*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dịch: Duẩn Duẩn
Nhà soạn nhạc hoàng gia của nhà hát đã từng nói với tôi: “Một ca khúc, đặc biệt là ca khúc có sự dung hòa về tình tiết vở kịch giống như Opera cần phải có yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt về âm vực(*) rộng hạy hẹp của diễn viên.”
(*) 音域 (Tesstura): Hiểu nôm na thì định nghĩa rộng của âm vực là khoảng cách từ nốt thấp nhất đến nốt cao nhất mà một người có thể phát âm được.
Trong thanh nhạc hiện đại, âm vực được dùng để xác định và phân loại giọng hát (có 4 giọng hát chính).
Tôi hiểu ý của ông ấy, mỗi thang âm đều có hàm ý cố định hoặc không cố định.
Lấy ví dụ nếu âm cao của một ca khúc đại diện cho “câu hỏi” và âm trầm đại diện cho “câu trả lời” (1), trong khi diễn viên chỉ có thể hát phần âm cao thì chẳng khác nào đang nói ca khúc ấy chỉ đặt ra hàng loạt các câu hỏi chứ không có trách nhiệm trả lời.
Nó cũng giống như một màn kịch hoàn chỉnh từ đầu chí cuối khiến người xem hồi hộp thấp thỏm cả buổi mà mãi chẳng có lời giải đáp.
Lúc nghe những lời ấy, tâm trạng tôi cực kỳ tồi tệ.
Bởi tôi biết đời mình sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội bước lên sân khấu Opera với vai trò là một vai chính.
Thế mà khi nhìn vào bản nhạc phổ này, tôi chợt nghĩ, sở dĩ nhà soạn nhạc ấy nói vậy là vì tài năng và tầm nhìn của ông ta quá hạn hẹp.
Bóng ma là một thiên tài, tôi nghĩ thầm.
Phong cách sáng tác của chàng, cho dù là thế giới của mấy thập kỷ sau cũng chưa từng nghe đến.
Ca khúc này chàng viết không có âm trầm trong phần thanh nhạc(*).
Bạn có thể tưởng tượng được một ca khúc không có âm trầm là thế nào không? Là bất cứ nơi nào có nhu cầu “trả lời”, chàng đều thay thế bằng nhạc cụ có âm sắc thấp và êm dịu, không những không có chút đột ngột mà còn thổi bùng lên một loại mỹ cảm nghệ thuật chứa đựng sự óng ả, thanh thoát.
(*) Thanh nhạc là kiểu nhạc với yếu tố chủ chốt nhất là giọng hát của ca sĩ – thuộc trung tâm của bài nhạc.
Giọng hát của ca sĩ được xem là nhạc cụ chính của bản nhạc.
Tôi kiềm lòng không đặng ngâm nhẹ khúc dịu êm.
Ngay từ lúc phát ra âm tiết đầu tiên, tôi đã biết, bài hát này được viết cho riêng tôi….!Nó quá phù hợp với tôi.
Giọng tôi kỳ thực không khó nghe, nhưng mỗi khi hát tôi lại luôn vô tình chạy cao hơn một tông, lý do chính là do giọng tôi quá trẻ con và trong trẻo, trời sinh ra vốn đã vậy, đâu có cách nào thay đổi được, nếu không…!tôi đã có thể đi theo con đường giọng sopranos (giọng nữ cao).
Âm vực nhóm giọng này dù cao vút nhưng đặc biệt dày và khỏe, chứ không hề giống tôi vừa mỏng lại vừa yếu có thể đứt gãy bất cứ lúc nào.
Không biết Phantom đã làm thế nào…!mà bài hát này hoàn toàn phù hợp với âm vực của tôi.
Hoàn toàn phù hợp có nghĩa là mọi âm tiết trong bài hát này chỉ có thể được phát ra bởi tôi.
Hơi thở, giọng nói và tình cảm của tôi chính là trạng thái tốt nhất dành cho nó.
Nghĩ vậy, tai tôi nóng bừng lên, không tự chủ được mà nhìn trộm Bóng ma.
