ông vứt bỏ phụ nữ, nên thi thoảng một người phụ nữ vứt bỏ đàn ông, sẽ làm người ta có cảm giác mới mẻ.
Lặng lẽ nói xong, Ngài Hearst và Tử tước Raoul rời đi ngay.
Buổi tập lại bắt đầu, tôi xách làn váy, vào tư thế nhảy lấy đà, thì bỗng nghe đâu tiếng xì xào bàn tán ở phía sau:
“Tôi thề, Ngài Hearst thực sự mới nhìn tôi.”
Tôi nghĩ thầm, hóa ra không chỉ có mình tôi xuất hiện ảo giác…!
“Thôi đi, Jammes, có rất nhiều cô gái ở đây, cô không có gì đặc biệt, làm sao chắc rằng ngài ấy nhìn cô chứ?”
“Tiểu thư Giry có thể làm chứng!”
…Ôi, không đâu tự dưng đổ lên đầu tôi thế này?
Jammes kéo góc váy của tôi, nước mắt lưng tròng làm động tác xin nhờ: “Tiểu thư Giry, cô nói đi, có phải ngài Hearst vừa nhìn về phía chúng ta hay không?”
Tôi ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng vẫn chạy chữa: “Tôi không biết ngài ấy có nhìn cô hay không.
Nhưng có vẻ ngài ấy nhìn về phía này hai lần.”
Jammes lập tức ngạo nghễ ưỡn ngực: “Thấy chưa, tôi không hề nói láo! Vả lại tôi thật sự có chạm mắt với ngài ấy vài lần.
Lúc ấy Tiểu thư Giry đứng phía trước tôi, nếu không phải cô ấy mải nói chuyện trời ơi đất hỡi với Christine, chắc chắn cũng sẽ nhìn thấy!”
“Được rồi, được rồi.
Chúng tôi tin cô.”
“Thật sự ghen tỵ với Jammes.
Ngài Hearst là người đẹp trai nhất tôi từng thấy trong đời.
Khuôn mặt ngài ấy thực sự không đào ra một khuyết điểm nào, quả thực giống hệt như tranh vẽ…”
“Lúc ngài ấy rời đi còn đeo mặt nạ lại.
Xem chừng đẹp trai quá cũng là chuyện phiền phức, bước chân ra khỏi nhà cũng phải mang mặt nạ…”
Những lời phía sau tôi dần không nghe rõ.
Trong tâm trí bất chợt hiện ra câu chuyện cũ: Đó là một buổi chiều của ba năm về trước, khi ấy tôi đang bị Phantom nhốt trong lồng sắt.
Đột nhiên chàng chống thuyền trở lại hang động, rồi kéo tôi ra khỏi lồng.
Lúc đó chàng khoác chiếc áo choàng trùm đầu, bên trong là bộ đồ đen tuyền, cả găng tay và đôi ủng cũng màu đen nốt.
Khắp người tràn đầy hơi thở chết chóc của một quý tộc ma cà rồng sống trong lâu đài cổ.
Chàng siết chặt cổ tay tôi rồi kéo tôi tới bờ sông, sợi xích sắt leng keng vang dội suốt dọc đường.
Chàng ấn đầu tôi xuống gần mặt sông, đoạn cúi đầu xuống, giọng nói chàng lạnh tanh, mỗi câu mỗi chữ dội thẳng vào tai tôi: “Tôi phát hiện em gạt người rất giỏi.”
Bị giam cầm hai ngày liền lại chưa có một hạt cơm hay giọt nước nào vào bụng, tôi hầu như không thể đi lại, dù chỉ là bò lết một quãng, thế nên tôi hoàn toàn chẳng còn hơi sức để bác bỏ lời vu khống của chàng.
Chàng im lặng mấy giây, không biết là đang chờ tôi mở miệng hay đang suy nghĩ điều gì khác – vài giây sau, chàng đột nhiên gỡ mặt nạ ra, để lộ gò má kinh khủng như ác quỷ, từ trên cao ra lệnh:
“Hôn lên mặt tôi.”
