Dịch: Liêu Lạc Hà Hy
Biên: Duẩn Duẩn
Tôi bất giác nhớ đến buổi vũ hội mặt nạ ở kiếp trước, ngoài mặt thì nói là tiệc mừng sinh nhật của một vị họa sĩ nổi tiếng, nhưng thực chất lại là buổi lễ đính hôn của Christine và Tử tước Chagny. Vào thời điểm đó, tôi còn chưa biết đến sự tồn tại của Erik, hãy đinh ninh rằng gia tộc Chagny không chấp nhận thân phận của Christine nên mới phải tổ chức buổi lễ một cách miễn cưỡng và âm thầm như thế.
Lúc tôi đến phòng của Christine, định vỗ vai chị ấy để an ủi phần nào thì bỗng nhiên Christine vùi mặt vào cánh tay tôi, khóc nức nở đến nỗi không thở nổi: “Meg… chị, chị đã phạm phải một sai lầm rất lớn…”
Tôi vội vàng nâng mặt chị ấy lên, dùng ngón tay cái lau đi hai hàng lệ nhòa trên gương mặt xinh đẹp, rồi nhẹ nhàng vỗ về: “Chị sao thế? Đừng nôn nóng, có gì từ từ nói.”
Christine khóc đến nỗi hai mắt sưng đỏ như con thỏ: “Em biết đấy, cha qua đời lúc chị còn rất nhỏ, cho dù nhận sự chăm sóc của hai người nhưng chị vẫn khôn nguôi nỗi nhớ thương ông, lúc nào cũng hy vọng ông vẫn còn bên chị. Mỗi khi bị ai đó ức hiếp nỗi nhớ này lại càng mãnh liệt hơn… chị ước giá như cha còn sống, như thế thì thật tốt, nếu ông còn sống, chị sẽ không phải lưu lạc đến bước đường này… Em biết không, chính sự nhung nhớ này đã làm hại chị.” Christine càng nói đầu càng cúi thấp, không biết là vì buồn rầu hay xấu hổ: “Chính nó đã làm hại chị. Cha mất đã lâu rồi, đáng nhẽ chị nên sống dựa vào bản thân mình. Nếu như chị hiểu ra điều này sớm hơn thì tốt biết mấy… bằng lòng tạm biệt với những vấn vương của quá khứ thì sẽ không xảy ra những chuyện sau này.”
“Chuyện gì đã xảy ra với chị?”
“Chị bị Bóng ma quấn lấy.” Christine cúi đầu thừa nhận: “Có lẽ em sẽ không tin, nhưng Bóng ma trong nhà hát thật sự tồn tại. Hắn luôn trú ngụ ở dưới chân chúng ta, giám sát mọi cử chỉ, hành động của chúng ta.”
Tôi cảm thấy điều này thật hoang đường.
Trong nhà hát có một hồ nước ngầm, điều này tôi biết, nhưng mà hồ nước đó không thể nào ẩn giấu một “bóng ma” như lời Christine nói được. Tôi nhìn gương mặt nhỏ thó đã trở nên tái nhợt của Christine, đôi mắt đẹp đã rưng rức hoen đỏ, có lẽ áp lực khi được gả vào một gia đình danh giá quá lớn khiến cho chị ấy không phân biệt nổi giữa cơn ác mộng và hiện thực.
Nghĩ đến đây, tôi vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng mảnh khảnh của chị ấy, dịu dàng ru Christine vào giấc ngủ bằng lời nói dịu dàng. Chị ấy đã bình tĩnh hơn lúc nãy và ngủ thiếp đi với bàn tay bấu chặt ngón tay tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng chuyện này đến đây là kết thúc, nào ngờ vào ngày hôm sau của vũ hội, Bóng ma đã thực sự xuất hiện.
