Đa Thiên Địa

Chương 19: Bị tập kích



Rồi 1 thanh niên lại thích thể hiện đi đến trước mặt Lam Ngọc giới thiệu:

“Ta tên Huyền Kim Khánh, có thể cho ta biết tên nàng được không!”

“Cái nồi gì thế?” Lam Bảo lầm bẩm, Google vừa cho hắn biết thân phận của thằng ất ơ này lại là em họ của Mộng Lan.

Lam Bảo càng nghĩ sắc mặt càng khó coi…

Lam Ngọc đứng lên, không quan tâm Kim Khánh đang nói, đi ra chỗ của Lam Bảo xách cổ tên này bay đi, Đào Nghi cũng bay theo.

Huyền Kim Khánh đứng yên bất động một chỗ, cảm giác bị bơ và quê lan khắp cơ thể, vô số nữ tử đã qua tay hắn. Nhưng lần đầu tiên, hắn cảm thấy một nữ nhân khiến mình có cảm giác muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Từ đó, tên này suốt ngày mơ mơ tưởng tưởng Lam Ngọc các kiểu…

Lam Bảo đang bay trên không cùng Lam Ngọc và Đào Nghi, sắc mặt cực kỳ nhiều màu nói:

“Tỷ tỷ, cái tên Huyền Kim Khánh kia là đệ đệ họ của nữ nhân của đệ. Tỷ cẩn thận, tên này cực kỳ phong lưu!”

“Cái gì? Mà đệ có nữ nhân hồi nào?” Lam Ngọc phun ra một ngụm nghi vẫn nói, sau này nhất định nàng phải né xa tên này ra.

Thấy hai người này nói chuyện, Đào Nghi bay bên cạnh thắc mắc hỏi:

“Ai vậy?”

“Đến lúc tỷ sẽ biết!” Lam Bảo đáp.

“Thôi đi ông tướng, làm như ta muốn biết vậy đó!” Đào Nghi híp mắt nói.

Vài ngày sau.

Trên đường đi vào 1 thôn nhỏ, có 3 người 1 nam 2 nữ bí ẩn đang đi bộ, không ai khác chính là Lam Bảo, Lam Ngọc và Đào Nghi.

“Gần đến Đào Gia rồi!” Đào Nghi nói.

“Ừm!” Lam Bảo cùng Lam Ngọc đáp.

Cả ba người đang đi, vừa đi vừa nghe ngóng tin tức xung quanh.

“Ngươi biết gì không?” Một tên thanh niên ngồi tám chuyện.

“Chuyện gì?” Nam tử ngồi cạnh nói.

“Ta nghe nói Vân Gia sắp chuẩn bị tấn công Đào Gia!” Thanh niên kia nói.

“Thật sao? Nhưng ngươi nói thật không?” Mấy người ngồi bên cạnh híp mắt.

“Thật, ta biết được lúc đi ngang Vân Gia!”

“Toang!” Lam Bảo đang nghe ngóng thốt rara 1 tiếng.

“Có gì sao?” Lam Ngọc đang uống nước nói.

Lam Bảo gọi Đào Nghi đang nhìn ra chỗ khác nghe ngóng, hắn thuật lại lời thanh niên kia nói cho 2 nàng nghe.

“Thật?” Lam Ngọc cùng Đào Nghi thốt lên.

“Chứ nhìn mặt đệ như đang nói đùa à?”

“Đúng vậy!” Lam Ngọc đáp khiến Lam Bảo ngã ngửa.

“Tỷ tỷ đừng chơi lầy nữa!”

“Thế thì nhanh về Đào Gia thôi!” Đào Nghi ngưng trọng nói.

Cả hai gật đầu 1 tiếng, trả linh thạch rồi đi ra ngoài, hướng về phía Đào Gia tiến đến.

Đào Gia là một Thất Bậc Gia Tộc khá lâu năm, nằm ở phía Đông Bắc Khải Huyền Đại Lục, giáp với Vũ Gia và Vân Gia.

Nhưng hôm nay có người bẩm báo là Vân Gia chuẩn bị tấn công Đào Gia khiến toàn bộ cao tầng của Đào Gia sắc mặt nghiêm túc.

Vân Gia chính là 1 Thất Bậc Gia Tộc sắp thành Bát Bậc Gia Tộc, hiện tại muốn chiếm Đào Gia để mở rộng lãnh thổ và thị uy.

