Đa Thiên Địa

Chương 41: Thành Lập Thế Lực



Cái này em ghép 2 chương 1500 word với nhau nên hơi dài xíu

Mặt đất bị nứt thành hình màng nhện lan ra xung quanh, Lam Bảo ôm bụng đứng dậy…

“Hộc…”

Hắn phun ra chút máu, cảm thấy cả người mình đau nhức, xương cốt nứt gãy vài cái, Hắc Giao Giáp và Hắc Giao Ngoa nứt vỡ 2 phần 3, mất khả năng phòng ngự!

Lam Bảo ánh mắt kiên định nhìn lên lão ma đầu…

Lão ma đầu này cười nhạt nhìn lại Lam Bảo…

“Sát Hoàng, ngươi có thể đi chết!” Một tiếng nói vang ra khiến cả hai giật mình.

Một nam tử trung niên bay đến, tu vi toàn thân bùng phát, đạt đến Hoá Hư Cao Kỳ…

“Ngươi là… Tứ Trưởng Lão Huyền Gia?!”

“Vãi cả linh hồn!” Lam Bảo giật mình thầm chửi thề, lão quái vật này đến làm hắn không có cơ hội thể hiện trước mặt người đẹp.

“Ngươi đi chết!” Tứ Trưởng Lão Huyền Gia tung 1 cước cực mạnh:

“Phiến Liên Cước!”

ẦM!

“PHỤT!!!”

Lão ma đầu bị Tứ Trưởng Lão một cước đá bay, triệt để trọng thương!

“Quá mạnh!” Lam Bảo vuốt cằm đánh giá, tay bóc 1 gói bỏng ngô tự chế.

“Không phải tên Tứ Trưởng Lão kia mạnh đâu, là do ngươi yếu đấy!” Vy Phương Nhi trêu tức nhìn Lam Bảo nói khiến tên này phun ra 1 chút bỏng ngô.

“Cũng phải!” Lam Bảo gật gù, đánh với lão ma đầu cũng đủ khiến hắn chật vật mà chả làm được gì người ta.

Quỳnh Vũ lúc này mới chạy đến chỗ Lam Bảo rồi đút cho hắn một viên đan dược trị thương…

“Phù… Cảm ơn Vũ cô nương!” Lam Bảo thở ra một tiếng thoải mái.

“Không có gì.” Quỳnh Vũ gật đầu đáp.

Lam Bảo liền ra hiệu cả ba rời đi, ở đây có Tứ Trưởng Lão Huyền Gia cũng đủ cho lão Sát Hoàng này no hành rồi.

“Đứng lại!” Tứ Trưởng Lão nhìn bốn người Lam Bảo nói.

“Gì nữa? Thằng lìn này phiền vãi cả đái!” Lam Bảo trong lòng khó chịu, ngoài mặt đáp:

“Tứ Trưởng Lão, có chuyện gì vậy?”

“Ngươi sao biết được nơi này!”

“Tiểu tử đi nhầm!” Lam Bảo ung dung đáp, biểu hiện của hắn rất thong thả.

“Ngươi chắc chưa?” Tứ Trưởng Lão nói khiến Lam Bảo muốn lao lên vả miệng tên này, nhưng do thực lực có hạn nên đành thôi.

“Chắc.” Lam Bảo lười biếng đáp.

“Được rồi!” Tứ Trưởng Lão cũng không nhây với tên này, quay lại xách cổ Sát Hoàng đang hấp hối mang về Huyền Gia.

Sát Hoàng bị Tứ Trưởng Lão mang về Huyền Gia mà thầm chửi 18 đời tổ tông Lam Bảo dùng công kích gây ra âm thanh to vãi linh hồn khiến hắn bị bắt.

Hắn chỉ cười cười, hướng lão ma đầu giơ ngón giữa lên rồi rời đi cùng ba vị mỹ nhân.

“Đánh với lão này hơi nhàn nhỉ!” Lam Bảo thầm nghĩ.

Đi được một đoạn thì cả bốn người tạm biệt nhau, ba người Đàm Thanh Hoa thì về Phương Thanh Tông, còn Lam Bảo thì lại đi ngao du tiếp.

Cách Huyền Gia 1000 km…

Hắn thong dong đi bộ, gặp linh thú Lục Bậc thì choảng, gặp linh thú Thất Bậc thì chuồn!