Chàng bận một chiếc áo đuôi tôm màu đỏ thẫm, cùng với cái áo sơ mi cổ cao màu đen gạch đính những cúc kim loại, đeo một chiếc mặt nạ đầu lâu biểu trưng cho thần chết, trong tay cầm một thanh kiếm dài xuất hiện trước mọi người. Chàng ném một quyển nhạc phổ xuống dưới chân vị quản lí nhà hát, rồi liếc nhìn đám đông với vẻ mặt khinh miệt.
Khi chàng nhìn đến tôi, tim tôi đột nhiên đập nhanh đến mức không thể kiểm soát nổi. Nhưng ánh mắt ấy cũng không dừng lại lâu, nó quét qua người tôi rồi sau đó dừng lại trên người Christine.
Tôi thấy chàng đi xuống bậc thang, lướt qua vai tôi rồi bước đến bên cạnh Christine. Sau đó chàng nắm lấy cổ tay của chị ấy, gần như thô lỗ tháo chiếc nhẫn trên tay chị ấy ra, rồi kề sát bên tai Christine nói chầm chậm từng từ: “Chiếc nhẫn trên tay em là của tôi, em cũng là của tôi.”Lúc đó tôi đang đứng rất gần Christine nên cách chàng cũng rất gần, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ người chàng. Câu nói đó tôi nghe rất rõ ràng, nhưng lúc chàng nói chuyện luôn nhìn thẳng, ánh mắt không hề liếc qua tôi một lần. Như thể chàng vốn dĩ không ngại khi có người nghe thấy… hoặc cũng có thể chàng chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của tôi.
Từ lúc Christine thay thế Carlotta lên sân khấu biểu diễn, tôi thực sự có chút tò mò, rốt cuộc ai là người đã giúp chị ấy tiến bộ một cách vượt bậc chỉ trong một thời gian ngắn như thế… Không phải tôi chưa từng hỏi Christine chuyện này, thế nhưng câu trả lời của chị ấy rất mơ hồ, thậm chí còn có phần sợ hãi và nể trọng. Chị ấy chỉ nói là nhờ sự chỉ dạy của thiên thần âm nhạc. Tôi còn tưởng rằng chị ấy không muốn nói bí mật này với tôi nên cũng chẳng hỏi sâu thêm nữa. Ai biết được Christine thật sự coi Erik là thiên thần âm nhạc của mình, hơn nữa còn đối xử với chàng một cách rất kính trọng như với linh hồn cha chị ấy.
Sau đó, chàng đóng giả thành người cha hiền từ, để lại cho Christine những ký ức tuyệt đẹp. Phải nỗi vào lúc chị ấy còn chưa kịp cảm nhận được những ký ức đó thì đã bị tính cách buồn vui thất thường của chàng dọa khiếp sợ. Rồi tiếp đến là cái chết của người thợ máy Bouquet, Carlotta bị xấu mặt trước khán giả, chiếc đèn chùm rơi xuống, ngọn lửa thiêu rụi nhà hát… khiến chị ấy ngày càng sợ hãi vị thiên thần với hai tay dính đầy máu tươi ấy. Khoảnh khắc ấy, gương mặt đẹp đẽ hay xấu xí chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi và Christine lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã thân thiết như hình với bóng, theo lý thuyết thì tôi nên sợ hãi trước những việc làm đó của Erik. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó, bóng dáng cô đơn của Bóng ma ngồi trên tảng đá cạnh bờ hồ, nhìn theo Christine chống thuyền rời đi, tôi không cách nào ác cảm với chàng được nữa. Chàng cúi đầu, một tay siết chặt nhẫn đính hôn, tay kia cầm một món đồ chơi hình chú khỉ. Rõ ràng hai tay chàng đầy ắp, vậy mà ánh mắt lại trống rỗng, độc trọi như thể đã đánh mất hết thảy.
Khi đó tôi hãy còn quá trẻ, chỉ một lòng muốn xác nhận sự tồn tại của bóng ma trong nhà hát, không nghĩ rằng những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó lại mang đến cho tôi quá nhiều sự bất ngờ sau này. Cho đến nhiều năm sau tôi mới chợt tỉnh ngộ, có điều những ký ức đó trong đầu chẳng cách nào xóa nhòa đi được nữa.