Chàng đang thư thái dựa nửa người trên cây đàn đại phong cầm, đốt ngón tay tùy ý lướt nhẹ trên thân đàn.
Giây phút ấy, đôi mắt chàng trông có vẻ dịu dàng hơn khi được ánh nến bốn xung quanh chiếu rọi.
Ánh sáng của ngọn nến sẽ vô nghĩa biết chừng nào nếu nó chỉ tự soi sáng và tự khoe chính mình.
Tim tôi đập thình thịch, máu trong người như chảy ngược lên mặt và má tôi nóng bừng đến cực độ.
Có một giọng nói không ngừng thúc giục trong lòng tôi: “Đừng nhìn chàng và cũng đừng ngắm chàng.
Chàng có thể viết một ca khúc tặng mi đã là ban ơn cho mi lắm rồi”.
Khốn nỗi, đôi chân tôi vẫn không chịu nghe lời mà cứng đầu bước qua.
Điều nảy chẳng thể trách tôi được, bởi từ trước đến bây có bao giờ tôi có lý trí ở trước mặt chàng đâu.
Như mọi khi, chàng vẫn nhìn tôi bằng cái nhìn lạnh nhạt và hờ hững, không yêu mà cũng chẳng ghét, không phấn hưng mà cũng chẳng sầu tư.
Chàng dường như chấp nhận mọi thứ và chỗ đứng của chàng, và rồi nhún vai, chàng bước qua, quay trở về với âm nhạc và thế giới của mình.
Có lẽ ánh nến xung quanh quá ư dịu dàng và nền nã, như thể những đóa hoa được tưới tắm dưới ánh trăng, âm thầm, khiêm hạ và lặng lẽ.
Chìm đắm trong bầu không khí đầy xúc cảm ấy, tôi không cầm nổi lòng mà có chút mê muội.
Ca khúc này nói về một người tuyết độc ác, u ám và cổ quái.
Vào khoảnh khắc giao thoa giữa mùa đông và mùa xuân, nó đã gặp được thiên thần của đời mình.
Người tuyết say đắm nụ cười xinh đẹp của thiên thần đến nỗi không cách nào có thể tự thoát ra, và cuối cùng nó chọn giam cầm nàng trong hầm băng dưới lòng đất.
Trớ trêu thay, thiên thần vừa bước vào hầm băng giá buốt, mái tóc dài vàng hoe óng ánh của nàng đã biến thành một đám cỏ khô cháy rụi, đôi mắt nàng cũng hóa thành một màu tro xám xỉn, chết chóc.
Bị cầm tù một thời gian dài, nàng càng giống như một bông hoa mất nước, chết khô trong hầm băng lạnh lẽo.
Sau khi phát hiện nàng đã chết, người tuyết không đau khổ cũng chẳng buồn bã, không hối hận cũng chẳng xót thương.
Mà ngược lại nó mất bình tĩnh cắt hết mái tóc nàng, rồi gìn giữ vật ấy cho mãi đến cuối đời.
Đoạn hát tự nhiên của tôi là phần thiên thần, về phía người tuyết thì được thay thế bằng đàn cello.
Trong mắt Phantom, thiên thần là ai, người tuyết là ai, không cần nói cũng biết.
Nhưng còn đối với tôi, tôi và chàng, rốt cuộc ai là thiên thần, ai là người tuyết đã không còn nói rõ được nữa rồi.
Cuối bài hát, khi thiên thần sắp chết, giai điệu của ca khúc hệt như tiếng băng tuyết khóc lịm đi dưới ánh mặt trời mùa xuân (2).
Tôi dừng lại và không hát tiếp nữa, mà tiến lên một bước, tháo chiếc mặt nạ của chàng ra.
Chàng hơi mất tự nghiên nghiêng đầu, song không hề tức giận, hoặc chăng chàng cảm thấy nó chẳng quá quan trọng.
Để ý chàng làm chi.
