Dạ Thâm Thiên Trướng Đăng

Chương 39



Cũng không biết đến tột cùng Hoàn Nhan Liệt trở về lần này nên tính là đúng lúc hay không đúng lúc, trên triều đình đang thẩm lí một đoạn công án, hai vị nhân vật chính là Hoàn thúc Hoàn Nhan Tân Nam, người vẫn cùng Hoàn Nhan Liệt tranh chấp, bên kia là thần quan Ngột Thuật. Hai người đều không phải người hắn thích, tuy thân là Tam hoàng tử của Đại Kim quốc, thủ lĩnh mấy vạn hùng binh, đúng ra hắn không thể không quan tâm, thế nhưng hắn lại bàng quan.

Hoàng thúc phụng mệnh lãnh binh thu phục Mông Cổ, không ngờ đại bại mà về, long nhan chấn nộ. Hoàn Nhan Tân Nam và Ngột Thuật đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, bên nào cũng cho mình đúng. Một người chỉ trích thần quan Ngột Thuật tự tiện can thiệp việc quân cơ đại sự, ngăn trở giờ xuất binh đến nỗi làm lỡ thời gian chiến đấu; một người lên án Hoàn Nhan Tân Nam lãnh binh bất lợi, gặp địch co vòi.

Trước khi xuất binh phải cầu thần xem bói, đó là quy củ từ lâu của Đại Kim Quốc, điều đó tốt hay xấu không tới phiên bất cứ ai xen vào, bởi bản thân đương kim hoàng thượng là một người hết lòng tin theo thần phật. Chính bởi điều này nên thần quan Ngột Thuật mới có thể làm mưa làm gió ở Đại Kim quốc, thậm chí tranh chấp cùng hoàng thúc, can thiệp chiến sự. Bởi vì chỗ dựa lớn vững chắc sau lưng hắn chính là đương kim hoàng thượng, Hoàng Thượng căn bản đem lời của hắn tôn thờ. Mà hoàng thúc Hoàn Nhan Tân Nam lại hoàn toàn tương phản, thứ hắn coi trọng chính là sức mạnh để chinh phục thiên hạ, đối với việc hoàng huynh mình tha thiết cầu thần xem bói, hắn rất không chấp nhận. Quân đội dưới tay hắn luôn có sức chiến đấu cực mạnh, lần này đại bại mà về, có lẽ chính hắn trên mặt cũng không có chút ánh sáng.

Cho nên, đoạn công án bên ngoài là chiến sự chi tranh, nhưng thực tế cũng là việc nhà của hoàng thất. Tại trên triều đường kẻ có tư cách bình luận đoạn công án này ngoài Tam hoàng tử Hoàn Nhan Liệt, cũng chỉ có Thập Ngũ Hoàn Nhan Bình. Hoàn Nhan Bình từ trước đến nay lấy việc mình hợp với mệnh phụ hoàng làm chỗ dựa, đương nhiên đứng ở phía Ngột Thuật.

Về phần Hoàn Nhan Liệt, tình huống của hắn đã trở nên có nhiều phức tạp. Những năm gần đây, Hoàng Thượng đối với quốc sự dần dần lực bất tòng tâm, Hoàn Nhan Liệt cùng hoàng thúc Hoàn Nhan Tân Nam hoàng trữ chi tranh ngày một kịch liệt, chia thành đảng phái. Mà nguyên nhân của việc trọng dụng Hoàn Nhan Bình cũng là vì Hoàng Thượng muốn mượn lực lượng của y để cân bằng thế cục trong triều đình. Theo lý, Hoàn Nhan Liệt không nên giúp Hoàn Nhan Tân Nam, nhưng Hoàn Nhan Liệt cũng không muốn trơ mắt nhìn Hoàn Nhan Bình lớn mạnh, ngư ông thủ lợi. Hơn nữa giữa Ngột Thuật và mẫu phi hắn cùng Hoàn Nhan Chiêu có vướng mắc, bảo Hoàn Nhan Liệt cam tâm giúp y tựu thành cũng không có khả năng.

Chán đến chết đứng ở một bên nghe giương thương múa kiếm suốt hai canh giờ, Hoàn Nhan Chiêu chỉ cảm thấy đầu choáng váng tai ù đi. Đầu choáng váng là bởi vì huân hương điểm trên triều đình, Vạn Tái Thanh Không, đó là khắc tinh của Bích U Hàn Minh Công. Sớm đoán được phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho y, nên cũng không ngoài dự kiến. Nhưng ù tai thì… Tam hoàng huynh thật đúng là khờ dại, cách đánh năm mươi đại bản, kết quả tuyệt đối sẽ không phải song phương đều nhận tình của ngươi, mà là khiến song phương đều trở thành địch! Mệt mỏi quá, thật sự mệt mỏi quá! Khí lực toàn thân đều nhanh chóng bị Vạn Tái Thanh Không tiêu hao hết!