Thành thật mà nói không phải là tôi không thể hôn.
Tôi chưa bao giờ ghét bỏ những khiếm khuyết về mặt thể xác của chàng.
Hiềm nỗi, khi nghĩ đến hành vi bất thường của chàng có thể liên quan đến Christine, tôi lại không thể kiềm chế được lòng ghen ghét đố kị của mình, thế là bèn dỗi hờn ngoảnh đi.
Phantom sững lại, lặng thinh không nói gì, chỉ cười khinh miệt nhìn tôi.
Như thể phản ứng của tôi chẳng quan trọng đối với chàng.
Điều ấy càng khiến tôi chắc chắn hơn rằng chàng đã bị Christine kích động.
Suốt ba năm sau đó, tôi thường nghĩ về tình cảnh ấy.
Có đôi khi đặc biệt nóng giận, tôi muốn xông tới chất vấn chàng, rốt cuộc chàng xem tôi là gì.
Có đôi khi buồn bã khó chịu, tôi lại cảm thấy mình thật bất tài vô dụng, ngay cả tâm tư cảm xúc của chàng cũng chẳng thể chạm tới.
Chẳng qua, những suy nghĩ ấy quá ư hèn mọn.
Ngay cả bản thân tôi cũng khinh thường chính mình chứ đừng nói đến Phantom, thế nên tôi luôn an ủi mình, thỉnh thoảng hãy nghĩ đến mà thôi.
Tiếng dương cầm tấu vang, phần của bạn nhảy kết thúc, tiếp đó là phân đoạn Carlotta độc tấu.
Nhớ đến kiếp trước, Phantom sẽ xuất hiện để cắt đứt dây đạo cụ, làm gián đoạn màn trình diễn của Carlotta, con tim tôi không tự chủ được nhảy nhót điên cuồng.
Vốn tưởng rằng ba năm qua đi, cảm giác của tôi đối với chàng sẽ dần phai nhạt, ấy vậy mà đến khi thực sự sắp chạm mặt chàng, tôi mới giật mình phát hiện không những nó không nhạt dần mà ngược lại còn thêm phần mãnh liệt, thiêu đốt làm bỏng rát con tim tôi.
Ở phía bên kia, Carlotta bị Hearst chặn lại trước mặt mọi người.
Cô ta tự cảm thấy mất hết thể diện, đang rất không vui mà lớn tiếng cáu kỉnh: “Tôi không hát nữa! Ngài Hearst chả phải dễ dàng đánh bóng tên tuổi nữ diễn viên lắm sao? Vậy mấy người còn mướn tôi làm gì? Cứ để anh ta lăng xê thêm một người nữa! Tôi, không hát nữa! Tạm biệt!”
Ông chủ thấp bé gãi gãi mái tóc giả, mặt ủ mày ê đùn ra một đống.
Ông chủ cao to choành oành thì thở dài chạy vòng quanh Carlotta, mồm mép lém lỉnh, chữa cháy đủ điều, mặt mày niềm nở tán dương không ngớt.
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, cố tìm dấu vết của Phantom, dù chỉ là một cái bóng thoáng qua của chàng thôi cũng được.
Nhưng rồi…!
Mặt tôi trắng bệch cả ra: “Sao Joseph lại ở vị trí của chàng?”
“Joseph là người thay phông cảnh trong nhà hát, đương nhiên lúc này phải ở vị trí của chàng rồi.”
Lời ấy quả không sai, nhưng…!Không, nó hoàn toàn sai!
Kiếp trước ông ta không hề ở đó!
Nếu ông ta ở đó, làm cách nào Phantom có thể cắt đứt dây đạo cụ? Christine đã thế thân Carlotta lên sân khấu như thế nào?
Christine lo lắng hỏi: “Meg, em sao thế? Sắc mặt em xấu quá.