Tôi mỉm cười ngọt ngào với chàng, rồi nhón chân lên, đến bên phần tai và gò má không hoàn mỹ của chàng, nhẹ nhàng thì thầm rằng: “You are my angel of spring.” (Chàng là thiên thần mùa xuân của em)
Sau ngày hôm đó, tôi không còn nhìn thấy “dấu vết” của Phantom nữa, và cũng chẳng biết chàng đã đi đâu.
Tuy vậy, tôi không có thời gian suy xét xem chàng đã đi đâu – bởi vì chàng đã gây một rắc rối lớn cho tôi.
Đêm đó, chàng quả thực đã đánh Louis đến bất tỉnh rồi ném hắn ở sau sân khấu của nhà hát! Ngày hôm sau, khi mọi người đến luyện tập mới hốt hoảng phát hiện ra hắn.
Hiện tại, Louis ghét cay ghét đắng tôi.
Tên nhãi này được rất nhiều quý bà trong giới thượng lưu mê mẩn và ái mộ, chỉ cần hắn sẵn lòng bán rẻ sắc đẹp của mình, đám quý bà kia búng một ngón tay cũng có thể ép chết tôi.
Tôi không khỏi rầu rĩ.
Tất cả là do Bóng ma cả, chàng quá bốc đồng.
Tôi đã cố gắng làm sáng tỏ mọi việc song có vẻ như bằng không.
Một ngày nọ, sau khi kết thúc buổi tập, tôi gọi giật hắn lại và giải thích với hắn một cách chân thành rằng tôi không làm gì cả.
Thế mà Louis vẫn nghiến răng nghiến lợi, nhìn tôi đầy thù hằn: “Mồm miệng quỷ quyệt! Đồ đàn bà độc ác!”
Tôi: “…”
Tôi lại lặng lẽ phân trần: “Thưa anh, anh không thấy sức mạnh của chúng ta vốn dĩ chênh lệch sao? Tôi lấy đâu ra sức lớn như vậy để đánh anh bất tỉnh, lột đồ anh rồi còn kéo anh qua đoạn hành lang dài thườn và ném anh lên sân khấu?”
Hắn nghe xong, như đỉa nhảy phải vôi mà vội chửi đổng lên: “Đồ đàn bà độc ác! Tôi biết cô tới đây để làm nhục tôi!” Rồi hắn quay ngoắt đầu, giận đùng đùng chạy mất.
Tôi: “…”
Thật sự quá oan ức! Nhìn đèn tường u tối hai bên hành lang, tôi tự mình lẩm bẩm: “Tại chàng cả đấy.”
Không ai trả lời.
Tôi đứng ngẫm nghĩ, cũng phải, sao chàng có thể trả lời tôi được chứ.
Trong khi chàng đang âm thầm quan sát Christine nhảy múa hoặc ở dưới mê cung viết nhạc của chàng kìa! Thà đừng phỏng đoán gì thì hơn, càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy uất ức.
Tôi dùng sức dậm chân.
Tôi cũng muốn nổi giận đùng đùng rồi chạy biến đi cho khuất như Louis.
Đúng lúc này, một bông hồng đỏ đột nhiên rơi xuống phía chân tôi.
Cánh hoa hồng tươi sáng mà mềm mịn, gai hoa đã được cạo cẩn thận, được buộc lại bằng một miếng vải sa vàng nhạt và trong suốt.
Không hiểu sao tôi lại nhặt nó lên, phát hiện trên đó có một mảnh giấy nhỏ gắn kèm.
Vừa mở ra, đầu óc tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng.
Trên ấy viết:
“Đừng sợ.
Tôi sẽ trừng phạt hắn giúp em.”
Tôi: “…”
Tôi vốn dĩ không sợ.
Đó là bút tích của Phantom, tôi có thể nhận ra.
Nhất thời, niềm vui nhận được bông hồng đỏ cũng không thể khỏa lấp dự cảm mơ hồ chẳng lành trong lòng tôi.
Phantom muốn trừng phạt Louis, chàng sẽ làm gì? Louis là một kẻ khốn nạn chẳng có gì bàn cãi, bình thường hắn cũng có những hành động không đúng mực với mấy cô bé trong nhà hát, nhưng Bóng ma của kiếp trước chưa bao giờ để ý đến mấy chuyện vẩn vơ ấy.