“Không biết Thập Thất đệ có ý kiến gì không, nếu không ngại hãy nói cho mọi người nghe.”

Lần đầu được gọi tên trên triều đường, thật đúng là một loại cảm giác kỳ diệu. Có điều thanh âm đó đến từ Hoàn Nhan Bình, lại thành chuyện chẳng có gì cho người ta khoái trá. Hoàn Nhan Chiêu chăm chú nhìn thần tình khiêu khích viết trên mặt Thập Ngũ Hoàng huynh, muốn bật cười, muốn tranh sủng, tranh hoàng vị thì tìm lầm mục tiêu rồi; nhưng nếu là muốn giết gà dọa khỉ, lại quá không biết tự lượng sức mình. Thập Ngũ Hoàng huynh này không giống mẫu phi của hắn một chút nào, mẫu phi hắn khổ sở vì hắn, vì đứa con không chịu thua kém ai này mà nhẫn nhục phụ trọng. Nghĩ đến Thần phi, sắc mặt Hoàn Nhan Chiêu cũng trầm xuống, Thần phi đích xác là phụ trọng, nhưng nhẫn nhục thì người khác cũng có thể! “Phụ hoàng, nhi thần đột nhiên cảm không khoẻ…” Bây giờ còn chưa phải thời cơ tốt để y tham dự chính sự, huống hồ, Vạn Tái Thanh Không, Vạn Tái Thanh Không chết tiệt, Hoa Ly chết tiệt!

Hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt xẹt qua tia cười, lập tức phân phó Hoa Ly đang đứng bên người đến giúp đỡ Hoàn Nhan Chiêu rời đi, y thoạt nhìn dường như đã đứng không nổi.

“Chiêu…” Hoàn Nhan Liệt không yên tâm với Hoa Ly.

Nhưng Hoàn Nhan Chiêu lại kiên định đẩy tay hắn ra, còn chưa phải thời điểm. Ta sẽ cho ngươi giúp ta, ngươi không thể không giúp! Nhưng còn chưa phải hiện tại, trở về với ngươi, sẽ phát sinh chuyện gì trong lòng ta đã rõ ràng.

Từ đó, tin Thập Thất Hoàng tử thể nhược đa bệnh lan nhanh.

Hoàn Nhan Chiêu rất bình tĩnh nhìn Hoa Ly tận lực ở trong tẩm cung châm nhiều Vạn Tái Thanh Không hơn, đột nhiên hỏi: “Hoa Ly, rốt cuộc râu mép ngươi là thật hay là giả?”

Hoa Ly ngây cả người, đột nhiên giận dữ, Hoàn Nhan Chiêu đang mỉa mai hắn so với hoạn quan còn không bằng.

Hoàn Nhan Chiêu biết y hiểu được ý tứ của hắn, tiếp tục nói: “Ta không thích râu mép của ngươi, ngươi nhớ kỹ những lời này cho ta.”

Khí thế lẫm liệt của Hoàn Nhan Chiêu rõ ràng đã làm Hoa Ly kinh sợ, chưa bao giờ gặp ánh mắt của y như thế, ánh mắt tỉ nghễ thiên hạ. Vì sao lại như vậy? Rõ ràng cá chậu chim lồng, thú nhốt trong chuồng, vì sao còn có thể có ánh mắt như vậy? Hay đây chính là hoàng tộc? Cao quý trọn vẹn cả thân mình?

Tâm tư lúc này của Hoàn Nhan Chiêu không đặt trên người hắn, cho nên nói xong hai câu này, liền trực tiếp phân phó: “Ngươi có thể đi xuống.” Phiền toái thực sự còn chưa tới đâu.

Hoa Ly trừng mắt giận liếc y một cái, lại vẫn không dám nói gì. Hoàn Nhan Chiêu, người này tựa hồ vĩnh viễn đều không thể bị khuất phục. Vô luận y rơi vào hoàn cảnh xấu như thế nào, ánh mắt của y, tư thái của y lại vĩnh viễn đều cao cao tại thượng, như trong đám mây, ai cũng không kéo xuống được.