Lại thấy khó chịu ở đâu à?…”
Lời còn chưa dứt, tay Carlotta đã nâng tấm lụa sặc sỡ lên, nhìn xung quanh một cách đắc chí, rồi hắng giọng và bắt đầu hát.
Tôi nhìn chằm chằm dàn đạo cụ trên đầu cô ta.
Thời khắc ấy cả thế giới lặng ngắt như tờ, âm thanh biến mất hết, hình ảnh trở nên u ám hẳn.
Tôi không hề chớp mắt, nhìn chằm chặp không ngơi tấm biểu ngữ “Hannibal”(*) trên đầu Carlotta.
(*) Hannibal là một thành phố cảng biển ở phía đông bắc Missouri, nằm trên dòng sông Mississipi, quê hương thời niên thiếu của Mark Twain.
Hannibal cũng là tên của một tướng lĩnh và nhà chiến thuật quân sự người Carthage.
Chữ “Hannibal” nghĩa là “niềm vui của thần Baal” (vị thần chủ của người Carthage).
Trong chiến tranh Punic lần thứ hai, ông đã tấn công Ý bằng cách băng qua dãy Alps.
Mặc dù thất bại trong việc chiếm lấy chính trị Rome nhưng ông đã nhiều lần đánh tan tác quân La Mã.
Nó không hề động đậy cho đến khi cô ta hoàn thành bài hát và mặt mày hớn hở khom lưng cảm ơn mọi người.
Dàn đạo cụ trên đầu cô ta vẫn không di chuyển.
Giống như bị ai đập mạnh vào sau gáy, bỗng nhiên, thế giới ồn ào trở lại.
Tiếng vỗ tay, tiếng người, tiếng bước chân như sóng biển vỗ tới bờ ập vào tai tôi, hình ảnh cũng trở nên rực rỡ sắc màu hơn.
Tôi lùi lại vài bước, cổ họng khô khốc, trái tim đập bình bịch như rời khỏi lồng ngực.
Chưa từng có khoảnh khắc nào mà tôi nhận thức rõ ràng đến vậy, Phantom biến mất rồi.
Thảo nào trong suốt ba năm qua, số lần chàng xuất hiện ít dần và gần như bằng không, hóa ra chàng thực sự…!biến mất rồi.
Chàng thực sự biến mất rồi..
Dịch: Duẩn Duẩn
Tối hôm ấy là một bữa tiệc mừng. Trên mặt đất ngổn ngang nào là hoa tươi và đống chai rượu rỗng. Dưới chiếc đèn treo lung linh đầy huyền ảo, thấp thoáng những cô vũ nữ phấn mắt xanh vàng lòe loẹt đang bắt chuyện với người đàn ông kẹp điếu xì gà đứng trong tối.
Christine kéo tôi lên lầu hai. Một người phụ trách đạo cụ sân khấu ngồi phía sau bức tượng vừa thấy chúng tôi liền giơ thẳng ngón cái: “Các cô gái, đêm nay nhảy đẹp lắm!”
Tôi và Christine mỉm cười nhìn anh ta.
Xung quanh dày đặc hơi nước nóng hầm hập, trộn lẫn với hương vị kham khổ của bánh xà phòng. Đứng bên cạnh phòng giặt, tuy không được thơm tho cho lắm nhưng vị trí lại vô cùng đắc địa, có thể quan sát được toàn bộ nhà hát.
Christine nhét vào miệng tôi một miếng bánh mì bơ rồi chống khuỷu tay lên lan can, đoạn bưng mặt nghiêm túc hỏi: “Meg này, hôm nay em sao thế? Mặt em lúc tập trắng bệch cả ra như có thể ngất đi bất cứ lúc nào vậy.”
Tôi nhóp nhép nhai miếng bánh mì giòn rụm, tâm trạng tụt xuống độ âm: “Christine, em có thể hỏi chị một chuyện riêng tư được không?”
“Được chứ, em hỏi đi.”