Đang đi, Lam Bảo bắt gặp hai con linh thú Ngũ Bậc Viên Mãn tiếp cận Lục Bậc đang chiến đấu, nhất thời hắn hứng thú núp 1 góc xem…

Hắn nhìn thấy hình như là một con sói, nhìn rất hung tợn, ánh mắt nó đầy vẻ dâm tà. Hình như bị trúng dâm hương!

“Con sói kia nó bị trúng Động Tình Độc, Động Tình Độc do một loài có tên Dục Độc Thú tạo ra, thường là để phòng vệ hoặc tấn công, tu sĩ dưới Hoá Hư Hậu Kỳ trúng phải cũng sẽ bị động tình cực mạnh, nếu không quan hệ sẽ bạo thể trong vòng 1 tuần!” Vy Phương Nhi hiểu biết truyền thụ kiến thức cho Lam Bảo như 1 người sư phụ.

“Ồ, chắc con cẩu kia muốn thị uy trước đồng loại mà nghịch ngu đi đánh Dục Độc Thú đây mà!” Lam Bảo vuốt vuốt cằm, nhìn thấy mấy con sói khác đang nằm la liệt dưới đất khiến hắn có chút giật mình.

Hắn lại nhìn quanh thì thấy một con cáo có bộ lông màu trắng như tuyết cực kỳ dễ thương và rất thánh khiết, hiện tại cơ thể nó đầy rẫy các vết thương khiến hắn có chút đau lòng.

“Đây là hàng hiếm nha, đó là một loài dị biến trong Hồ Tộc, với lại nó sắp hoá hình rồi, ngươi mà thu phục được thì chắc sẽ có một mỹ nhân mạnh mẽ!” Vy Phương Nhi đánh giá.

“Cũng phải!” Lam Bảo gật gù, nhìn hơn 5 con sói khác nằm la liệt kia kìa, con cáo tuy hết linh lực những vẫn còn cầm cự được trước con đầu đàn một thời gian thì đủ hiểu nó mạnh mẽ cỡ nào rồi.

Bụp…

Con cáo trắng bị con sói đầu đàn đánh bay, con sói đầu đàn đang bị động tình lao lên hung hăng đè hai chân trước lên cơ thể con cáo trắng…

Phập!

Trong lúc con cáo trắng đang tuyệt vọng, một mũi tên cắm xuyên qua đầu con sói khiến nó ngay lặp tức mất mạng…

Cáo trắng quay đầu lại nhìn lấy một thanh niên cao ráo cân đối đeo mặt nạ trắng có 2 cái sừng và mặc y phục màu trắng, tay cầm Ngân Hà Cung tiến đến gần…

Lam Bảo ân cần dùng linh lực cầm máu cho con cáo, bế lấy nó vào trong lòng hắn rồi từ từ đưa một viên Địa Cấp Đan Dược trị thương, đủ thấy tên này cực kỳ phá của.

Hắn nhân lúc con cáo đang bị thương liền nhỏ máu vào trán con cáo mà nhận chủ…

1 Ngày sau.

Dược lực còn đọng lại phát huy tác dụng đưa tu vi cách Ngũ Bậc Linh Thú của con cáo lên Lục Bậc Linh Thú…

Con cáo hiện lại có khả năng hoá hình thì liền hoá hình thành một thiếu nữ tầm 20 tuổi trần truồng khiến Lam Bảo tròn cả mắt!

Hắn liền phong toả không gian bằng hồn lực không cho ai thấy rồi quay xuống nói chuyện với thiếu nữ Hồ Tộc này…

“Cảm ơn chàng, chủ nhân!” Thiếu nữ mở miệng cười xinh đẹp, thánh khiết đến cực điểm.

Gương mặt nàng rất xinh đẹp thánh thiện, mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt phượng hoàn mỹ, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ như lửa, làn da trắng như tuyết, thân hình đầy đặn không có chỗ chê, chỗ nào mảnh thì mảnh, chỗ nào mai thì mai. Nhưng hiện tại nàng đang không mặc gì đang yếu ớt nằm trong lòng Lam Bảo

“Nàng tên là gì?” Lam Bảo thân thiện hỏi.

“Thiếp tên Hồ Bạch Nhã!”

“Hồ Bạch Nhã sao, tại sao nàng lại ở đây?”

