Trận chiến bắt đầu…
Cả 2 Đoán lấy tốc độ nhanh như chớp lao vào nhau, Hoàng Khải lao vào đánh với tên Bắc Điểu Đoàn Trưởng nhưng do thương thế nên hơi lếp vế.
…
Vương Hắc chiến với 1 tên mặc bạch y cầm kiếm, Vương Hắc từ nhẫn trữ vật lấy ra 1 thanh kiếm lao đến nhắm vào đầu nam tử mặc bạch y.
Có 1 tên diện mạo dữ tợn tay cầm chuỳ lao vào nện Lý Kiệt nhưng Lý Kiệt tránh được trong giang tấc.
“Tốc độ nhanh đấy!” Tên diện mạo dữ tợn ánh mắt đầy sát khí nói.
…
2 người nam nhân lao vào nhau, Lưu Giáp đang bị 1 tên mặc cẩm y gương mặt gian xảo không kém hành cho ra bã.
“Khốn kiếp, ngươi có giỏi dừng lại đấu tay đôi!” Lưu Giáp tức giận nói.
“Như ngươi mong muốn.” Tên mặc cẩm y đáp rồi dừng lại tung quyền:
“Tốc Liên Kim Cang Quyền!”
…
Lam Bảo đối mặt với 1 tên mặc lục sắc y, gương mặt xấu hoắc đầy vẻ đê tiện.
“Khốn kiếp, sao ngươi lại có gương mặt đẹp hơn ta? Ta muốn lột da mặt ngươi!” Tên lục y ghen tỵ nhìn gương mặt Lam Bảo nói lớn.
Lam Bảo vẩy vẩy ngón tay khiêu khích khiến tên này tức muốn thổ huyết.
“Grừ, ngươi sẽ phải hối hận!” Tên lục y tức giận nói rồi từ trong nhẫn trữ vật lấy ra 1 thanh cự kiếm dài 2 mét nhắm vào đầu Lam Bảo chém đến…
“Thử bản lĩnh của chủ nhân bằng cách đánh giục tên kia tròn 1 đòn, phần thưởng sẽ là 1 thân pháp Thiên Cấp ngẫu nhiên, 1 Bộ Kiếm Pháp ngẫu nhiên. Thất bại liệt giường 1 ngày.” Google máy móc nói.
“Phương Nhi, nói rõ hơn xem?” Lam Bảo hỏi Phương Nhi.
“À, là ngươi phải dùng 1 đòn hạ gục tên ất ơ đằng trước ấy.” Phương Nhi giải thích.
“À… Hiểu rồi.” Lam Bảo nghĩ xong rồi nhìn tên lục y đang cầm kiếm chém mình mỉm cười thân thiện.
“Voãi cả cười thân thiện?” Tên lục y thấy Lam Bảo cười liền lạnh sống lưng thầm nghĩ.
Kiếm sắp bổ xuống đầu Lam Bảo, Lam Bảo cười đầy sát khí khiến tên mặc lục y kêu bỏ moẹ.
“Phong Hoả Hợp Quyền.” Lam Bảo lạnh lùng nói, một quyền khủng bố nện thẳng vào mồm tên lục y trước mặt…
Đùng… Phụt…
Bị 1 quyền cực mạnh vào mồm, tên lục y trật quai hàm bay với tốc độ của âm thanh, trên không điên cuồng thổ huyết bay vào vách núi bất tỉnh nhân sự.
Tĩnh… Tĩnh đến cực hạn…
“Ai giải thích cho ta biết chuyện gì vừa xảy ra không?” 1 trong 2 tên cầm chân 3 người Mộng Lan.
Cả bọn đang đánh nhau tự động đình chiến, không phải bị mẹ gank mà là vì 1 thiếu niên 15 tuổi làm cho bất ngờ, cả bọn liền kiêng kỵ nhìn Lam Bảo.
Nhưng cũng rất nhanh tất cả lại vào đánh tiếp…
2 người đang cầm chân 3 người Mộng Lan rất nhẹ nhàng, nhưng bất ngờ có 1 âm thanh vang lên:
“Lam Cực Kiếm Điển – Thức Thứ Nhất – Vô Âm Trảm!”