Liệu chàng có để lộ thân phận hay không, để rồi giống như kiếp trước bị mọi người bao vây tấn công và biến mất trong mê cung dưới lòng đất?
Bằng đấy suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập trong đầu tôi.
Mấy ngày sau đó tôi chẳng thể vào giấc, cứ trăn trở hàng giờ và thậm chí suốt đêm.
Cuối cùng, trong một buổi diễn tập vào thứ Sáu, dự cảm chẳng lành ấy lại bắt đầu bùng phát.
Nhân vật nữ chính bị ốm nhẹ nên tự nguyện từ bỏ vai chính.
Bấy giờ, nhà hát rối ren như giằng cối xay, bởi lẽ không tìm được nữ diễn viên đúng hạn.
Ngay lúc này, Louis cười khinh thị nhìn tôi trong đám đông, rồi đột nhiên hét to: “Meg có thể hát!”
Trong thoáng chốc, tiếng cười nhạo, đùa bỡn, la ó và những âm thanh tức cười phát ra từ nhạc cụ cùng vang lên liên hồi.
Mọi người đều biết nhược điểm về âm vực của tôi.
Rành rành là Louis đang cố tình chế giễu tôi.
Christien nghe thấy vậy tức giận cùng cực: “Louis, anh hơi quá chớn rồi đấy!”
Tôi thở dài, vỗ vai cô ấy, nhỏ giọng bảo: “Đừng giận, đừng giận.”
Louis khoanh tay, cười khẩy bảo: “Tôi quá chớn? Tôi quá chớn chỗ nào? Mấy ngày trước tôi còn nghe thấy cô ấy hát bài này ở phía sau sân khấu.
Cô ấy muốn hát nhưng ngại không lên tiếng.
Tôi nói ra nỗi lòng giúp cô ấy, có gì mà quá chớn? Đúng thật là toàn nghĩ xấu cho người tốt.”
~~~
*Chú thích:
(1) Dựa trên một cuộc phỏng vấn nào đó với Hans Zimmer, cụ thể là cái nào thì quên rồi ~~
(2) Sửa lại từ “Mặt trời tỏa sáng” của Cố Thành, câu chuyện là nguyên tác.
Tác giả: Bạn tôi bảo gần đây tôi có vẻ bị say đắm mấy kẻ vô dụng.
Sau khi đọc xong câu chuyện này của tôi, cảm thán bảo: “Tao thấy mấy tay viết lách như mày vốn chẳng cần bạn trai…”
Tôi ù ù cạc cạc nói: “Cần bạn trai làm gì? Bạn trai có hoàn hảo như mấy kẻ vô dụng tao viết không?”
*Hình ảnh minh họa:
Đàn đại phong cầm (Pipe Organ) loại vừa
Đàn đại phong cầm loại lớn trong nhà hát Opera hoặc trong nhà thờ
Bóng ma luôn đeo bao tay và mặt nạ các bạn nhé ^^.
Dịch: Duẩn Duẩn
Louis rõ là ăn nói xằng bậy. Mấy ngày nay tôi vốn dĩ không hề nán lại sau sân khấu. Song Christine lại tin điều đó. Cô ấy biết tôi yêu hát đến thế nào, phải tội không được đào tạo thanh nhạc bài bản và chuyên nghiệp, nên phỏng chừng cũng chỉ có thể đi theo những bước nhảy để tìm đúng nhịp điệu. Ở cái tuổi này của tôi, đích xác là dốt đặc cán mai về âm nhạc.
Cô ấy lo lắng nhìn Madame Giry, hy vọng bà sẽ đứng lên nói thay tôi. Hiềm một nỗi, cô gái này có vẻ hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi với bà Giry, bởi lẽ… bấy giờ bà chỉ nói: “Meg, hãy thử đi.”
Hãy thử đi.
Bà gạt phăng hết mọi lập luận, chưa bao giờ xem xét thử xem liệu một cô bé không biết hát và chẳng có kinh nghiệm hát đơn ca như tôi có mất mặt hay bị đám đông bêu xấu hay chăng.