“Chuyện kể cũng dài!” Hồ Bạch Nhã thở dài rồi nói:

“Do thiếp làm sai một chuyện liên quan đến tộc trưởng thì liền bị mấy tên trưởng lão nghi ngờ là sát thủ do thế lực khác cài vào, bọn chúng lấy ra bằng chứng là thiếp có bộ lông khác màu, sau đó thiếp bị đuổi ra khỏi Hồ Tộc, mẫu thân thiếp hiện tại chẳng biết như thế nào…”

“Thiếp sau khi bị đuổi ra khỏi tộc thì đi quanh các khu rừng suốt một năm để tìm tài nguyên tu luyện!”

“Quá khứ của nàng là bị đuổi khỏi tộc tự thân vận động, mà ta vẫn còn người thân bằng hữu, so với nàng ta thật tốt bao nhiêu!” Lam Bảo thở dài cảm thán.

Hồ Bạch Nhã cảm động, có nam nhân hiểu chuyện khiến nàng rất an tâm!

“Hôm trước thiếp có đi ngang qua chỗ này, thì thấy đàn sói này đang đánh với một linh thú gì đó!” Hồ Bạch Nhã chỉ tay vào mấy con sói nằm la liệt kia rồi nói tiếp: “Thế là con đầu đàn bị trúng thứ gì đó thì điên điên lên, linh thú vừa gây cho nó liền chạy mất dạng. Sau đó nó nhìn thấy thiếp thì lao đến muốn giao phối với thiếp, nhưng thiếp không chịu thì con sói kia lại lao vào khiến thiếp phải một mình chiến với cả đàn rồi gặp được chàng.”

Lam Bảo nhẹ nhàng gật đầu, liền đưa cho nàng một bộ y phục màu trắng có tên Tuyết Sắc Y – Địa Cấp Cực Phẩm Y Phục.

Hồ Bạch Nhã theo hướng dẫn của Lam Bảo liền mặc Tuyết Sắc Y vào, khí chất lạnh nhưng nhẹ giống như tuyết của nàng hiện rõ hơn, gương mặt thánh thiện đáng yêu vui vẻ khiến lòng người dễ chịu không ít, mỗi chuyển động của nàng có thể khiến vạn người say mê…

Hắn trong lòng cảm thán mị thuật của Hồ Tộc đúng là loại hàng đầu.

“Thiếp vẫn chưa biết mặt chủ nhân nha!” Hồ Bạch Nhã tiến vào trong lòng Lam Bảo nũng nịu, mùi thơm từ cơ thể nàng khiến hắn say mê.

Lam Bảo cười haha, đối với người thân thì hắn cũng không giấu gì nhiều, liền bỏ Vô Diện Quỷ Mặt Nạ ra…

Hồ Bạch Nhã nhìn gương mặt của hắn thì có chút hoảng hốt nói:

“Diện mạo của chủ nhân quá anh tuấn, tiến ra đường chắc có nhiều thiếu nữ và phụ nữ mê chết mất!”

“Ta cũng không biết ta có mị lực của ta đến đâu?!” Lam Bảo khiêm tốn gãi đầu nói.

“Khanh khách!” Hồ Bạch Nhã cười khanh khách vui vẻ.

“Ta danh xưng Bạch Quỷ, tên thật Lam Bảo, vì tên của ta ít người biết hơn danh xưng nên cứ gọi chủ nhân cũng được!” Lam Bảo cười cười, vuốt ve má Hồ Bạch Nhã nói.

“Thiếp cũng chưa biết thế giới nhân loại là như thế nào, chàng phổ cập cho thiếp một chút kiến thức đi!” Hồ Bạch Nhã tò mò hỏi.

“Được rồi, chuyện này dù gì cũng nói cho nàng nên tiện thể nói luôn!”

Sau một lúc được Lam Bảo phổ cập kiến thức, gương mặt Hồ Bạch Nhã có vẻ bớt ngây thơ đi rất nhiều.

Sau đó hắn nâng cằm Hồ Bạch Nhã lên, ánh mắt hắn hơi mê mị…

“Chủ nhân muốn làm gì?” Hồ Bạch Nhã nhìn thấy Lam Bảo nâng cằm mình lên thì liền thắc mắc nói.

Lam Bảo không nói gì, hướng đôi môi nhỏ xinh đấy hôn xuống…

“Ưm.” Hồ Bạch Nhã chỉ rên nhẹ một tiếng.

