Đa Thiên Địa

Chương 16: Nổi danh chậm



Tên cầm đầu thổ huyết trên không, Hồng Xuân Tốc Kích đã đâm xuyên tim của hắn.

“Băng Vỡ!” Lam Ngọc yêu kiều nói, tay trái phóng băng linh lực tụ quanh tên cầm đầu rồi tạo thành một khối băng, nàng lao lên cầm Hồng Loan Kích đập xuống.

Ầm… Răng rắc.

Khối băng vỡ vụn thành trăm mảnh, rơi xuống đất rồi bốc hơi…

Ực…

Có vài tên tán tu nghe thấy tiếng động liền đến xem, thấy Lam Ngọc giết một tên Phi Thân Sơ Kỳ dễ dàng khiến tất cả bọn hắn nuốt nước miếng. Thậm chí có người còn dùng Ghi Ảnh Ngọc ghi lại.

“Trời ời, nữ nhân này mà xuất hiện ở Thiên Tài Thời Đại chắc được xếp lên Toàn Tinh Bảng a!” Một nam nhân bàn tán.

“Còn phải hỏi, nàng ấy xinh đẹp như vậy, kích pháp tốt đến như vậy, nếu ở thời đại đó chắc phải lên hạng 50 trở xuống!” Một tên khác rung giọng.

“Hợp lý!”

Tiếng bàn bạc dần xuất hiện ở xung quanh.

Lam Bảo cười khổ, tại sao mọi người không nhắc đến hắn mà nhắc đến tỷ tỷ hắn, tự dưng cảm thấy mình tủi thân.

“Lam Phá Thiên!” Lam Bảo không thèm để ý đến đám bàn bạc nữa mà diệt sát toàn bộ Lân Lâm Bang.

Xoẹt… Ầm!

Phốc…

Toàn bộ thành viên của Lân Lâm Bang hoá thành cát bụi, chỉ còn nhẫn trữ vật.

Ực…

Cả bọn đang bàn tán lại kinh dị nuốt nước miếng nhìn Lam Bảo…

“Lão phu cảm thấy tên này còn yêu nghiệt hơn cả cô nương kia, theo lão phu chắc hai người bọn họ là huynh muội!” Một lão tổ của một Thất Bậc Thế Lực lên tiếng.

“Chắc là tỷ đệ, nhìn hắn còn trẻ hơn cô nương kia mà?” Một tên khác nói.

Rất nhiều người đang cầm Ghi Ảnh Ngọc ghi lại toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối sự việc 20 nam thanh niên xúm lại định hấp diêm 1 cô gái thì bay màu thanh kiếm.

Lam Bảo không quan tâm, đi thu nhẫn trữ vật của toàn bộ Lân Lâm Bang, hướng Lam Ngọc đang đi đến nói:

“Tỷ tỷ, chúng ta đi!”

Cả hai không đi bộ nữa, phi hành trên không mà bay đi.

“Đó, ta đoán đúng mà… Đã bảo đó là tỷ đệ rồi!” Một tên nam tử thắng cược cười lớn.

“Đúng là tỷ đệ thật, không phải huynh muội rồi” Khắp nơi xôn xao.

“Sau hôm nay chắc tỷ đệ này sẽ có chút danh tiếng đây hà hà!” Một lão tổ của môn phái khác cười nói.

“Phải đấy, lấy tu vi Nguyên Anh Sơ Kỳ diệt Lục Cấp Bang Phái, nếu còn có người thấy mà nói không nổi danh một vùng mới lạ, huống hồ chúng ta còn dùng Ghi Ảnh Ngọc ghi lại toàn bộ quá trình!”

“Vừa nãy cảm thấy gì không? Hình như là Ý, Chiến Ý!” Một nam tử trung niên tu vi Hoá Hư Hậu Kỳ nói với đồng bạn.

“Chắc chắn là thế.”

Hít…

Cả bọn im lặng một lúc, tiếng hít thở không thông của cả đám truyền ra…

“Hình như là vậy, ta cảm thấy quanh thân tiểu tử đó xuất hiện uy áp hình như là Nhất Tầng Chiến Ý!” Một lão quái vật tham gia náo nhiệt.

“Ta thấy hắn ở Hoành Không Thành, lúc đó hắn dùng tu vi Tụ Đan Cao Kỳ đập Thiếu Chủ Hoành Không Thành với tu vi Nguyên Anh Viên Mãn ra bã đến mức mất đi khả năng chiến đấu, hình như hắn tên là Lam Bảo!” Một người nhìn thấy Lam Bảo ở Hoành Không Thành kinh hô.

“Ừ ha, thảo nào ta thấy hắn quen quen, vậy cái uy áp từ người hắn chắc chắn là Chiến Ý hàng thật!” Một người khác nhận biết Lam Bảo nói.

“Adu, lần này có quái vật sinh ra thật rồi!” Cả bọn có cùng suy nghĩ trong đầu, rồi có một nữ tu sĩ nói:

“Số người đạt được Ý trên Toàn Tinh Bảng ít đến đáng thương, chỉ sợ không lâu nữa hắn sẽ leo lên Toàn Tinh Bảng!”

“Nữ nhân này nói phải!” Nhiều người tán đồng.

“Cộng thêm việc hắn có 3 linh căn, đó là hoả, thuỷ và băng!” Một người khắc nói khiến toàn bộ người ở đây hít thở không thông.