Bây giờ, mọi thứ vẫn chưa diễn ra, người thợ máy vẫn chưa chết, Carlotta vẫn chưa bị xấu mặt trên sân khấu, đèn chùm chưa rơi xuống, và vẫn còn một vài ngày trước khi nhà hát bị cháy rụi. Mặc dù tính cách Erik cố chấp đến không tưởng, thế nhưng vẫn chưa đến nỗi khiến tôi cảm thấy ghét bỏ chàng. Tất cả những điều này có phải đã nói rõ rằng sau khi tôi sống lại ở kiếp này, những người và sự việc xung quanh mình đều biến đổi theo chiều hướng tích cực.
Có phải đã chứng minh rằng tôi không hề… vô dụng như những gì mà bản thân tôi từng nghĩ.
Tôi lắc đầu, nhanh chóng định thần lại, nhận lấy chiếc váy dài rồi đi vào phía sau tấm màn che. Mê cung dưới lòng đất có ít nhất mười căn phòng có thể thông tới sảnh lớn của nhà hát. Ngặt nỗi người hầu nam không đưa tôi đến những căn phòng đó mà dẫn tôi lên thẳng một chiếc xe ngựa có mái che, trà trộn vào dòng xe đang nô nức đến tham dự bữa tiệc của tối nay. . ngôn tình hài
Bầu trời đêm xa thẳm và rực sáng, có điều không thể so được với những ngọn đèn rực rỡ trong nhà hát. Hơn một trăm chiếc xe ngựa xếp thành một hàng dài đậu xung quanh nhà hát.
Nhà hát này là một trong những công trình kiến trúc vĩ đại, xa hoa bậc nhất ở Paris, dù chỉ tổ chức một buổi vũ hội mặt nạ cũng long trọng chẳng kém gì biểu diễn một vở kịch sử thi. Tấm thảm màu đỏ ối trải dài từ sảnh lớn ra đến tận bậc thang ngoài cổng, đèn cầy lốm đốm chiếu lên những cây cột mang đậm phong cách La Mã cổ đại.
Nắm chặt váy, tôi bước vào sảnh lớn. Còn chưa kịp tìm kiếm bóng dáng của Erik thì một người đàn ông mặc bộ đồ mục sư đã tiến đến cạnh tôi. Anh ta đeo chiếc mặt nạ vàng, tay cầm thánh giá bạc, vẻ mặt hết sức trang nghiêm và thần thánh, khẽ mở lời mời tôi: “Tiểu thư, dám hỏi cô có thể làm bạn nhảy của tôi hay không?”
Điều thần kỳ của vũ hội mặt nạ là mục sư cũng có thể tán gái. Tôi dở khóc dở cười bèn khoát tay từ chối. Anh ta lại hỏi thêm vài câu, thấy tôi thật sự không có ý muốn nhảy cùng mới bất đắc dĩ cười gượng rồi thong thả rời đi. Tiếp đó, tôi từ chối thêm một người mang mặt nạ sừng dê, một người đóng vai ma cà rồng, nhác thấy anh chàng vào vai một tinh linh đang kéo đôi cánh trong suốt đi về phía này, tôi vội vàng trốn vào sàn nhảy, giả vờ như mình đã có bạn nhảy.
Cuối cùng cũng không ai đến làm phiền tôi nữa. Nói ra thật kỳ lạ, kiếp trước tôi không phải là cô gái có thể thu hút người khác, kiếp này lại gặp phải tình huống oái oăm nhường này, không biết là tại vì chiếc váy mà Bóng ma đưa cho tôi quá đẹp hay là vì chính bản thân tôi đã có những thay đổi mà tôi không nhận ra.
Đang miên man suy nghĩ thì âm nhạc đột ngột vang lên.