Ba người Lam Bảo đã di chuyển đến một rừng cây hoang vắng, tiếp tục đi…

“Qua khu rừng này là đến Đào Gia rồi, tránh việc bay trên không trung dễ bị người khác phát hiện!” Đào Nghi nói.

“Sao lại thế?” Lam Bảo hỏi.

“Bọn Vân Gia chắc luôn tuần tra quanh đây, bọn chúng mà phát hiện ra chúng ta đến Đào Gia thì xác định. Vân Gia sẽ ngăn cản bất kỳ ai đến viện trợ cho Đào Gia, chính tai ngươi nghe ngóng đấy!” Lam Ngọc cốc đầu Lam Bảo nói.

“Ừ ha!”

Vù…

Có tiếng gió kêu lên, mười người mặc áo đen bất ngờ lao đến bao vây nhóm Lam Bảo, có một tên nói:

“Ồ, không phải Lam Bảo và Lam Ngọc đây sao, thật tiện tay!”

Lam Ngọc giật mình, nhìn đám người áo đen nói:

“Các ngươi là ai!”

“Đi theo ta thì sẽ biết!” Tên áo đen đứng đầu đáp.

“Tỷ tỷ đừng dây dưa, đây là người của Lâm Gia đến bắt chúng ta!” Lam Bảo đã tra Google mà truyền âm cho Lam Ngọc.

“Thì ra là người của Lâm Gia!” Lam Ngọc lạnh lùng nhìn đám người áo đen.

“Không nói nhiều, bắt hai người họ đi, nữ nhân kia thì cũng bắt luôn!” Tên đứng đầu đám người áo đen ra lệnh.

“Rõ!” Cả chín người còn lại lao đến ba người Lam Bảo.

“Kim Đào Kích Pháp – Xuyên Tốc Kích!” Đào Nghi rút Huyền Bảo Trung Cấp kích ra yêu kiều quát.

Phập!

Xuyên Tốc Kích cực kỳ nhanh đâm thẳng vào đầu một tên áo đen, máu huyết lan tràn.

“Ồ, lợi hại đấy, nhưng còn quá non!” Tên đứng đầu nói, khí thế Phi Thân Cao Kỳ phát ra, lao đến định bắt Đào Nghi.

“Thiên Kim Xuyên Vạn Vật – Phá Tâm Thức!”

Lam Bảo rút Huỳnh Anh Kiếm hướng tên áo đen cầm đầu chém.

Keng.

Tên áo đen nhanh tay rút đao ra đối kháng với Phá Tâm Thức, bị đánh lùi vài chục bước…

“Kiếm pháp lợi hại đấy, nhưng chưa là gì với ta!” Tên áo đen nói, lao đến với tốc độ chóng mặt đạp vào bụng Lam Bảo.

“Hự… Nhanh vê lờ!”

Tốc độ của tên này quá nhanh làm Lam Bảo thổ huyết bay đâm đổ mười cái cây.

Lam Ngọc rút Hồng Loan Kích ra, chiến đấu với 4 tên áo đen, có kinh nghiệm chiến với 4 tên Nguyên Anh Viên Mãn nên không lo ngại gì.

“Hồng Xuân Nhất Kích!”

Phập.

Hồng Xuân Nhất Kích chính xác đâm vào vị trí tim của một tên áo đen, ba tên còn lại thấy vậy liền dùng tốc độ nhanh thoát ẩn thoát hiện bao vây và tấn công Lam Ngọc.

Khi thấy Lam Bảo bị đánh bay gãy mười gốc cây khiến nàng bắt đầu lo lắng.

“Phụt… Được lắm!” Lam Bảo đau đớn đứng dậy nói, Nhất Tầng Chiến Ý tản ra.

“Ngươi cứ lên đây!” Tên áo đen ve vẩy ngón trỏ.

Vụt…

“Tam Linh Hư Quyền!” Lam Bảo thi triển Vô Cực Tốc Biến lao đến áp sát tên áo đen.

“Bạo Lâm Quyền!” Tên áo đen nói.

Ầm…

Hai quyền va chạm vào nhau, chim chóc bay tán loạn, cả hai người liền lùi lại vài trăm mét.

“Phi Thân Cao Kỳ khó xơi vãi lìn, bất quá là người của Lâm Gia thì phải chiến!” Lam Bảo kiên định nghĩ.

“Lâm Huyền Đao Pháp – Diệt Linh!”

Tên áo đen cầm đao lao nhanh đến Lam Bảo vung đao xuống…

“Lam Cực Kiếm Điển – Thức Thứ Tư – Cuồng Chiến Trảm!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.