Tôi mỉm cười, hắng giọng bước lên sân khấu. Trong nháy mắt đèn đóm đồng loạt phụt tắt, chỉ còn chiếc đèn pha chiếu thẳng vào mặt tôi, phía sau truyền đến tiếng cười hềnh hệch của Louis và bọn bạn hắn.
Tôi đứng bất động, tự nhủ với lòng chỉ có Bóng ma mới làm tôi lúng túng, và cũng chỉ có chàng mới làm tôi bối rối. Huống hồ, tôi không cần phải lúng túng. Mặc dù bài hát này hiện tại vẫn chưa được phổ biến, nhưng hơn hai mươi năm sau nó sẽ trở thành ca khúc kinh điển của nhân loại. Ngay cả những quý bà chả có tí năng khiếu nào về âm nhạc vẫn có thể ngâm nga vài câu chớ đừng nói đến tôi.
Âm nhạc vang lên, dàn nhạc diễn tấu chẳng thèm đếm xỉa gì tới tôi. Nhạc trưởng uống một hớp nước, thong thả kẹp gậy chỉ huy ở dưới nách, nhìn tôi với tất cả sự nhàn hạ.
Tiếp đó, gậy chỉ huy của lão bỗng… rơi xuống.
Không chỉ lão, mà tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn tôi. Dẫu sao trình ca hát trước đây của tôi họ cũng đã thừa biết. Louis hậm hực dậm chân, tức đến bỏ bừng cả mặt, hắn chống eo nhìn tôi đầy thù hằn.
Nhạc trưởng dòm quanh, đoạn nhặt gậy chỉ huy lên rồi diễn tấu một cách xuất thần như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Kết thúc bài hát, cả nhà hát chìm trong im lặng. Mãi lâu sau Louis mới vội vã chữa cháy với sắc mặt xanh lét và tím ngắt thất thường, hòng muốn lấy lại lòng tự trọng: “Nếu không thì cô ta đi! Nghe nói cô ta có giọng hát động lòng người, nhìn là biết luyện tập rất chăm chỉ.”
Ông chủ nhà hát rơi vào tình huống khó xử. Tôi biết tuy tôi hát tạm ổn nhưng vẫn còn cách xa giọng nữ cao vời vợi. Suy đi nghĩ lại, tôi đề nghị nói: “Hay để Christine thử xem sao! Cô ấy sở hữu âm vực rộng mênh mông, luyến láy lại khéo léo, giọng hát cũng rất đẹp, vô cùng phù hợp với bài hát này.”
Ông chủ có vẻ không tin than lớn: “Ôi dào, mấy người đừng gây rối nữa, đây không phải trò đùa.”
Chẳng ngờ Madame Giry lại thinh lặng, không biết đang nghĩ gì. Christien khoác cánh tay tôi hệt con cừu nhỏ kêu be be, ấp úng nói: “Chị… chị không thể…”
“Chị có thể.”
“Chị sợ…”
Louis thấy thế lập tức chế giễu: “Có vài người tâm địa rắn rết, một mình bẽ mặt còn chưa đủ, phải kéo đồng bọn xấu cùng thì mới hả.”
Lời còn chưa dứt, Christien phút chốc đổi ngay giọng điệu cừu non của mình, giận dữ khoe hàm răng hổ với hắn ta: “Anh dám nói hươu nói vượn nữa xem!”
Louis: “…”
Tôi: “…”
Tôi dịu dàng vuốt mái tóc nâu vàng của cô ấy, khập khiễng thì thầm bên tai cô ấy: “Lên đi, em biết chị hát rất tuyệt. Em tin chị.”
Christine trở lại với khuôn mặt mỏng manh, yếu mềm. Cô ấy chớp đôi mắt to tròn, đoạn rũ mi rụt rè nói: “Vậy để tôi thử! Nếu hát không hay, mấy người cũng đừng trách tôi và Meg đấy.”
Louis: “…” Cô gái, cô giả vờ giả vịt gì đấy?