Chờ Hoa Ly rời đi, Hoàn Nhan Chiêu liền đứng lên, y cũng chưa suy yếu đến nỗi không thể cử động, có điều không nghĩ tiếp tục mãi được, nếu phải tới thì chắc chắn sẽ tới. Bất quá, Vạn Tái Thanh Không còn cháy, chỉ lát nữa nói thế không còn chính xác. Có chút hơi trẻ con lấy tay nhẹ nhàng xua đi sương khói lượn lờ, đột nhiên mỉm cười, hắn đang tự tìm tử lộ, như vậy sẽ chỉ khiến dược hiệu của Vạn Tái Thanh Không phát huy nhanh hơn. Có câu: đẩy đến tử địa rồi sau mới tìm sinh!

“Trẫm biết ngươi quý trọng đệ đệ này…” Đợi thật lâu, nhân tài chờ đợi mới xuất hiện.”Mà điều này cũng là điều khiến trẫm vẫn lo lắng.”

“Có phải Phụ hoàng lo lắng Chiêu sẽ biến thành hoàng thúc thứ hai? Chiêu sẽ không như vậy.” Hoàn Nhan Liệt vẫn thực kiên định muốn bảo vệ người đệ đệ này.

“Liệt, khi nào con hiểu được cái gọi là hoàng giả, là phải che chở cho vạn dân thiên hạ chứ không phải che chở một người, con liền chân chính có tư cách làm thái tử.”

“Nhi thần lại nghĩ nếu ngay cả thân đệ đệ của chính mình còn không che chở được, nói gì tới che chở thiên hạ? Chiêu sẽ trở thành nhược điểm của con, trở thành lợi khí để địch nhân công kích con, nhưng nhi thần có dũng khí đánh một trận, cũng tự tin có thể thắng!”

Làm phụ hoàng thất thần, chưa từng dự đoán được đứa con tài giỏi biết vâng lời này lại cố ý giữ gìn một người như thế, thậm chí không tiếc mạo phạm long nhan. Ngẫm nghĩ, hắn chuyển đề tài, “Hoàng thúc của con không thể thu phục các bộ Mông Cổ, kế hoạch ban đầu của trẫm cũng không thể thực hiện được. Nếu mạnh mẽ công Tống, Mông Cổ tất thành hiểm họa từ bên trong của Đại Kim ta, như vậy, cuộc hành trình lần này của con đến Đại Tống không tính là thất lợi. Trẫm hỏi con, con quả nhiên vì cảm thấy vẫn chưa đến thời điểm Đại Kim công Tống nên mới không theo kế hoạch sao?”

“Lời nói của nhi thần đều là thật! Đúng là vì thế, nhi thần mới ngầm đồng ý cho  Chiêu gây chuyện.”

“Con quả nhiên giữ gìn hắn, thôi cũng được, tại trong hoàng thất, tình cảm huynh đệ như thế đúng là khó có được.”

Hoàn Nhan Liệt biết rõ Hoa Ly nhất định sẽ đem tất cả chuyện cấp báo phụ hoàng, lại vẫn giữ gìn ta, đến tột cùng là nhằm biểu hiện thế lực của mình, nhắc nhở phụ hoàng, hay là giả bộ nhằm mua vui cho phụ hoàng, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Như vậy còn phụ hoàng? Ý tứ của hắn như vậy là sao? Thực sự có động dung, hay là… quân quyền trong tay Tam hoàng huynh, cánh chim dần dần cứng cáp, muốn dùng hắn chế ngự hoàng thúc, dễ dàng cũng không thay đổi.

Hoàn Nhan Chiêu còn đang miên man suy nghĩ, bên phòng kia, giao phong giữa cha con Hoàn Nhan Liệt đã đến hồi chấm dứt. Kết luận là: một phụ thân nhân từ, một đứa con ngoan ngoãn.

Hoàng đế vén mành lên, cũng đã đoán trước lư hương bị đẩy ngã trên mặt đất. Y vẫn cương quyết bướng bỉnh như thế! “Có cảm tưởng gì?”

Hoàn Nhan Chiêu miễn cưỡng cười cười, đứng lên nói: “Nói so với ca xướng dễ nghe hơn! Nếu hai vị là con hát, nhất định sẽ nổi danh…”

Hoàng đế bệ hạ cao quý tất nhiên sẽ không để hắn nói hết lời, một bàn tay đem hắn đánh nghiêng trên mặt đất, “Trẫm thật muốn nhìn xem, rốt cuộc Thích Thiếu Thương là người như thế nào mới có thể khiến Thập Thất Hoàng tử lãnh huyết lãnh tâm của chúng ta khổ tâm cô nghệ như thế!”

Hoàn Nhan Chiêu chỉ cười, hắn đã vô lực trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.