Lam Bảo liền đưa lưỡi của hắn vào, tách hàm răng ngọc ra, chiếc lưỡi của hắn tham lam hút lấy chất mật trong miệng nàng, mát lạnh ngát hương ngọt ngào khiến hắn thích mê. Lưỡi của hắn dần tìm đến chiếc lưỡi nhỏ của nàng mà cuốn chặt, hắn hôn cho đến khi môi Hồ Bạch Nhã sưng đỏ lên mới bỏ ra…

Lam Bảo tỉnh táo lại, gãi đầu cười hề hề…

“Đây gọi là gì vậy chủ nhân?” Hồ Bạch Nhã nhu tình nhìn Lam Bảo nói.

“Đây gọi là hôn!” Lam Bảo véo lấy má Hồ Bạch Nhã đáp.

“Hôn?” Nàng vẫn chưa hiểu lắm.

“Ừ, đây trạng thái của tình nhân gần gũi với nhau mức độ thấp!”

“Vậy… Vậy thiếp là tình nhân của chủ nhân?” Hồ Bạch Nhã có chút ngượng ngùng đỏ mặt nói.

“Ai biểu nàng dễ thương quá làm ta bị dính mị khí.”

“V-vậy thiếp có thể… Có thể… Giao phối với chàng ư?” Hồ Bạch Nhã lớn mật ấp úng lí nhí nói.

Lam Bảo hoàn toàn bị vẻ đáng yêu và dễ thương của nàng chinh phục, hắn không nhịn được hôn nàng thêm một lần nữa…

Lam Bảo đeo lại mặt nạ, thả Kiều Uyên Dung từ Linh Nhất Ngọc, nàng liền đeo Hắc Sắc Quỷ Mặt Nạ và Hắc Sắc Ma Bào khi cảm giác hắn đang triệu hoán nàng ra…

Hồ Bạch Nhã ở bên cạnh nhìn thấy Kiều Uyên Dung mặc y phục giống Lam Bảo nhưng màu đen thì ngây thơ thốt lên:

“Chủ nhân phiên bản nữ, y phục còn màu đen không phải màu trắng nữa, rất đảo ngược!”

“ặc!”

“Không phải à?” Nàng khó hiểu đáp, nữ nhân này thân hình quyến rũ, đeo mặt nạ và y phục giống hệt chủ nhân nhưng màu đen, không phải chủ nhân phiên bản nữ thì là gì?

“Vị muội muội này là ai vậy chàng?” Kiều Uyên Dung lên tiếng.

Lam Bảo chỉ cười cười, giới thiệu:

“Đây là Hồ Bạch Nhã, giống như các nàng, đều là nữ nhân của ta!”

“Chào tỷ, muội xuất thân từ Hồ Tộc!” Hồ Bạch Nhã mỉm cười thân thiện hướng Kiều Uyên Dung nói.

“Hồ Tộc?” Kiều Uyên Dung giật mình khi nhìn thấy vẻ đẹp thánh thiện của Hồ Bạch Nhã, thầm nghĩ:

“Hồ Tộc không phải toàn nữ hồ ly tinh yêu mị quyến rũ sao?”

Lam Bảo đoán được nàng đang nghĩ gì, liền giải thích:

“Nàng là một giống loài biến dị trong Hồ Tộc, chiến lực cũng thuộc hàng mạnh mẽ!”

Kiều Uyên Dung nghe được Lam Bảo giải thích thì “À!” Một tiếng, chứ không làm sao nàng tin vị nữ tử xinh đẹp thánh thiện trước mặt là người của Hồ Tộc.

“Hiện tại ta phân vân không biết có nên thành lập thế lực không, tại ta gây thù chuốc oán hơi nhiều rồi, với lại còn phải đập Lâm Gia ra bã nữa!”

“Lâm Gia?” Hồ Bạch Nhã và Kiều Uyên Dung khó hiểu lẩm bẩm.

“Không có gì.”

“Hợp ý thiếp, tạo thế lực!” Kiều Uyên Dung giật đầu đáp.

“Tạo thế lực ư? vậy sẽ tên là gì!” Hồ Bạch Nhã hứng thú tham gia bàn bạc.

“Vào Linh Nhất Ngọc!” Lam Bảo nói rồi đưa cả ba vào Linh Nhất Ngọc.

Trong Linh Nhất Ngọc.

“Hửm!” Nhiếp Hồng Kỳ vừa mới xuất quan khôi phục thì thấy ba người Lam Bảo tiến vào.

“Vậy thế lực chàng định thành lập sẽ như thế nào?” Kiều Uyên Dung ngồi xuống đi vào chính sự.