Tôi đặt hai ngón tay lên môi, tặng cô ấy một nụ hôn gió khích lệ.
Sao cô ấy có thể hát không hay được cơ chứ?
Ngoài Bóng ma ra, cô ấy là người có thiên phú ca hát nhất mà tôi từng được biết.
Quả nhiên, ngay khi Christien vừa cất giọng, hội trường rơi vào im lặng như thể thời gian đã ngừng trôi, bỏ lại đây những khoảng lặng xa vắng.
Mọi người ai nấy đều sốc nặng. Có lẽ họ nghĩ giọng hát của tôi đã là tiêu chuẩn cao nhất của một nữ diễn viên ba lê rồi, nào có ngờ Christien vừa mở miệng bọn họ đã hiểu ngay “chả phải nữ vũ công ba lê nào không biết hát giọng láy thì không phải là một diễn viên giỏi.”
Nhất thời, ông chủ nhà hát nhìn tổ ba lê chúng tôi với đôi mắt đầy hàm ý, như thể muốn nói rằng: “Còn ai có thể hát nữa, đứng ra đây!”
Tổ ba lê::”…”
Sắc mặt Louis nom khó coi cực kỳ, như thể vừa nuốt phải trái đắng. Nếu nói giọng hát của tôi hắn có chút không phục thì đến lượt giọng của Christien, hắn chẳng có cớ gì để chỉ trích hay bắt lỗi cô ấy.
Âm nhạc kết thúc, Christien liếm môi với vẻ chưa thỏa mãn. Cô ấy đưa hai tay lên xoa cổ rồi quay đầu nhìn tôi, thấy thế tôi liền giơ cao một ngón cái với cô ấy.
Không hồi hộp mà cũng chẳng bất ngờ, vai chính cuối cùng được trao cho Christine. Cô ấy xách nhẹ làn váy, chạy chậm đến cạnh tôi, với hai gò má ửng đỏ hây hây, cô ấy nói nhỏ với tôi: “Meg, em hát cũng rất tuyệt, thật đấy.”
Tôi hiền lành vỗ vai cô ấy: “Chị yêu dấu, chị hát tuyệt hơn em nhiều.”
“Ôi, chị quên kể với em. Lý do chị có thể hát hay như vậy là vì vẫn luôn có một thiên thần âm nhạc âm thầm dạy chị. Madame Giry nói, chỉ khi nào chị có thể đứng trên sân khấu biểu diễn thì mới được nhìn thấy diện mạo thật của thiên thần.” Nói đến đây, cô ấy nhỏ giọng thì thầm: “Chị không biết chàng ta trông thế nào, liệu có giống thiên thần không nhỉ…”
Những gì cô ấy nói sau đó tôi không thể nghe thấy, vì dường như có một quả bom đang oanh tạc bên tai tôi, phút chốc, bốn phương tám hướng chỉ còn lại một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tôi sững người nhìn cô ấy, mồm miệng mở to, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại không thể nói lên lời.
Sao tôi có thể quên chuyện này được chứ?
Ở kiếp trước, vào cái đêm mà Christine trình diễn trên sân khấu, cô ấy đã bị Phantom bắt đi và mất tích trong nhiều ngày liền. Mặc dù tôi vốn biết đó là một trải nghiệm không lấy làm vui vẻ, thậm chí còn kinh hãi đến tột độ, song tôi vẫn cảm thấy khó chịu và đau đớn tột cùng. . truyện tiên hiệp hay
Christine cúi người, nhìn chăm chú vào mắt tôi, hỏi với vẻ lo lắng: “Sao thế, Meg? Em thấy khó chịu ở đâu à?”
Tôi miễn cưỡng cười trừ: “Không có gì chị ạ. Nghỉ một lát là tốt liền ấy thôi.”
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Quay về quá khứ, quen biết Phantom, hát ca khúc chàng viết, sô lô trước mặt nhiều người và nhận được sự tán thành… Phỏng như cho tôi một ảo giác mình đang phổ bài nhạc Perfect Life vậy. Nhưng rồi những lời của Christien ngay tức khắc làm trái tim tôi chìm xuống tận đáy vực. Tôi bàng hoàng nhận ra có những chuyện có thể thay đổi được, nhưng cũng có những chuyện chỉ có thể mở to mắt nhìn nó đi theo quỹ đạo vốn đã được định sẵn.