Xoẹt…
Đầu của 1 trong 2 tên cầm chân 3 người Mộng Lan rơi xuống…
Mộng Lan ánh mắt có hơi mê mẩn nhìn hắn, 2 người còn lại dùng ánh mắt bất ngờ nhìn hắn…
Đúng vậy, là Lam Bảo cầm Huỳnh Anh Kiếm dùng kiếm pháp ẩn danh của Lam Gia. Trước khi Lâm Gia tấn công, Lam Bảo đã học thạo thức thứ nhất trong Lam Cực Kiếm Pháp, kiếm pháp này mạnh tới mức một thức chém đầu một Nguyên Anh Sơ Kỳ chỉ với tu vi Tụ Đan Trung Kỳ…
Tên còn lại thấy đồng bọn bị trảm liền rút kiếm đối kháng với Lam Bảo…
“Huyền Điểu Kiếm Pháp!!!”
Keng…
Tiếng kiếm vang lên, Lam Bảo 1 tay cầm Huỳnh Anh Kiếm ngăn cản một thức của tên còn lại…
“Không thể nào… Không thể nào có người yêu nghiệt quái thai như thế được!!” Tên còn lại dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn.
“Vô Âm Trảm.” Lam Bảo lạnh lùng nói…
Xoẹt… Bộp…
Tên còn lại đầu rơi xuống đất…
…
“Tốc Liên Kim Cang Quyền!”
Phụt…
Lưu Giáp bị nam tử cẩm y 1 quyền trọng thương, hắn tuy có đỡ nhưng chẳng hề ăn thua…
Lưu Giáp bị đánh bay 5 dặm rồi triệt để bất tỉnh, cẩm y thanh niên lao đến đánh nát cơ thể rồi rút nhẫn trữ vật của hắn ra và chạy sang giúp đồng bọn…
…
“LƯU GIÁP!!!” Hoàng Khải, Vương Hắc, Lý Kiệt hét lên.
Cả bọn nhìn Bắc Điểu Đoàn càng thêm thù hận, càng thêm sát khi.
Nhiều lần làm nhiệm vụ cùng nhau khiến tình bằng hữu của cả 4 người rất thân thiết.
…
“Kaka, thật sảng khoái, làm các ngươi tức giận rất thú vị.” Tên Bắc Điểu Đoàn Trưởng sảng khoái nói.
“Sảng khoái con mẹ ngươi, Phá Thiên Chưởng!” Hoàng Khải tức giận nói.
Phá Thiên Chưởng bắn ra thêm 1 lần nữa, không gian rạn nứt, Hoàng Khải bị sức mạnh của Phá Thiên Chưởng phản phệ nhưng lần này triệt để trọng thương…
Ầm…
Phá Thiên Chưởng lao vụt đến tên Bắc Điểu Đoàn Trưởng, Bắc Điểu Đoàn Trưởng hai tay kết ấn, hiển nhiên Hắn liền thi triển 1 linh thuật mạnh mẽ nào đó!
“Phản Thiên Thuật!” Tên Bắc Điểu Đoàn Trưởng nói to.
Ầm… Ầm…
2 tiếng vang lên, âm thanh thứ nhất là Phá Thiên Chưởng va chạm với Phản Thiên Thuật. Âm thanh thứ hai là Phản Thiên Thuật thành công đảo ngược Phá Thiên Chưởng lao về lại Hoàng Khải…
Hoàng Khải sắp bị chưởng của mình chưởng ra bị phản lại chỉ kịp hét lên 1 câu: “Không…!!!”
Bùm…
Cả cơ thể lẫn linh hồn của Hoàng Khải bị oanh tạc không còn mảnh vụn.
Tả thì lâu nhưng những gì diễn ra chỉ trong 2 giây ngắn ngủi…
“Trưởng Đoàn!!!” Vương Hắc, Lý Kiệt lại hét lên, điên cuồng chiến đấu, bây giờ trong đầu chỉ còn việc gϊếŧ hết bọn này, trả thù cho Hoàng Khải…
Nhưng không được như mơ, Lam Bảo lúc này thì đang bận đánh nhau với 2 tên Nguyên Anh Sơ Kỳ hồi nãy.
Cả 2 người Vương Hắc và Lý Kiệt mỗi người bị 2 tên vây công. Lý Kiệt bị rơi vào thế hạ phong, tên gương mặt dữ tợn được đà lao đến cầm chuỳ định đánh nát hắn.
“Trấn Sơn Cước…”