Đây là một vũ khúc giao hữu. Trong khoảnh khắc âm nhạc vang lên, những người nam và nữ trên sàn nhảy lập tức tách ra và đứng thành hai hàng, chưa đến một phút sau, trên sàn nhảy chỉ còn mỗi mình tôi đứng yên ở chỗ cũ. Rất nhiều người đã ngừng nói chuyện, quay sang nhìn chằm chặp vào tôi. Mấy người đàn ông vừa bị tôi từ chối đang khoanh tay đứng ngoài rìa sàn nhảy, châu đầu ghé tai nhau thì thầm gì đấy, chốc chốc lại cười vang một trận. Dùng đầu gối cũng biết bọn họ đang cười cợt tình cảnh đáng xấu hổ và hết sức lúng túng của tôi lúc này.
Cho đến tận bây giờ tôi mới phát hiện bản thân thay đổi lớn thế nào. Bởi nếu là tôi của kiếp trước thì có lẽ đã xụ mặt rời khỏi đây ngay rồi, vậy mà tôi ở kiếp này lại có một sự can đảm không biết từ đâu ra… chẳng phải chỉ là một vũ khúc giao hữu thôi sao, không cần bạn nhảy, tôi cũng có thể nhảy một mình.
Lội xuống cuối sàn nhảy, tôi hơi khuỵu chân, làm động tác chào với không khí. Sau đó, trong sự cười nhạo và dò xét của những người xung quanh, tôi tự mình nhảy hết điệu nhạc. Dù sao tôi cũng có kinh nghiệm múa ba lê vài chục năm rồi, có rất nhiều động tác không cần đến sự trợ giúp của bạn nhảy cũng có thể duỗi ra đến cực hạn. Ngược lại, những người trong sàn nhảy, chỉ chăm chăm nhìn tôi rồi cười nhạo chê bai, thế nên bước nhảy của họ trông hết sức hỗn loạn, và điều đó lại càng khiến tôi trở nên nổi bật hơn.
Bản nhạc đầu tiên kết thúc, tôi gật đầu với tất cả mọi người, nét mặt bình thản bước ra khỏi sàn nhảy, đi đến chiếc bàn dài lấy một ly sâm banh.
Nhớ lại vẻ mặt không cam tâm và ỉu xìu của mấy người ban nãy, tôi không nhịn nổi cười trộm thành tiếng. Thật may đây là buổi tiệc phải đeo mặt nạ, bằng không, nếu họ biết được tôi là diễn viên múa ba lê thì sẽ không đứng đó trông chờ tôi bị bẽ mặt trên sàn nhảy.
Đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên sau lưng tôi: “Tiểu thư Giry, đã lâu không gặp.”Cô ta đẩy cao giọng hết sức, trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người trong sảnh lớn đều đổ dồn vào tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Margaret, diễn viên từng nổi tiếng dưới trướng Hearst. Cô ta đội chiếc mũ lông chim, mặc một chiếc váy dài trễ ngực màu tím, trên cổ còn đeo một chùm hoa tươi nom hết sức khoa trương. Thấy tôi có vẻ không vui, cô ta cười giả lả như thể giữa chúng tôi chưa từng có hiềm khích: “Quả nhiên là cô, tiểu thư Giry. Cả đời này tôi cũng không quên được những bước nhảy của cô, nhà hát này chỉ có mình điệu múa của cô mới mang lại sức hấp dẫn đến thế, khiến ai nấy đều chán chường ngán ngẩm.”
Tôi nhìn cô ta một lát, từ tốn hỏi: “Cô, muốn nói điều gì?”
Tôi vừa hồi phục lại giọng nói không lâu nên chẳng thể nói nhanh và trôi chảy, âm thanh vẫn còn hơi khàn đặc. Mặc dù tôi đã cố gắng nói thật chậm, thế nhưng so với chất giọng thánh thót ngọt ngào như một chú chim của cô ta thì tôi vẫn cảm thấy ái ngại.
Phản ứng của tôi khiến cô ta cực kỳ hài lòng. Cô ta híp mắt, chầm chậm bước đi một vòng quanh người tôi: “Nghe nói sau buổi biểu diễn, cô bị bệnh nặng, luôn ở trong nhà hát để tịnh dưỡng. Ban đầu tôi không tin, cứ ngỡ rằng đây chỉ là cách mà nhà hát tung ra để thu hút khán giả, không ngờ lại là thật.”