“Hừm, để xem nào… Thế lực của chúng ta sẽ có tên là Thanh Mệnh Cung!”

“Thanh Mệnh Cung?” Kiều Uyên Dung và Hồ Bạch Nhã lẩm bẩm lại, Nhiếp Hồng Kỳ vừa đến cũng thắc mắc.

“Đúng vậy, thành viên nong cốt sẽ là những nữ nhân của ta, thành viên chính sẽ là những người khác. Thanh sẽ là thanh tĩnh, Mệnh sẽ là Sinh Mệnh!”

“Hửm, vậy còn tổng bộ thì ở đâu?” Hồ Bạch Nhã lên tiếng.

“Linh Nhất Ngọc sẽ là tổng bộ đi, tiện mang theo bên người và chỉ những nữ nhân mới được phép vào, nam nhân khác không được!” Lam Bảo đáp nhanh rồi hướng Nhiếp Hồng Kỳ nói:

“Vậy nàng có gia nhập thế lực ta mới thành lập?”

“Dù gì cũng không còn nhà để về, đi theo hắn cũng được!” Nhiếp Hồng Kỳ nghĩ rồi nói: “Ta đồng ý!”

“Được!” Lam Bảo hài lòng giật đầu.

Nói xong, hắn lấy ra hai cái kim châm đưa cho nàng…

“Đây là Thiên Bảo Trung Cấp – Kim Ngọc Trâm, nàng có Kim linh căn thích hợp với hai cái châm này!”

“Sao ngươi biết? Nhưng mà đây là Thiên Bảo Trung Cấp a!” Nhiếp Hồng Kỳ bất ngờ thốt lên.

“Nàng đã gia nhập Thanh Mệnh Cung thì chỗ tốt không ít đâu!”

Rồi hắn lại lấy ra một cái Phiến đưa cho Kiều Uyên Dung giới thiệu:

“Đây là Ám Mộc Phiến – Thiên Bảo Trung Cấp, phù hợp với hắc ám và mộc linh căn của nàng, tuy tu vi của nàng vẫn chưa phát huy hết sức mạnh của nó nhưng sẽ là con bài chủ chốt trong tay nàng!”

“Cảm ơn chàng nha!” Kiều Uyên Dung nói xong hôn chụt vào má hắn một cái.

Lam Bảo lại tiến đến bên cạnh Hồ Bạch Nhã, ôn nhu nói:

“Nàng thích dùng loại vũ khí gì?”

“Thương đi!” Hồ Bạch Nhã ưu nhã đáp.

Sau một lúc tra Google, Lam Bảo lấy ra hai món, một cây thương sắc nhọn màu bạc và một quyển công pháp…

“Đây là Thiên Bảo Cao Cấp – Bạc Kim Thương phù hợp với băng linh căn của nàng. Đây là Thiên Cấp Cực Phẩm Thương Pháp – Thương Linh Chân Quyết, giúp vừa tu luyện vừa luyện thương pháp!”

“Cảm ơn chủ nhân!” Hồ Bạch Nhã nhẹ nhàng đáp rồi thu lấy hai món.

Lam Bảo sau lần diệt 103 tên kia khiến cho nhiều người khiếp sợ, thán phục. Chưa kể còn làm đám nam nhân ghen ghét cực độ, xu của hắn đã đạt gần 30 vạn, tiêu thoải mái!

“Vô Tức Choàng sẽ làm y phục tạm cho Thanh Mệnh Cung chúng ta!” Lam Bảo nói rồi lấy ra 3 kiện Vô Tức Choàng màu lam nhạt phát cho ba nàng.

Nhiếp Hồng Kỳ thì kinh dị không thôi, tên này còn giàu hơn một Bát Bậc Gia Tộc, thậm chí là Cửu Bậc…

“Đây là Vô Tức Choàng, loại y phục này vừa giúp chúng ta che giấu khí tức và tu vi, muốn che dung mạo chỉ cần thêm 1 cái khăn che mặt nữa là được. Hoá Hư Cao Kỳ trở lên mới có thể dò xét các nàng!”

“Đồ tốt a!” Cả 2 trong 3 nàng cùng thốt lên, dung mạo khiến cho các nàng luôn bị chú ý, điều đó rất khó chịu.

Lam Bảo lại đưa cho Hồ Bạch Nhã một lệnh bài truyền tống trận và giải thích cho nàng công dụng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.