Tôi cân nhắc đắn đo hồi lâu, đương lúc mở miệng thì phía dưới lầu bỗng vang lên tiếng reo hò và huýt sáo ầm ĩ. Tôi nhỏm đầu nhìn xuống thì trông thấy Hearst và Tử tước Chagny đang sóng đôi bước tới. Đám người như từng đợt sóng ồn ã đánh vào họ, thậm chí có mấy cô gái còn nhanh nhảu sáp tới.
Tử tước Chagny nom không có phản ứng, đoán chừng anh ta đã quen với việc được săn đón nồng nhiệt. Chỉ có Hearst là vươn móng vuốt siết lấy cổ tay một cô trong số đó.
Bỗng chốc, âm lượng tiếng huýt gió chạm đến tầng cao mới. Cảm xúc của tôi cũng thăng hoa theo bầu không khí xung quanh, và tôi hơi tò mò về những việc sẽ xảy ra tiếp đó.
Cô gái đưa lưng lại với Hearst, chắc hẳn là vô tình bị lấn đến bên cạnh anh ta. Tóc cô ấy có màu hoa hướng dương, bận chiếc váy thiên nga duyên dáng. Lúc đầu tôi cũng ăn mặc hệt như vậy, chỉ có điều vừa bước xuống sân khấu đã bị Christine lôi đi thay đồ mất.
Hearst chắc chắn là người khó nắm bắt nhất mà tôi đã từng gặp. Bởi nếu chỉ nhìn vào ngoại hình và khí chất toát ra từ sâu trong nội tâm thì trông anh ta có vẻ lịch lãm và phong độ hơn hẳn Tử tước Chagny, như thể anh ta đã nhận được sự giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ để trở thành một quý ông chuẩn mực. Thế nhưng ngay lúc này đây, hành vi của anh ta lại không hề thân sĩ chút nào – với cặp mắt sắc lạnh mang tính xâm lược cùng động tác cục cằn thô lỗ và các đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch cả ra, tư thế ấy, quả thực không khác gì gã giám ngục ti tiện ăn may tóm được tên tù nhân đang sướng rơn vì sắp tẩu thoát thành công.
Cô gái rưng rưng nước mắt nhìn anh ta một cách đáng thương: “Ngài Hearst…”
Và rồi phép lạ đã xảy đến. Trong khoảnh khắc đối diện với cô gái, anh ta sững người một lúc, sau đó giống như con dã thú mặc lại chiếc áo khoác lịch lãm ngày thường, nhanh chóng thay đổi biểu cảm, anh ta lịch sự thả tay ra và nói: “Xin lỗi cô, tôi nhận lầm người.”
Bầu không khí tức thì rơi vào im lặng.
Mọi người nhìn nhau và thấy sự bối rối trong mắt mình.
Phản ứng của Hearst nằm ngoài dự đoán của họ. Nhìn thái độ nóng nẩy, hấp tấp của anh ta, mọi người còn tưởng rằng anh ta sẽ trực tiếp hôn cô gái.
Bấy giờ, người phụ trách đạo cụ sân khấu lên tiếng hóa giải sự xấu hổ – ông ngửa đầu rót bia rồi dửng dưng nói lớn: “Ngài Hearst, đây là cô gái xinh đẹp nhất trong đoàn múa chúng tôi! Nếu không cố nắm chặt thì sẽ vuột mất đấy!”
Trong đám người lúc nhúc đến dự tiệc, có tiếng cười rộ lên. Họ xì xào vào tai nhau bao điều. Đột nhiên, ai đó gào tướng lên: “Thế ông đặt Tiểu thư Daae và Tiểu thư Giry ở đâu?”
“Phải đấy. Cô gái đẹp nhất rõ ràng là Christine!”
“Tôi bỏ phiếu cho Tiểu thư Giry!”
…
Tiếng cười giòn giã che mất sự bối rối. Cô gái lặng lẽ rời đi dưới sự che chở của người bạn.
“Meg, em định hỏi chị chuyện gì?”