Chẳng hạn như Christine rồi sẽ tỏa sáng như ánh sao.
Chẳng hạn như, Bóng Ma rồi sẽ yêu… cô ấy.
Nghĩ đến điểm cuối cùng ấy, hô hấp tôi bỗng trở nên nặng nề, con tim tôi như bị thiêu đốt đến bỏng rát. Tôi nhận ra đó chính là lòng ganh tị xấu xa đang trổ mầm trong mình.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.
Trong mê cung mù sương dưới lòng đất, tôi thấy Phantom ngồi đối diện với tôi, một chân chàng tùy tiện gác lên bàn, đầu cúi thấp, chàng đang khắc thứ gì đó trong tay bằng một con dao nhỏ. Những mảnh vụn gỗ rơi lả tả xuống chân chàng như tuyết, chàng không hề ngẩng đầu mà tập trung khắc nó rất nghiêm túc.
Tôi không dám đến gần, chỉ dám nấn ná phía xa xa. Một lúc sau, khối gỗ trong tay chàng dần thành hình, là một cô gái bận váy cưới… Vụn gỗ rơi xuống ngày càng nhiều, và linh cảm xấu trong lòng tôi ngày càng nặng nề hơn. Cuối cùng, con rối gỗ khéo léo tinh xảo của Christine nằm gọn trong lòng bàn tay chàng.
Ngay lúc ấy, Phantom đột nhiên ngẩng đầu lên, hai con ngươi lạnh buốt của chàng chiếm lấy đôi mắt dòm dỏ của tôi: “Cô đang nghĩ gì?”
Tôi lùi lại một bước.
Chàng chậm rãi cất con rối vào ngăn kéo rồi thong thả mang lại đôi găng tay mà chàng ném ở bên: “Tôi đoán, cô đang nghĩ vì sao tôi lại không khắc cô?”
Không phải, không phải, tôi không hề nghĩ vậy.
Tôi định nói điều đó, nhưng miệng tôi lại chỉ phát ra được những âm thanh ú ớ cùng với tiếng hít thở dồn dập.
Chàng tiến lại gần tôi từng bước, đưa ngón cái và ngón trỏ bóp chặt lấy cằm tôi một cách rất thô lỗ, chàng nhìn chằm chặp tôi với cặp mắt tàn nhẫn như muốn rút gân lột da tôi, và rồi dứt khoát buông một lời cay độc: “Cô không nhìn lại mình thử xem. Cô có cái quái gì mà tôi phải khắc cô.”
Đừng nói nữa.
“Cô chẳng thể so sánh với Christine bất kể về sắc đẹp hay tài năng. Dựa vào đâu mà tôi phải khắc cô? Dựa vào bài hát tự tay tôi viết cho cô chăng?”
Xin chàng, đừng nói nữa.
“Cô thật sự nghĩ rằng bài hát đó viết cho cô ư?” Vẻ mặt chàng trông có vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói lộ rõ sự khinh miệt: “Nhẽ nào cô chưa từng nghĩ tới ngoài cô ra còn có người phù hợp hát nó hơn?”
Dường như có một bàn tay vô hình đang bóp nát tim tôi, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn dài trên gò má. Bởi không thể phát ra được âm thanh nên tôi đành lùi bước về sau với đôi mắt đỏ hoe và lồng ngực phập phồng kịch liệt vì nghẹt thở.
Cùng lúc đó, một tay Bóng ma đã chống lên bức tường đá sau lưng tôi. Hóa ra trong vô thức tôi đã lui đến ranh giới cuối cùng chẳng thể lui được nữa.
Chàng không hề cúi đầu mà cất giọng thờ ơ tới cực điểm trên đầu tôi: “Vậy nên đừng ảo tưởng vô ích. Bởi lẽ, cô vĩnh viễn chẳng có tư cách hát với tôi.”