Cả bọn vẫn tiếp tục nói chuyện một hồi lâu, sau đó ai về nhà nấy.

Lam Bảo với gương mặt cực kỳ đặc sắc, hướng Lam Ngọc làm nũng:

“Tỷ tỷ, đệ thấy đói!”

“Ngươi lớn rồi mà bày đặt như trẻ con, ngươi nướng gà rất ngon mà đúng không? Bắt vài con nướng cho tỷ ăn!” Lam Ngọc nhìn Lam Bảo đáp.

“Ách, tỷ nỡ lòng nào làm như vậy, đệ đang đói mà!” Lam Bảo ánh mắt đáng thương.

“Cầm cái này, nướng ta ăn!” Lam Ngọc ném cho Lam Bảo hai con gà đã vặt trụi lông, tay bắt đầu nổi nhẹ gân.

“Ặc, đi liền!” Lam Bảo run rẩy đáp, hắn thu lấy nhiều nhánh cây xung quanh tụ lại, dùng hoả linh lực đốt lên rồi lấy gia vị ra nướng gà.

“Sau vụ này chắc chúng ta có chút danh tiếng quanh đây quá?” Lam Ngọc lười biếng nói.

“Chắc thế rồi!” Lam Bảo vừa nướng gà vừa hướng Lam Ngọc đáp, mùi thơm lan khắp bốn phía.

Một lúc sau, Lam Bảo đi ra chỗ Lam Ngọc cùng ngồi, đưa cho nàng một con gà nướng thơm phức nói:

“Tỷ ăn đi!”

“Ừm!” Lam Ngọc đáp rồi cầm con gà thưởng thức.

Ăn xong, Lam Bảo thắc mắc hỏi Lam Ngọc: “Ủa tỷ, Toàn Tinh Bảng là cái gì vậy!”

Lam Ngọc dừng ăn, hiểu biết hướng hắn nói: “Toàn Tinh Bảng là một bảng xếp hạng thiên tài của toàn tinh cầu này, xuất hiện ở Thiên Tài Thời Đại 405 năm trước và có 100 thứ hạng. Bất quá hiện tại bọn họ đã Hoá Hư Kỳ trở lên rồi, khi nào ra Đa Đồ Hội mua một bảng về mà xem!”

“Ồ, thì ra là thế!”

Nàng không tiếp tục nói chuyện với Lam Bảo nữa, từ từ ăn hết con gà.

“Sao tỷ không tự làm gà nướng nhỉ? Lúc nào cũng phải nhờ đệ!”

“Tại ngươi có thiên phú nấu ăn ngon nên… Nên tỷ muốn chỉ cho đệ cách làm thôi!” Lam Ngọc đáp

Lam Bảo chỉ nở 1 nụ cười…

Nụ cười không tin.

“Mà thôi” Lam Ngọc gắt nhẹ.

“Có mà tỷ lợi dụng đệ để nấu ăn chùa thì có!”

“Ngươi…!” Lam Ngọc tức giận đỏ mặt véo lấy tai hắn.

“A… Đau, đệ chỉ nói sự thật thôi mà, huhu!” Lam Bảo đau đến khóc nói.

“Tỷ không có lợi dụng ngươi.” Lam Ngọc bỏ tai hắn ra nói.

“Đệ chỉ nói vui thôi!” Lam Bảo xoa xoa tai đáp.

“Thế còn được!”

Hôm sau.

Đào Gia.

Đào Thiên Hương ngồi trong phòng khách xem Ghi Ảnh Ngọc được sao chép, bên trong chiếu cảnh Lam Bảo và Lam Ngọc hành Lân Lâm Bang ra bã.

Nàng khoé mắt đỏ hoe nói: “Bảo nhi, ngươi vẫn chưa chết, bây giờ ngươi với Ngọc nhi đã trưởng thành rồi sao?”

Huyền Gia.

Mộng Lan cũng xem Ghi Ảnh Ngọc chiếu cảnh Lam Bảo và Lam Ngọc cùng tác chiến hành Lân Lâm Bang ra bã.

Xem đoạn đầu, nàng khó chịu nói: “Hừ, nữ nhân kia là ai, tên này rời ta một thời gian lại tìm nữ nhân khác à?”

Xem tiếp, nàng mới nghĩ mình còn rất yếu với Lam Ngọc.

Xem xong Huyền Mộng Lan nhìn kĩ mới thấy Lam Ngọc và Lam Bảo có vài phần giống nhau thì đưa ra kết luận…

Hai người là huynh muội.

Lâm Gia.

Gia Chủ Lâm Gia – Lâm Lôi sau khi xem Ghi Ảnh Ngọc thì cười nhạt nói:

“Thì ra đó là hai đứa con của Lam Bá. Rất nhanh thôi ta sẽ bắt hai đứa nó lại, đứa nam thì tra tấn rồi giết, đứa nữ nhìn qua rất xinh đẹp, bắt về phong ấn tu vi cho hài nhi ta chơi! Hahaha!” Lâm Lôi cười lớn.

Hài nhi của Lâm Lôi đứng ngay bên cạnh tên là Lâm Khôi, sắc mặt thích thú liếm liếm môi nhìn Lam Ngọc trong Ghi Ảnh Ngọc.

Lam Bảo và Lam Ngọc hiện tại đang dần có tiếng ở 1 vùng Khải Huyền Đại Lục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.