Ồ, suýt nữa là tôi quên béng mất. Sau một hồi ầm ĩ, mong muốn mở lời đã giảm đi không ít. Nhìn gò má thanh thoát của Christine, rồi lại nhìn phòng nghỉ bao quanh nào là hoa của Carlotta, đầu óc tôi bỗng cực kỳ rối rắm, chẳng biết là buồn tủi, khiếp sợ, hay không còn niềm tin nữa…
“Meg, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Chị không thích em che giấu chị điều gì.”
Tôi bèn mở miệng, rất muốn hỏi thiên thần âm nhạc của chị đâu? Chàng vẫn ở bên chị chứ? Nếu chàng vẫn ở bên chị, tại sao hôm nay chàng không xuất hiện?
Trong lòng tôi nghĩ thế và cũng toan nói thế nhưng rồi nhác thấy có người đang đến gần, tôi buột miệng thốt lên: “Christine, chị xem, ai đang lên lầu kìa.”
Xin thề với Chúa, câu ấy là do tôi vạ miệng nói ra, mục đích là để chờ những kẻ “râu ria” ấy đi sẽ mở lời hỏi lại, thế mà mới vừa nói xong đã thấy Tử tước Chagny và Ngài Hearst đang đứng cách đó không xa.
Ngài Hearst khoanh tay nhìn chúng tôi bằng cặp mắt hờ hững. Tử tước Chagny thì khẽ mỉm cười, một tay đưa ra sau lưng, một tay cởi chiếc mũ rồi oằn lên ngực trái: “Không làm phiền các cô trò chuyện chứ!”
Lúc nói những lời ấy, ánh mắt anh ta vẫn mải nhìn đăm đắm vào Christine.
Christine bị anh ta nhìn có hơi khẩn trương: “Tử tước Chagny.”
Anh ta khẽ mỉm cười, cánh tay gác sau lưng chợt đưa ra trước ngực, trong tay là một bó huệ tây trắng như tuyết: “Đừng gọi Tử tước, hãy cứ gọi tôi là Raoul… Little Lotte.”
“Little Lotte? Anh là…”
Tử tước Chagny đặt bó hoa trắng muốt vào lòng cô ấy, dịu dàng thì thầm: “Chàng trai giúp em nhặt chiếc khăn choàng trên biển. Christine, mặc dù đêm nay không phải nhân vật chính nhưng em vẫn tỏa sáng ngời ngợi. Mấy chục người hợp xướng cũng không thể khỏa lấp giọng hát tuyệt vời của em, hệt như thiên thần âm nhạc mà trước đây em thường hay nhắc đến.”
Christine nhỏ giọng nói: “Anh quá khen rồi, Raoul ạ.”
“Nào phải thế.” Tử tước Chagny giữ bả vai Christine và vuốt nhẹ sợi tóc rủ oặt bên vành tai cô ấy, “Em có phiền nếu ăn tối với tôi không?” Anh ta lịch sự hỏi, song chẳng đợi Christine trả lời, anh ta đã gật đầu với Hearst và tôi, “Xin lỗi không thể tiếp chuyện được.”
Dứt lời, tôi thậm chí còn không có cơ hội can thiệp, anh ta đã đưa Christine đi mất trước ánh mắt trơ như phỗng của tôi.
Dòm Hearst đang đứng bên cạnh mình, tôi lại không khỏi liên tưởng đến thái độ khinh khỉnh mà anh ta đối xử với cô gái ban nãy, trong đầu ngay tức khắc hiện lên một câu: Vật họp theo loài, người phân theo nhóm.
“Em nhìn tôi làm gì?”
Giọng nói bất thình lình vang lên từ trên đầu, kế đến là một bàn tay thon dài chống lên lan can trước mặt tôi. Chẳng biết từ khi nào Hearst đã bước đến chỗ tôi.
Không biết anh ta vô tình hay cố ý mà vị trí tay chân vừa khéo chặn tôi trong một không gian nhỏ, làm tôi phải áp sát tấm lưng lên cây cột.