Nói đến đây, cô ta làm ra vẻ buồn rầu: “Giọng nói của cô bị ảnh hưởng đến độ này, sau này còn hát được nữa không?”
Tôi nhấp một ngụm sâm banh, nhìn chằm chặp cô ta: “Vậy thì… có liên quan gì tới cô?”
“Tất nhiên là liên quan tới tôi rồi.” Cô ta thu lại vẻ buồn rầu, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng: “Vai nữ chính của The Sheperdress vốn dĩ thuộc về tôi.”
Nói đoạn, cô ta lại giả vờ buồn rầu, giọng điệu trở nên hết mực điềm đạm và đáng yêu: “… Tiểu thư Giry, sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ muốn nói với cô rằng Hearst và Bóng ma không phải cùng một người vậy mà cô còn mắng nhiếc tôi. Tôi biết cô và Bóng ma có quan hệ rất tốt, nhưng dù hai người có giao tình sâu đậm đến mức nào, anh ta và Hearst cũng không thể là người cùng một thế giới được…”
Tôi: “…” Rốt cuộc cô ta muốn nói gì?
Nghe xong, bốn phía lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao, bấy giờ tôi mới hiểu được mục đích cô ta khi nói những lời đó. Thì ra, ngày hôm ấy, sau khi “Kẻ hai mặt” và “The Sheperdress” kết thúc, giới âm nhạc khắp Paris đã có một cuộc thảo luận khá sôi nổi về việc liệu Hearst và Bóng ma có phải cùng một người hay không.
Phần lớn mọi người đều không thể chấp nhận việc Hearst và Bóng ma là một, hai người bọn họ, một người là thiên tài của giới âm nhạc, danh tiếng lẫy lừng không thua kém gì Bach hay Beethoven, lại là con của một gia đình có chức quyền và hậu thuẫn phía sau. Còn Bóng ma trong nhà hát là ai? Từ đâu đến? Chỉ nghe nói rằng hắn luôn sống dưới cống thoát nước của nhà hát, kiếm sống dựa vào việc dọa dẫm quản lý của nhà hát. Một kẻ thấp kém, đê hèn và bại hoại đạo đức như thế làm sao có thể sáng tác ra những ca khúc lật đổ cả giới âm nhạc ở Paris được chứ?
Hearst hợp tác với anh ta, phỏng chừng cũng chỉ vì đánh giá cao kinh nghiệm sống trong những cảnh ngộ thiếu thốn, đau khổ của anh ta mà thôi. Ngoài ra, chẳng còn gì khác nữa.
Không biết Margaret nghe hơi nồi chõ như thế nào mà biết giữa tôi và Bóng ma có quan hệ thân thiết, vừa gặp đã nhả cho tôi mấy quả bẫy ngôn từ, quả là muốn phá nát hình tượng tôi đây mà.Nghĩ vậy, tôi im lặng, lại uống thêm một ngụm sâm banh, đợi xem xem cô ta rốt cuộc tính giở trò bịp bợm gì.
Thấy tôi từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, cô ta nghiến răng trèo trẹo, vẻ mặt mềm yếu vô tội cuối cùng cũng nứt toác: “Chắc là cô không biết, cô đã bị đồng nghiệp trong nhà hát bán đứng từ lâu rồi.”
Cái này thì tôi không biết thật: “Bán đứng tôi cái gì?”
“Cô còn nhớ Louis không? Anh ta nói với tôi, ba năm trước, anh ta tận mắt nhìn thấy Bóng ma đưa cô xuống tầng hầm dưới nhà hát. Vì bắt gặp chuyện xấu của hai người nên anh ta đã bị bóng ma trả thù, mất luôn cả tư cách làm người múa dẫn đầu. Lạy Chúa lòng lành, ba năm trước cô mới chỉ ngót nghét mười lăm mười sáu tuổi mà đã phóng túng như vậy rồi. Loại gái nham hiểm này, thật không thể tin nổi…”
Đúng là có chuyện đó thật. Năm ấy, tôi cứ ngỡ Louis bị trả thù là vì chuyện xúc phạm ngoại hình của Bóng ma… Giờ ngẫm lại, trong nhà hát có biết bao người từng dè bỉu ngoại hình của chàng như thế, tại sao chỉ có Louis nhận quả báo? Khi ấy chỉ cần đứng đối mặt với Bóng ma thôi là tôi đã cảm thấy hạnh phúc đến choáng váng, làm gì còn đủ tỉnh táo mà suy xét tận tường, cũng không tài nào nghĩ đến một nguyên nhân sâu xa như việc vì Louis có hành động cợt nhả với tôi nên mới khiến cho Bóng ma không vui.
Mặt tôi nóng hầm hập, tim đập nhanh hơn cả. Margaret nhìn thấy gò má tôi đỏ bừng, cho rằng đã chạm đến nỗi đau thầm kín của tôi, giọng cô ta sắc bén hơn hẳn: “Tôi nói cho cô biết, cho dù cô đã giao dịch bẩn thỉu gì với Bóng ma, để anh ta giới thiệu cô cho Hearst, thậm chí còn giao cho cô vai nữ chính trong vở kịch của Hearst, thì Hearst vẫn là vị vua của giới âm nhạc này, không đời nào bị cô lừa gạt đâu.”
Cô ta bước đến một bước, hung hăng nhục mạ tôi: “Cô nên xem lại thân phận của mình đi, cô chỉ là một diễn viên ba lê không tiếng cũng không miếng, cho dù từng diễn trong vở kịch của ngài Hearst thì sao chứ, cô cũng chẳng thể thay đổi được chuyện đó. Cô đặt tay lên ngực và tự hỏi mình xem, cô có hiểu được ý cảnh nghệ thuật của Hearst không? Cô có nhìn ra được phép ẩn dụ ẩn dưới ngòi bút của ngài ấy không? Cô có diễn ra được ý nghĩa trong những ca khúc mà ngài ấy sáng tác không? Những thứ này cô chẳng hề biết được, nếu tôi là cô, tôi đã thấy hổ thẹn ê chề mà vội thoái lui rồi, làm sao dám mặt dày như cô, luôn tìm cách tiếp cận ngài ấy, dựa vào thân phận ngài ấy để kiếm chác danh lợi cho riêng mình?”
Nếu người đứng nghe cô ta châm biếm nãy giờ không phải là tôi thì tôi quả thực sẽ cho cô ta ăn vài cái bạt tai. Nói hay thật, nếu chẳng phải tôi và Bóng ma đã sống cùng nhau vài tháng nay thì thiếu chút nữa tôi đã tin vào mấy lời bịp bợm hết sức hùng hồn và hăng chí của cô ta.
Hầu hết những người đang có mặt ở đây đều là những quý tộc có tiền và có quyền, từ nhỏ đã nghe thánh lễ trong nhà thờ và dòng nhạc của Bach. Thành ra những bài hát mà Bóng ma sáng tác trong mắt họ lại hết sức trần trụi, điên cuồng và phá cách, không theo bất kỳ khuôn mẫu nào. So với phong cách đối xứng tinh tế của Hearst thì chúng đúng là rất tầm thường, giống hệt những giai điệu quê mùa ở nông thôn. Bọn họ sẽ không đời nào thừa nhận rằng hai người họ là một, chính vì vậy khi nghe những lời mà Margaret nói với tôi ban nãy, bọn họ lập tức nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh rẻ và xem thường.
Tôi đang tự hỏi xem làm cách nào để phản bác lại mấy lời xằng bậy của cô ta một cách súc tích, gãy gọn nhất thì một giọng lạnh nhạt bỗng vọng lại từ phía sau cô ta: “Nói xong chưa? Bên này có người muốn gặp vợ tôi.”